VĂN HỌC VÀ VĂN HỌC HIỆN THỜI QUA MỘT GÓC NHÌN

 

Nguyễn Bình Phương-Như con người, thể trạng văn học cũng chập chờn lúc thăng, khi giáng, lúc khỏe, khi yếu. Thời điểm này, sự tĩnh lặng của văn học gây cảm giác lấp lửng, nửa như nó muốn xa lánh đời sống, lại nửa như nó bị đời sống xa lánh. Như vậy văn học đang đối diện với những vấn đề của mình.

VĂN HỌC DI DÂN NHẬT BẢN-THÍCH ỨNG VÀ LAI GHÉP

 

NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH - 1 Gần đây, khi nói đến văn học thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa, người ta thường nhắc đến bộ phận văn học di dân (emigrant literature) và văn học thiểu số (ethnic literature) trong mối băn khoăn về vấn đề trung tâm - ngoại biên cũng như tính chất “giải lãnh thổ hóa” của nền văn học.

CHUYỆN CỦA PHÒM – ĐƯỜNG ĐI CỦA MỘT THỂ LOẠI

 

NGUYÊN MẪU NGOÀI ĐỜI VÀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN

 

Ma Văn Kháng- Đến nay thì mọi người đều đã biết Bá Kiến trong Chí Phèo có nguyên mẫu là Nghị B ở làng Vũ Đại. Cũng như về truyện ngắn Đôi mắt, không mấy ai đọc nó xong không nói rằng để xây dựng nhân vật Hoàng, Nam Cao đã lấy nhà văn Vũ Băng làm nguyên mẫu.

NHÀ THƠ TRÚC CƯƠNG-LIÊU XIÊU MỘT ĐỜI VĂN

 

Vũ Từ Trang -Trúc Cương nhà thơ lứa thời chống Mỹ, đã có thơ in trong tập "Sức mới". Ngày ấy, anh em viết trẻ được in thơ vào tuyển ấy, là tư cách và tài văn coi được công nhận. Trúc Cương say thơ và mê rượu. Nếu nói các nhà thơ trẻ độ ấy ở Hà Nội mê thơ và mê rượu, phải nói đến Tạ Vũ và Trúc Cương.

VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HÔM NAY

 

HOÀNG PHƯỚC LỘC-Chưa bao giờ như bây giờ, mỗi nhà sáng tác cũng có thể đồng thời là một nhà phê bình, qua cách họ viết về chân dung bạn văn, viết về sách mới của đồng nghiệp, nói về tác phẩm của mình, bàn về vấn đề thời sự của văn học…

NHÀ THƠ HAI KƯ NỔI TIẾNG NHẬT BẢN:BASHO, HAI CUỘC HÓA THÂN NHÀ THƠ VÀ LỮ KHÁCH

 

UEDA MAKOTO-Dẫn nhập: Bài viết dưới đây phỏng dịch chương thứ nhất tác phẩm Matsuo Báhô, The Master Haiku Poet (1970) của giáo sư Ueda Makoto giới thiệu thân thế, sự nghiệp và thời đại của nhà thơ Bashô, đặc biệt giải thích hai cuộc hoá thân trong cuộc đời ông.

LƯU QUANG VŨ NHÌN TỪ MỘT GÓC “DI CẢO”: NHẬT KÝ

 

TÔN PHƯƠNG LAN-1. Trong bài viết về Lưu Quang Vũ trên tạp chí Văn học số 12 năm 1966, nhà phê bình danh tiếng Hoài Thanh đã nói về “một chút ngơ ngác không hiểu” của mình khi nhớ lại “hình dáng loắt choắt của một chú bé ngày nào và đọc những bài thơ hôm nay”. Ông thắc mắc: “Làm sao mà có sự lớn lên nhanh chóng như vậy. Làm sao mà có được sự già dặn trong cảm xúc, suy nghĩ, cả trong giọng nói, lời thơ”.

LƯU QUANG VŨ, NHỮNG NĂM LẬN ĐẬN

 

VŨ TỪ TRANG-Trong những ng¬ười bạn văn thơ tôi quen ngày đó, thì thấy Vũ là ng-ười rất Hà Nội. Anh có mái tóc đen mư¬ợt, nụ c¬ười mỉm, ánh mắt xa xăm và mơ mộng. Vũ ít nói. Như¬ng nói rất có duyên. Phải thừa nhận, khi tập thơ "Hư¬ơng cây - Bếp lửa" của Lư¬u Quang Vũ và Bằng Việt ra mắt bạn đọc, năm 1966, thì không khí văn ch¬ương của cánh trẻ tại Hà Nội xôn xao hẳn lên.

TRUY VẤN VÀ ĐỐI THOẠI NHƯ LÀ BẢN CHẤT CỦA NGHỆ THUẬT: TRƯỜNG HỢP LƯU QUANG VŨ

 

Tính đến thời điểm 2018 này, Lưu Quang Vũ đã từ biệt cõi thế tròn ba mươi năm. Sự ra đi bất ngờ của ông và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, sau chừng ấy thời gian dường như vẫn còn gây chấn động, tiếc nuối, thậm chí chưa dứt hẳn những băn khoăn...

THIỀN SƯ IKKYUU SOJUN- MỘT HIỆN TƯỢNG THƠ CA NHẬT BẢN ĐẶC SẮC

 

NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH-Ikkyuu Sojun - Nhất Hưu thiền sư (1394 - 1481) là một trong những thiền sư nổi tiếng với cá tính khác biệt trong dòng chảy lịch sử Nhật Bản. Sư Ikkyuu tự gọi mình là “cuồng vân”, phá vỡ mọi quy tắc, khuôn mẫu trong thể nghiệm tôn giáo và nghệ thuật.

NHỮNG LỐI VÀO TRUYỆN NGẮN

 

DUY VĂN-Nhà văn Ma Văn Kháng từng ví, “viết truyện ngắn là đi bắn vài con chim, còn viết tiểu thuyết là đi săn hổ dữ”. Xét về dung lượng, quy mô thì quả nhiên là thế, nhưng “bắn chim” cũng là cả một nghệ thuật, nếu không có tài thiện xạ thì chỉ xách nỏ về không. Thể tự sự cỡ nhỏ này xưa nay từng quyến rũ bao người, nhưng nó hay bởi đâu, đi vào nó bằng lối nẻo nào, đôi khi vẫn là điều bí ẩn.

THI GIỚI ĐINH HÙNG

 

ĐẶNG TIẾN-Nhà thơ Đinh Hùng (1920-1967) nổi tiếng từ trước 1945 với một cá tính thơ hết sức độc đáo, tạo được nhiều ấn tượng trong lòng những người yêu thơ. Nhưng số phận tác giả thật không dễ dàng, trong thơ cũng như trong đời. Đây cũng là hầu hết số phận dành cho các thi sĩ.

CHUYỂN ĐỘNG THƠ NỮ VIỆT NAM

 

Hoàng Thụy Anh-Sở thích trở lại những năm tháng ấu thơ, tự ăn thế giới nội tâm đầy nữ tính, nên phụ nữ thường sa vào “lối viết thân thể” và “lạc thú thân xác”. Nhưng “thái độ tự yêu mình của phụ nữ chỉ làm cho họ nghèo nàn đi, chứ không hề làm họ thêm phong phú: không hề làm gì khác ngoài việc tự ngắm nghía mình, rốt cuộc, họ tự thủ tiêu mình”

ĐỘC GIẢ CỦA XUÂN DIỆU LÀ AI?

 

MẠC DANH-Trở lại thời điểm 1938, khi tập Thơ Thơ ra đời, từ góc độ thị trường, hướng đến khách hàng tiêu thụ sản phẩm văn hóa này, một câu hỏi được đặt ra: Độc giả của Xuân Diệu là ai?

PHÊ BÌNH VĂN HỌC TRẺ BẮC MIỀN TRUNG TRÊN NỀN PHÊ BÌNH CẢ NƯỚC HIỆN NAY

 

Hoàng Thụy Anh-So sánh, đối chiếu giữa các miền, có thể thấy lực lượng phê bình trẻ ở Bắc miền Trung còn mỏng, khá khiêm tốn. Tuy nhiên, số lượng không hẳn là cột mốc chuẩn xác để đánh giá chất lượng phê bình.