CÒN MÃI MỘT HỒNG NGUYÊN ĐỂ NHỚ

 

GIẤU VÀNG TRONG GIÓ THU

 

Khuất Bình Nguyên- Lịch sử thi ca hiện đại ít có thi sỹ nào được như Bích Khê. Chỉ trong vòng 10 năm, dường như để bù lại những gì thưa thớt của ngày tháng cũ, quê hương Quảng Ngãi đã tổ chức hai cuộc hội thảo lớn, tập trung đông đảo các nhà thơ và học giả đương thời tụ hội nhân kỷ niệm 90 năm và 100 năm ngày sinh.

CÁI ĐỌC VỚI NGƯỜI VIẾT

 

HOÀI NAM-Đọc và viết, hiển nhiên đó là hai hoạt động khác nhau, chứ không phải một. Theo cách hiểu thông thường, đối với một người sáng tác văn chương (người viết) bất kì, đọc nằm ở quá trình “nạp”, còn viết là “xả”, là “trút” cái sự ngấm từ việc đọc của mình vào một sáng tạo ngôn từ mới mẻ.

TÔI VIẾT TRƯỜNG CA VỀ TRƯƠNG QUANG TRỌNG

 

THANH THẢO-Trường ca này có nhan đề khá giản dị: "Hiển Thánh năm 25 tuổi". Tại sao Trương Quang Trọng lại hiển Thánh? Thì đó là một câu chuyện. Nhưng trường ca bây giờ không hẳn là kể một câu chuyện, theo kiểu một trường ca cổ điển, như "Bài ca chim Chrao" của Thu Bồn, hay "Kể chuyện ăn cốm giữa sân" của Nguyễn Khắc Phục. Trường ca không kể một câu chuyện, dù bản thân nó có thể là một câu chuyện.

GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH

 

ĐINH XUÂN DŨNG - Đây là một đề tài lớn, xuyên suốt trong lịch sử văn học Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Trong phạm vi bài này, người viết chỉ trình bày tóm lược và có tính khái quát một số suy nghĩ về văn học Việt Nam viết về chiến tranh ở giai đoạn thứ hai của nó.

HỒ THẾ HÀ ĐỐI THOẠI VỚI THIÊN NHIÊN

 

HOÀNG THỤY ANH-Vạn vật xung quanh ta có tiếng nói không? Chúng ta có thể giao tiếp với chúng được không? Và giao tiếp bằng cách nào? Đến với thơ Hồ Thế Hà, chúng ta sẽ tìm gặp được câu trả lời cho riêng mình. Hồ Thế Hà vừa làm thơ vừa viết nghiên cứu - phê bình văn học. Lĩnh vực nào ông cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc.

LÃ NGUYÊN VÀ PHÊ BINH KÍ HIỆU HỌC

 

TRẦN ĐÌNH SỬ- Mặc dù kí hiệu học đã được giới thiệu và ứng dụng vào Việt Nam từ những năm 70 thế kỉ trước, song phải đến Phê bình ki hiệu học của Lã Nguyên, chúng ta mới có thể coi là một thành quả đáng kể của việc vận dụng lĩnh vực tri thức này vào nghiên cứu văn học, nghệ thuật Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành và triển vọng của ngành nghiên cứu kí hiệu học nước nhà.

NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM- CHỈ CÓ THƠ LÀM LẼ PHẢI THẦM LẶNG

 

Khuất Bình Nguyên-Nửa thế kỷ đọc thơ. Nhiều câu nhớ thuộc lòng. Vậy mà tôi chưa một lần gặp mặt ông ấy. Có chút băn khoăn về chi tiết hết sức nhỏ nhưng cứ day dứt mãi không thôi vì trong đó có liên quan đến một người là thần tượng của tôi.

DỊCH LÝ TRONG BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI TẬP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

LÊ NGUYÊN CẨN-Là nhà thơ lớn của dân tộc, ngoài di sản thơ bằng chữ Hán và chữ Nôm đồ sộ ít người sánh kịp, Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) còn nổi tiếng với tư cách là một nhà lý học uyên thâm, hiểu biết sâu sắc bản chất Kinh Dịch qua các triết thuyết về Lý học hay Đạo học thời Tống, mà ông tiếp thu từ các học giả Thiệu Ung (1011-1077), Trình Hạo (1032-1085), Trình Di (1033-1107), hay qua Châu Đôn Di (1017-1073), Trương Tài (1020-1077) và Chu Hy (1130-1200).

BÍ THUẬT CỦA NGHỀ NGHIỆP

 

Ma Văn Kháng 1. Người muốn là xạ thủ bắn súng, cần có bàn tay to, ngón tay dài. Lực sĩ cử tạ chân thường ngắn, lưng thường dài. Tất nhiên cầu thủ bóng truyền bóng rổ dứt khoát là phải có chiều cao vượt trội rồi. Đó là nói về cái tố chất bẩm sinh nhìn bề ngoài của các nghề nghiệp.

BÓNG DÁNG THIÊN THẦN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TẠ DUY ANH

 

ĐÀO HẢI THANH-Gần như cuốn tiểu thuyết nào của Tạ Duy Anh khi mới ra cũng gây xôn xao dư luận, bởi nó ám ảnh người đọc với những trang văn miêu tả một hiện thực đen tối, nhớp nhúa, đầy rẫy những xấu xa, tàn ác. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà văn chỉ nhìn cuộc sống ở mặt trái và nhìn con người ở phần ác quỷ.

CẢM HỨNG CHỦ ĐẠO TRONG THƠ TRẦN NHUẬN MINH

 

NGUYỄN THỊ THẢO-( Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).Nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu thơ Trần Nhuận Minh đều tán thành quan điểm ông là nhà thơ thế sự - thơ hiện thực chủ nghĩa. Cảm hứng của nó thường là những vấn đề thuộc về những mặt trái của xã hội, những biểu hiện tiêu cực của xã hội với mục đích là phê phán.

FRANZ SCHUBERT – TRÁI TIM KHÁT KHAO CHÁY BỎNG TÌNH YÊU VÀ MÙA XUÂN

 

Trần Đương-Có lẽ, trong các thiên tài của nhân loại, không ai nghèo túng và đói khổ như Franz Schubert - một trong những tên tuổi sáng giá nhất của nền âm nhạc châu Âu và thế giới. Ông có mặt trên đời chỉ được 31 năm và vĩnh viễn ra đi cách đây đúng 190 năm. Chắc chắn rằng, sự nghèo túng và đói khổ đã đưa ông đến với thần chết sớm như thế! Nói đến sự cùng cực của ông, hôm nay người đời vẫn chưa nguôi niềm thương cảm, niềm nhớ tiếc.

KHÔNG GIAN TRẦN HÒA BÌNH

 

Trương Thiếu Huyền-Tôi có may mắn vừa là học trò sư phạm, vừa là học trò báo chí của nhà thơ Trần Hòa Bình. Bồi đắp tình nghĩa thầy trò chúng tôi, trong tâm sự là bầu bạn văn chương, trong đời sống là tình anh em thân thiết.Lần đầu tiên tôi gặp ông vào cuối năm 1983, tại nhà của thầy giáo Bùi Quang Thanh ở Xuân Hòa. Lần gặp ông cuối cùng ở quê tôi, tháng 7/2008. Ông cùng các bạn về viếng tang lễ mẹ tôi, và sau đó đúng một tháng, trời ạ, ông cũng từ biệt cõi trần!

ĐỌC LẠI XUÂN QUỲNH

 

LÊ THÀNH NGHỊ- Có một trạng thái tâm lý tiếp nhận vừa vui vừa buồn, mỗi khi đọc lại một ai đó, một giai đoạn văn chương nào đó, thấy vui với những gì còn lại, và buồn với những gì đã qua đi như một tất yếu của quy luật đào thải. Chẳng hạn, đến những tháng năm này, nếu đọc laị Thơ mới, tôi thấy mọi thứ đã không còn nguyên vẹn với những gì ngày trước đã lĩnh hội được.

TỪ MỘT HƯỚNG SÁNG TÁC

 

Ghi lại từ băng ghi âm bài phát biểu của nhà thơ Trần Nhuận Minh (tác giả tập thơ “Đi ngang thế gian” vừa được một NXB của Đài Loan ấn hành) tại cuộc giao lưu văn học giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Đài Loan tại Hà Nội sáng 13/ 8/ 2018 ( đã được nhà thơ xem lại)