VỈA QUẶNG KIỀU VƯỢNG

 

Nguyễn Hữu Ngôn-Đã từ rất lâu tôi nuôi dự định viết về các gương mặt văn hóa xứ Thanh mà sao khó bề thực hiện. Những cái tên với các tác phẩm cắm sâu vào đời sống tinh thần xứ Thanh cứ sừng sững hiển hiện: Trần Mai Ninh, Hồng Nguyên, Hồ Zếnh, Xuân Sách, Thôi Hữu, Hữu Loan…

"GIỜ LÀ LÚC TÔI QUAY TRỞ LẠI VỚI VĂN CHƯƠNG..."

 

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM: NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÌNH THI

 

Đỗ Ngọc Yên “Nguyễn Đình Thi: Phong ba, phong nhã và phong biểu”. Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20/12/1924 ở Luông Pra Băng (Lào) (1), mất 18/4/2003, hưởng thọ 78 tuổi. Gia đình ông gốc quê ở làng Vũ Thạch, hiện nay là phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đầu những năm 1940 ông tham gia Tổ Văn hóa Cứu quốc.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM:NHÀ VĂN HỮU MAI

 

Đỗ Ngọc Yên: “Hữu Mai: Hành trình lao động sáng tạo đáng quý trọng”. Nói đến nhà văn Hữu Mai, không thể không nhắc đến ông là người duy nhất có mối lương duyên về văn chương với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM : NHÀ VĂN LÊ VĂN THẢO

 

Đỗ Ngọc Yên "Văn chương cần sống thật, viết thật"-Cho đến hôm nay, những người đã từng gặp, trò chuyện hay cộng tác với nhà văn Lê Văn Thảo đều có chung một nhận định rằng ông là người trầm tính, ít nói, nhưng hóm hỉnh và sống rất chân thật. Dù được mệnh danh là anh Hai Sài Gòn, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông “xạo” bao giờ.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM: NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG

 

Đỗ Ngọc Yên- Dù chỉ tồn tại trên cõi đời này có 48 năm và đã đi xa chúng ta hơn nửa thế kỷ, nhưng nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, bằng phong cách sống và những sáng tác của mình đã để lại trong mắt các nhà quản lý văn nghệ, đồng nghiệp văn chương và bằng hữu một nhà văn tài hoa và một nhân cách cao thượng, khiến nhiều người tâm phục, khẩu phục.

LÀNG QUÊ CỦA MỘT HỒN THƠ

 

BẠN ĐỌC TRẺ HÀ NỘI XẾP HÀNG TRONG GIÁ RÉT CHỜ XIN CHỮ KÝ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN NHẬT ÁNH

 

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN -TÁC PHẨM: NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HOÀI THANH

 

Đỗ Ngọc Yên “Hoài Thanh: Từng chối bỏ vinh quang”-Nói đến Hoài Thanh, người ta không thể nào quên Thi nhân Việt Nam, một tuyệt phầm của ông và Hoài Chân viết vào những năm trước Cách mạng tháng Tám và đã đưa ông lên đến đỉnh vinh quang.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM: NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH

 

Đỗ Ngọc Yên “Nguyễn Bính: Là tan vỡ giấc mộng vàng...”. Có thể nói chẳng có thi sĩ nào không ôm trong mình những giấc mộng vàng, thế nhưng không phải giấc mộng nào và ai ôm chúng cũng thành, có khi theo đuổi suốt cả cuộc đời mà vẫn cứ vỡ tan tành như mây khói. Đấy là trường hợp nhà thơ Nguyễn Bính, người được mệnh danh là “thi sĩ đồng quê” và “ông vua lục bát” hay “thi sĩ của thương yêu”,... là như vậy.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM : NHÀ THƠ LƯU TRỌNG LƯ

 

Đỗ Ngọc Yên « Lưu Trọng Lư: Gánh tình trĩu nặng hai vai ».Thi sĩ nào mà chẳng đa tình là câu nói cửa miệng của mọi người dành cho giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nhà thơ. Người thơ mà không đa tình mới là chuyện lạ. Thi ca từ thoạt kỳ thủy, trong bản chất của nó đã là một nàng. Chẳng thế mà trong thần thoại Hy Lạp, người thống lĩnh thi ca là một nữ thần, chứ không phải là nam thần như ở các lĩnh vực khác.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM: NHÀ VĂN HỒ PHƯƠNG

 

Đỗ Ngọc Yên “Hồ Phương: Cỏ non làm nên văn hiệu”- Nhà văn Hồ Phương tên khai sinh là Nguyễn Thế Xương, sinh năm 1931, quê gốc ở Hà Đông, nhưng lớn lên học trung học ở trường Bưởi, nay là trường Chu Văn An, Hà Nội. Hồ Phương là nhà văn trưởng thành từ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của Thủ Đô trong 60 ngày đêm giữ chân quân Pháp để cả nước bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến, khi ông vừa tròn 17 tuổi.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM : NHÀ VĂN NGUYÊN HỒNG

 

Đỗ Ngọc Yên « Nguyên Hồng: Bạn đời của những người cần lao ». Nguyên Hồng là nhà văn thành danh khá sớm và suốt đời ông chỉ kiên trì với một quan niệm văn chương là phải đứng về phía những người lao động bình thường, nhưng đầy rủi ro và bất hạnh, mà giới văn nhân thường gọi đấy là những con người nhỏ bé, dưới đáy xã hội.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM: NHÀ VĂN NAM CAO

 

Đỗ Ngọc Yên “Nam Cao: Day dứt phận người”-Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1917. Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Na). Ông đã ghép hai chữ của tên tổng và huyện làm bút danh: Nam Cao. Ông xuất thân từ một gia đình công giáo bậc trung. Cha ông là ông Trần Hữu Huệ, làm nghề thợ mộc và thầy lang trong làng. Mẹ là bà Trần Thị Minh, vừa là nội trợ, làm vườn, làm ruộng và dệt vải.

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN- TÁC PHẨM: NHÀ VĂN ĐỖ CHU

 

Đỗ Ngọc Yên “Đỗ Chu: Ưa xài món văn chương sạch”. Vẫn biết truyện ngắn là thể loại làm nên nghệ hiệu Đỗ Chu, nhưng cũng không vì thế mà nó có thể khỏa lấp được mảng tùy bút và tiểu luận về chuyện nghề, chuyện đời của ông với hai tác phẩm vừa được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học- Nghệ thuật, đợt IV, năm 2012 là Một loài chim trên sóng (truyện ngắn) và Tản mạn trước đèn (tiểu luận).

CHUYÊN MỤC NHÀ VĂN-TÁC PHẨM: NHÀ THƠ ANH THƠ

 

Đỗ Ngọc Yên “Anh Thơ: Đa tài, đa tình nhưng cũng đa đoan”. Nữ sĩ Anh Thơ bước lên văn đàn từ khá sớm, thành danh ngay từ tập thơ đầu tay Bức tranh quê và đã nhận được giải khuyến khích của Tự lực văn đoàn cho bản thảo tập thơ này, năm 1939, khi Anh Thơ mới là cô gái 17 tuổi.