Tìm tòi thể nghiệm

26/10
9:59 AM 2018

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN TÙNG LINH

Nhà thơ Nguyễn Tùng Linh, hội viên Hội Nhà văn VN, công tác ở Ban đề tài Văn học Công nhân của Hội, đang thăm con học bên Úc, anh vừa gửi về một chùm thơ với nhiều cảm tưởng, suy ngẫm mới. VANVN.NET trân trọng gới thiệu cùm thơ của anh.

 

THƠ NGUYỄN TÙNG LINH

 

TRĂNG SÔNG CẤM

 

Thành phố sáng đèn,trăng hóa ra lạc lõng

Đành đến với sông để làm một con thuyền

Trăng nối giùm ta hai bờ hư,thực

Sông Cấm quen mà lạ một đêm

 

Thương con hải âu theo dòng bị lạc

Cánh mỏng manh giữa giăng mắc ánh đèn 

Ta sa bẫy trong cuộc đời nhộn nhịp 

Quên mất mình có lúc thấy trăng lên

 

Con cá quẫy,ánh trăng tan thành nước

Sông tương tư dáng đợi của con đò

Bờ bên này ta là người đưa tiễn

Sang bờ kia,kẻ đón cũng là ta

 

 

                ĐÊM NHẠC VĂN CAO

 

 

Những âm thanh ngỡ bị vùi quên mãi

Giờ vang lên đầy ắp gian phòng

Những nghệ sĩ tuổi tên và chưa tên tuổi

Bỗng lừng danh qua nhạc khúc của anh

Những giai điệu trữ tình và khao khát

Làm bao trái tim trẻ lại bất thường

 

Đây "Thiên Thai",chuyện hai chàng Lưu,Nguyễn

Thoát cõi trần,lạc tới chốn đào nguyên

"Đàn chim Việt" cánh bay không biết mỏi 

"Con thuyền xưa" lại về đậu "Bến xuân"

 

Chàng nghệ sĩ của quán cà phê nghèo

Bỗng một sớm trở thành anh vệ quốc

Đến với "Sông Lô"-sóng ngàn Việt Bắc

Ngực cuộn theo bài hát của chính mình 

 

     "Đoàn quân Việt Nam đi

       Chung lòng cứu quốc..."

Dẫu đường xa và chân bước gập ghềnh...

 

Ôi Hà Nội,Hà Nội ba mươi năm

Những bài ca bị lãng quên

Những bài ca bị kết án chung thân

Chàng nhạc sĩ trở về căn gác cũ

Cây đàn lặng câm đứng trên tường

 

Cây đàn lặng câm ba mươi năm 

Trên tay người những âm thanh sống lại

Những âm thanh cuộn chảy 

Những âm thanh trào dâng

Những giai điệu tưng bừng trong một đêm Hà Nội

Người nhạc sĩ già run rẩy

Không nói được một lời

Lệ tràn trên mí mắt

Không ngờ cuộc đời có giây phút hồi sinh

Hồi sinh những nhạc khúc tâm hồn ông ký thác

 

Và,thoát khỏi chật chội gian phòng nhà hát

Những âm thanh tràn ra

                                      Ba-Mươi-Sáu-Phố-Phường...

 

 

               KÉO LƯỚI ĐÊM CÙNG NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH CÁ

 

 

Hò ơ...,tiếng ai gọi dậy vầng trăng

Vọng vào ô cửa căn phòng tôi bỏ ngỏ

Cát trắng dưới ánh trăng

                                    Và những người đánh cá

Những mảng vai trần nhấp nhô,nhấp nhô...

 

Hò ơ...,xiết vào lòng tôi một tiếng hò ơ

Vạt áo tôi căng phồng-

                                    Một cánh buồm mới mẻ

Tôi nhập vào ánh trăng,nhập vào ngọn gió

Nhập vào âm thanh của biển cả ngàn đời

 

Hơi thở nào nồng ấm bên tôi

Cặp mắt nào trìu mến nhìn tôi

Bác ngư dân già trao cho tôi sợi dây thừng nặng

Tôi-Người kéo lưới đêm nay

 

Đằng trước tôi là những bạn chài

Đằng sau tôi cũng là những bạn chài

Bàn chân tôi lún sâu vào cát

Sợi dây thừng căng xiết giữa lòng tay

 

Chưa bao giờ tôi được thấy biển say

Như đêm nay

                     Lưới duềnh trên mặt sóng

Chưa bao giờ tôi thấy trăng lấp lánh

Trên thân cá lao xao...,một vẻ đẹp không ngờ

 

Và niềm vui tôi chưa có bao giờ

Bên bếp lủa bập bùng thơm lừng mùi cá nướng

Dẫu chỉ một lần sống hết mình với biển

Còn vọng mãi trong đời một tiếng hò ơ...

 

 

 

          BIỂN MÙA ĐÔNG

 

 

Không phải mùa hè nồng nã

Căng đầy như ngực gái mười lăm

Biển mùa đông như mắt người đàn bà góa

Có nỗi khát khao bỏ quên

 

Lăn lóc những dấu chân và câu thơ dang dở

Nụ hôn vội vàng như sợ ánh trăng lên

Biển như cô gái người yêu bỏ đi biệt xứ

Bên ghềnh đá xưa lặng lẽ khóc một mình

 

Phải nước mắt cô mà biển kia thêm mặn

Và tôi đêm nay như có muối xát lòng

Muốn thốt lên một lời,mà sao đứng lặng

Biết đâu chính mình cũng như biển mùa đông

 

 

            NÚI CÔ TIÊN

 

 

Gọi núi Tiên mà chẳng có tiên

Chỉ có những cô gái Mèo sớm nay lên chốt

Nắng chưa lên

Sương chưa tan

Mây trắng ngập ngừng đỉnh dốc

Bước chân em đánh thức những vạt cỏ đẫm sương

Nòng súng em nhấp nhô lao về phía trước

 

Cổ tay rung vòng bạc

Váy mới khoe sắc màu

Chim péc-cà hót làm chi cho em bối rối

Tiếng khèn bay giục bước em mau

Tiếng khèn bay

                         Tiếng khèn bay vồi vội

Hoa đào nghiêng...hồng cả mặt người

 

Trận địa tựa lưng vào vách núi

Hay núi cùng ta dựng lũy thành

Chuyện em giết giặc mùa xuân trước

Bây giờ còn vọng đất Mường Khương

 

Những vạt đồi đã xanh lúa nương

Ngô đã vàng,gói nắng vào trong bắp

Đường lại đông

Chợ lại họp

Nơi giặc cày xích sắt xe tăng

Trường cũ mái gianh

Chữ người Mèo lại ngời trên bảng

 

Hoa kim ngân bên suối

Nở vàng,

Báo mùa xuân trở lại

Nắng đã lên

Sương đã tan

Tiếng ngựa hý rung làn mây trắng

Cánh ong bay ồn ã những cánh rừng...

 

Núi Tiên

Núi Tiên

Nhớ tuổi thơ mắt tròn nghe thần thoại

Trận địa mọc lên trấn một vùng biên ải

Súng trong tay em giữ bản,giữ mường

Cho những chiến công mai rồi sẽ thành cổ tích

Và cháu con ta lại nghe bên bếp lửa hồng...

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *