Tìm tòi thể nghiệm

23/8
5:15 PM 2018

GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ MINH HIỀN

Nữ nhà thơ Minh Hiền đã xuất bản 3 tập thơ ở NXB Hội nhà văn (Tháng ba; Chín ngọn gió đồng; Bảy tia nắng chiều) và có nhiều thơ in trên báo, các tập san. Thơ của chị ngày càng hiện rõ một cá tính nữ khá sâu đằm và sắc cạnh, với những tự sự thơ muốn khám phá các chiều kích đời sống tâm tưởng của một người phụ nữ giầu cảm xúc và đầy trải nghiệm trong nỗi cô đơn tự thân. VANVN.NET gới thiệu chùm thơ mới của tác giả Minh Hiền. (Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tuyển chọn và giới thiệu).

THƠ MINH HIỀN                                   

 NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ ĐẺ THUÊ

 

 

Người ta không lấy trứng của cô

và không cấy giọt máu của người đàn ông lạ hoắc

bằng phương pháp sinh học

bởi cô có mầm sống của chủ mình rồi.

 

Người ta canh từng giờ đứa bé sinh sôi

Người ta kiểm soát được tình yêu của cô và đứa bé

Người đàn bà ấy nói với cô chắc, khẽ

Khi thằng bé rời khỏi bụng cô

không được bú giọt sữa nào.

 

 Điều ước làm mẹ, chợt cô thấy nôn nao

một giọt sữa cũng gây tình mẫu tử

Họ còn chọn cho cô ngày sinh đủ

để cô khỏi phải đau

đau là ngấm là khắc cốt ghi tâm.

 

Căn phòng trống không đau đớn âm thầm

Đứa bé bị mang đi, nó chỉ là vật chứa trong bụng

Người đàn ông ấy

cũng chẳng nói với cô một lời cho đặng

Cô thèm một bàn tay nhỏ xíu sờ lên ngực mình.

 

Tưởng tượng tiếng gọi mẹ ơi!

Muốn đôi môi kia nuốt từng giọt sữa

Bầu vú nhức căng - cuộc đời sấp ngửa

Một khối tình mẹ vẫn tuột khỏi tay!

 

              

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ

NGỦ NGỒI TRONG ĐÊM

 

                                                             

Người đàn bà ngủ ngồi trong đêm

lưng tựa vào bức tường chông chênh quá đỗi

phía trước mặt là đêm vời vợi

tai cứ nghe tiếng ngáy của chồng.

 

Bao năm ròng

chỉ ngủ ngồi tựa vào bờ vai có không

để tạm yên lòng qua mùa đông.

Hắt hiu ngọn nến!

 

Đêm ngủ ngồi nghe tiếng mưa hổn hển

Từng giọt thời gian nặng chặt âm u

“Con thạch sùng nấc nghẹn như tiếc mùa thu”

Bọn mọt giường ăn tiệc gỗ nát đêm ngọt thế

Còn cái đinh thì ế

chẳng đóng lên tường treo năm mới lên.

 

 Lạt thì mềm, mà buộc gì cũng chẳng chặt

Vòng kim cô trói nỗi buồn lật đật

Trăng cứ suông đối diện với người

Người đàn bà ngủ ngồi trong đêm… Chơi vơi!

                  

 

ĐÊM MÒN

 

 

Người đàn bà đong giấc ngủ đông

trong hai mảnh chăn trên chiếc giường đầy kỷ niệm

Đã từ lâu!

khâm niệm một cuộc tình.

 

Người đàn bà chỉ biết lặng thinh

Đêm nghe tiếng ngáy đều trong chiếc chăn cạnh mình nhức nhối

Căn nhà chật chội, tình người chật chội

Còn lại mấy mét vuông nhà là rộng bao la.

 

Muốn xòe tay với những diết da

Mà đành lòng lạnh câm trong gang tấc

Đêm mòn đêm... Tỉnh giấc

Ký ức ùa về - chát mặn tháng năm qua.

 

Đầy những xót xa

Nước mắt tràn rơi trên chiếc gối nhỏ

Cúi xuống như ngọn cỏ

Ngọt ngào trong vạt đất vườn ươm.

 

Được kiểm chứng là người đàn bà tinh tươm

Vẫn chưa yên, khi chưa cao hơn ngọn cỏ

Đêm mòn đêm… vò võ

Người đàn bà lặng thinh trong đêm!

 

             

 

 

 

 

 

                          NGƯỜI ĐÀN BÀ

ĐANG CHẠY TRỐN MÙA THU

 

 

Người đàn bà đang chạy trốn mùa thu

Những âu lo từ lâu dồn về phía trước

Vết chân chim hằn lên trên khóe mắt

Cả yêu thương cũng lẩn khuất đâu rồi.

 

Người đàn bà gồng gánh trái tim

cho trọn vẹn một người

như nhạc trưởng chỉ huy mà đàn con là nhịp phách

Trăm con suối đổ về sông bao điều ngóc ngách

Rót vào tim người từng giọt, từng giọt thương yêu.

 

Người đàn bà cứ dần đi về phía phiêu diêu

Giọt tháng năm là cơn bão lòng có cớ

Hai phần ba cuộc đời chẳng được yêu thương

giờ chẳng còn mấy thuở

chỉ ngực mh nghe như tiếng mưa rơi

 

Trốn làm sao được thu và gai góc cuộc đời

khi mỗi năm lại thêm một tuổi

Giờ tiếc thương những dại khờ nông nổi

Thu cứ phải về, thu dận dỗi với xuân đi.

 

 

 

CHUYỆN CHIẾC GÓI ÔM

 

 

Sao trên giường anh

lại có chiếc gối ôm và chiếc mền chăn đỏ?

Anh làm bạn với nó tự bao giờ?

 

Có phải tình cờ

hay anh muốn yên bình trong từng giấc ngủ

Em cứ tưởng với anh thế là đủ

Chẳng có lý gì vàng với thau lại lẫn lộn đến ngu ngơ

 

Có những đêm anh khục khoặc ho

và nói trong mơ những gì chẳng rõ

Khát lắm rồi anh uống đi cho bõ

những ngụm nước ngọt lành em thường rót đấy thôi.

 

Sự chia xa bấy lâu đã quen rồi

em cứ tưởng với anh thế là đủ

và mọi việc đều là cũ

cơn cớ gì anh bỏ chiếc gối có vị của em.

 

Khuya lắm rồi nhờ ánh đèn đêm

em thấy anh mang kỷ niệm ra khóc

tiếng xuýt xoa lắp bắp

chỉ Chúa mới biết rằng anh đang ước gì đây.

 

Kỷ niệm đong đầy nhích dần đến từng giây

có làm anh tự tin và xám hối

ngủ đi anh khuya lắm rồi nói gì với gối

Trái tim em hóa đá mất rồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀN TAY EM BÀN TAY ANH

 

 

Anh nói nhiều về đôi bàn tay

Anh đang dắt mùa thu lên đỉnh dốc

Em và anh có một thời khó nhọc

Đất nước gồng mình gian nan như mẹ như cha.

 

Am Ngọa Vân ở tít tầng trời xa

Nơi Trần Nhân Tông hóa Trúc Lâm Thiền đạo

Đi trong mây, bạt ngàn hoa thông đàn thơm thảo

Tiếng đàn trời, nghe như tiếng Phật trong tâm.

 

Anh đang nghĩ gì khi mình chẳng con xuân

Dốc thì trơn, gió mây vần vũ

Thác trên cao, có xóa sạch lối mòn cũ

Áo anh khư khư giữ mãi lớp bụi trần.

 

Giá mùa xuân đừng héo úa tình xuân

Mùa hạ đừng chang chang nắng

Giá mùa thu đừng khô khan tĩnh lặng

Mùa đông về đừng heo hắt, hắt hiu.

 

Anh dắt tay em bao lần nữa, bao nhiêu?

Đá cứ lăn hồn hoang, tâm xối xả

Bốn bàn chân có vững đâu, muốn ngã

Hoàng hôn xuống rồi, vớt vát chút miền yêu.

 

Ngọa Vân đỉnh trời vi vút thông reo

Mùa thu đang leo lưng chừng dốc

Người đàn bà đến bây giờ mới được anh dắt

Trái tim bất chợt rộn ràng, thổn thức chơi vơi.

 

Ánh mắt ước ao, khao khát của mỗi người

Chỉ em mới biết lòng tay anh lỏng chặt

Thương bàn tay có bao nhiêu ánh mắt

Họ nghĩ gì… Bàn tay em, bàn tay anh.   

 

                  

 

 

 

NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ CỬA

 

 

Áo anh chẳng buột khuy ở thảm cỏ nhà người*

nhưng chìa khóa trái tim

vội trao cho ngôi nhà không cửa.

Gian bếp không đỏ lửa, chỉ rặt những đồ ăn nhanh.

 

Người ta mang đâu về những thứ lạnh tanh

Mọi vật bán mua dân gian quen gọi là kể chợ

Ngôi nhà cửa không, vào ra kín hở

là chỗ trú chân của những kẻ ở thì.

 

Anh buộc em vào một bản kết hôn rất lâm ly

chỉ một mình anh không tuân theo

điều luật trong trang giấy

vì muốn ấm êm, em thấy mà không thấy

Mặc hồn anh du ngoạn

trong ngôi nhà không cửa của anh.

 

Cỏ dại mọc nhanh

che khuất lối anh về ngôi nhà có cửa

nơi tháng năm thắp lên tình yêu đỏ lửa

giờ tiếc thương mình, một đời dại dột hóa u mê.

 

                                                   

 

 

____________________

*Ý thơ Việt Hưng

 

 

 

BẢN HÔN THÚ THÂM NIÊN

 

 

Người đàn ông

có là mặt trời cũng chẳng nóng mãi được đâu

càng về đêm càng nguội lạnh.

Người đàn bà như trăng thu cận cảnh

lại bước ngược nhau giữa một con đường.

 

Vai người đàn bà lạnh gày dúm dó bờ thương

Ngần ấy năm giờ theo sông ra biển

Sao quả phụ chiếu vào nơi chính diện

Bản kết hôn tròn trịa có thâm niên.

 

Họ cứ bước ngược nhau cứ thản nhiên

Bước chân người đàn ông về sau nhanh hơn bước cũ

Rất nhẹ nhàng rũ đi lớp bụi phủ

mặc cái buồn mặc cái bước ngược nhau

 

Khoảng cách gần – xa đâu lắm mà đau

Sau niềm vui là nỗi buồn vành trăng khuyết

Chiều buông dần hoàng hôn khánh kiệt

Người đàn bà với bản hôn thú thâm niên.

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *