Tác phẩm chọn lọc

7/4
7:48 AM 2017

LAN TUYẾT MÙ SƯƠNG-TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỆT CHU

Có một câu chuyện về loài hoa mang tên Lan Tuyết. Tôi đã đi tìm loài hoa ấy vào những ngày đông giá lạnh, khi mưa phùn gió bấc ràn rạt thốc vào mặt. Tôi đã đi tới chốn thâm sơn cùng cốc, tới chốn đô thị phồn hoa.Loài hoa ấy, với một bông duy nhất chỉ nở đúng một lần vào đêm trăng máu trong ngày đông lạnh nhất của mấy trăm năm. Một loài hoa trổ bông từ thân gỗ mục với cành lá vươn lên hứng dòng trăng đỏ như máu để rồi bừng nở những cánh hoa trong suốt đến vô ngần.

                                                Ảnh minh họa- Internet

Đôi chân lướt qua nội cỏ đẫm sương, gió rít ù ù bên tai. Nguyễn Phi Khanh đi mãi, đi mãi, đến khi đôi chân mỏi rã rời.
Trời đen đặc, không có lấy một ánh sao. Những cơn gió bấc quất vào mặt bỏng rát. Âm u. Rờn rợn. Chốn đồng không mông quạnh không một bóng người. Có những tiếng thì thào đâu đây. Vang lên từ lòng đất hay từ khoảng không? Là tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Thấp thoáng những bóng trắng. Rồi tan loãng như những sợi khói vươn dài, ngất ngư trong không trung.

Chàng thấy mắt mình hoa lên. Phải cấu thật mạnh vào tay để xem là mơ hay thực. Những âm thanh của bóng đêm, những đốm sáng hắt trong tăm tối, lúc ẩn lúc hiện làm cho chàng nổi da gà. Chàng lao đi, muốn chạy thật nhanh, muốn vượt thoát khỏi cái đêm đen mịt mùng này. Nó đang bủa vây, xiết chặt lấy chàng. Chàng đã phạm tội tày đình. Đáng phải đeo gông rồi xử trảm. Hay là tứ mã phanh thây? Chỉ nghĩ đến đó, chàng đã lạnh toát sống lưng. Mồ hôi ướt đầm. Chàng vuốt mặt, lấy hết sức mà chạy. Có cảm giác đoàn quân của quan Tư  đồ Trần Nguyên Đán đang rầm rập đuổi sau lưng. Bắt lấy thằng vô đạo. Bắt lấy. Mày có chạy đằng trời… Chàng càng muốn chạy thật nhanh thì đôi chân càng như ríu lại rồi chôn chặt vào lòng đất.

Chàng mò mẫm trong một cõi hỗn mang rồi gục ngã, không có ánh sáng nào dẫn chàng đi. Tiếng cười đầy uy quyền của quan Tư đồ vang lên làm chàng khiếp sợ. Sương rơi ướt nhòe trăng, ánh mắt lặng buồn của một người con gái. Sau lưng chàng là chốn phồn hoa đô hội, gác tía lầu son và một tình yêu mới chớm. Vậy mà chàng đã làm gì? Đạp đổ tất cả bằng một chuyện khủng khiếp. Chàng sợ chết ư? Quân tử đâu sợ chết. Nhưng sao chàng phải trốn chui trốn lủi lén lút và nhục nhã nhường này? Vì sao? Lương tri của chàng đã đem bán cho quỷ Dạ Xoa hay đời đã cho chàng uống nước sông Mê sông Lú?

Bến sông.
Hơi sương dâng lên lạnh buốt. Mảnh trăng nhòe nhoẹt đứt gãy. Một chiếc thuyền ẩn hiện mơ hồ. Chàng vội cất tiếng gọi: Đ... ò... ơi.

Chiếc thuyền nhẹ trôi trong lặng yên. Rồi mất hút. Chàng đứng như hóa đá. Ta là một kẻ đáng chết, một thằng khốn nạn. Ta đã rời bỏ nàng trong lúc nàng cần ta nhất. Nàng có đau đớn và tuyệt vọng? Đấng trượng phu mà sao yếu mềm? Chàng thấy hổ thẹn ghê gớm. Nàng cứ hờn trách ta đi. Ta chẳng đáng để được nàng dâng hiến. Ta chỉ đáng cho người đời phỉ nhổ.

*
*    *

Trần Thị Thái là ái nữ của quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Một bông hoa mới hé chốn phòng khuê.
Nàng trở mình liên tục. Nghe tiếng gió rít ngoài khe cửa mà lòng dạ bồn chồn. Tâm trí nàng rối bời như một mớ bòng bong.

Nàng đặt tay lên bụng. Cảm giác ấm áp đến khó tả. Một mầm sống đang hiện hữu trong nàng. Đó là tình yêu của nàng với Phi Khanh, kết quả của những khát khao và dâng hiến. Chàng có vui sướng vì điều đó không mà khi em báo tin thì chỉ thấy chàng run rẩy, mặt tái đi…

Một cơn gió mạnh ào tới, cửa phòng mở toang. Thái rùng mình bước ra. Ánh trăng nhợt nhạt héo gầy như người đàn bà vừa ốm dậy. Nàng khép tà áo, ngóng về phía hành lang. Không một tiếng côn trùng nào từ vườn hoa kêu than. Tất cả lặng đi trong bất tận. Nàng lao chạy qua dãy hành lang, xuyên qua vườn cây.
Tới cửa phòng Phi Khanh. Đèn đã tắt. Lưỡng lự giây lát rồi gõ cửa. Không có tiếng trả lời.
Nàng đứng đấy, run lên vì lạnh. Hai bàn tay đan vào nhau. 
 

Gõ cửa một lần nữa. Vẫn chỉ là những tiếng gió. Bẽ bàng tủi phận. Nàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối. Dưới ánh trăng nhờ nhờ, nàng chỉ thấy một chiếc giường trống không. Nàng cuống cuồng lần tìm ngọn đèn. Chàng đâu? Nàng bàng hoàng, sửng sốt. Linh cảm mách bảo nàng đã có chuyện không hay. Chiếc nghiên mực của chàng đâu? Chiếc bút lông chàng thường hay viết? Cả thanh đoản kiếm chàng vẫn thường để ở chỗ này? Cả đôi giày vải em mới may cho chàng? Tất cả lũ lượt kéo nhau ra đi? Sao lại biến mất đột ngột như thế? Là sao chứ, hãy nói cho em biết, Phi Khanh. Chàng định chơi trò gì với em đây?

Trần Thị Thái ôm mặt khóc. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng biến mất như chưa từng hiện hữu. Nàng lao ra cửa. Trăng héo hon. Không thấy bóng dáng chàng. Chim cá bặt tăm.

Đặt tay xuống bụng, nàng cảm nhận tim mình đang run lên yếu ớt và đau đớn. Giận hờn chi đây? Có còn chăng là xót xa tủi hổ. Ngửa mặt nhìn trăng. Trăng nhạt nhòa không đủ tưới cho nàng một luồng sáng để gột rửa. Không, em chẳng tin chàng là kẻ quất ngựa truy phong. Vậy cớ sao chàng lại ra đi không một lời từ biệt? Phi Khanh, sao chàng để mình em đối mặt với chuyện tày đình này? Chàng đi rồi, em đâu còn thiết sống nữa. Mái tóc thề này còn giữ lại cho ai? Cứ hóa kiếp nó đi. Cạo đầu, bôi vôi cũng chịu. Nhưng sinh linh nhỏ bé này đâu có tội? Chàng tàn nhẫn lắm.
Gió thốc từng cơn lạnh buốt. Hoa Lan Tuyết rơi trong mù sương.

*
*    *

Luồng ánh sáng chói rọi vào mắt khiến Phi Khanh choàng tỉnh. Ngọn đèn lay động. Một ông cụ cất tiếng nói trầm đục. Tỉnh rồi ư? Chàng gật đầu, nín lặng. Nhìn quanh quất dòng sông mênh mang, mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra.
Lão chài vẫn không nhúc nhích. Bóng đổ đầy thuyền. Râu tóc bạc sáng như dải mây vừa rớt xuống...

Đời người sinh tử biệt li nào ai định trước. Hợp rồi tan, tan rồi hợp âu cũng là duyên. Cớ chi phải mang khối sầu đóng kín? Phàm cái gì là của ta, ắt sẽ bên ta dù có hắt hủi nó hay trốn chạy. Này chàng trai, ta thấy cậu dáng dấp thư sinh, con người thanh thoát, ắt không phải tầm thường. Vậy thì càng nên tỉnh ngộ trước cõi u mê.

Nói rồi, lão chài mang cây sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo véo von rồi dìu dặt mơ hồ lẫn vào tiếng gió và sương đêm. Hai bên bờ sông thiêm thiếp trong mộng mị. Con thuyền lặng lẽ, chùng chình ở giữa dòng. Trăng mờ rải bạc vào hai cái bóng như pho tượng đá.

Thanh âm huyền hoặc đưa Nguyễn Phi Khanh về ngày tháng cũ…
Buổi ấy, Phi Khanh lên kinh trọ học. Dốc toàn tâm toàn trí cho một ngày đăng khoa. Chàng nho sinh dệt giấc mộng công danh để trả nợ tang bồng của một thân nam tử.

 Rồi một ngày chàng được vời đến dinh quan Tư đồ.
Nguyễn Phi Khanh đứng nép một bên, chẳng dám ngồi xuống ghế. Không biết quan Tư đồ triệu chàng đến có chuyện gì.

Quan lớn xuất hiện. Gần gũi và thân mật. Nhưng chàng vẫn thấy sợ. Dạy học cho ái nữ của ngài? Chàng nghe mà vẫn còn ngờ ngợ. Đúng, làm thầy dạy học cho Trần Thị Thái, ái nữ của ta. Trong khoảnh khắc, chàng chẳng thể hiểu nổi cảm giác của mình. Chàng đứng lặng thinh, tần ngần, lưỡng lự. Quan Tư đồ có ý chờ đợi. Đột nhiên hiện lên trong đầu óc chàng là dung nhan một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dạy học cho nàng ư? Sao chàng bỗng thấy run run. Một sự sợ hãi mơ hồ lẩn khuất. Sợ hãi điều gì? Chàng còn chưa biết nàng ra sao? Chàng lại càng không dám làm trái lời quan lớn. Biết tính sao đây? Còn tính toán gì nữa chứ? Phải đồng ý thôi. Đây cũng là một vinh hạnh lớn lao. Sao chàng lại phải chối từ? Đã có mấy ai xem trọng ta như người? Nghĩ rồi cúi đầu chắp tay kính cẩn vâng mệnh. Quan Tư đồ rất hài lòng, sai gia nhân đưa chàng về phòng riêng.

Cuộc sống của chàng rẽ sang lối khác bắt đầu từ ngày ấy.
Nằm trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng sang trọng và ấm cúng, Nguyễn Phi Khanh không sao ngủ được. Chàng cứ nghĩ miên man. Chàng nghĩ về quan Tư đồ, người có một tư tưởng thức thời, khoáng đạt. Xưa nay, con gái chỉ được dạy bảo về nữ công gia chánh, nếu có học cầm kì thi họa thì đâu vời một nam tử như chàng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy mà người lại không cho chuyện ấy là quan trọng. Thế gian có mấy ai thức thời được như người? Rồi chàng nghĩ về người học trò của mình, Trần Thị Thái. Chàng vẫn chưa được gặp mặt người con gái ấy. Chàng tò mò quá. Nàng đang ở cái tuổi thiếu nữ trăng rằm, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng, nàng là học trò của chàng. Là tiểu thư con quan nhất phẩm. Chắc chắn chàng không thể có chút gì tơ tưởng điên rồ, dù trong trí nghĩ. Rồi chàng lại nghĩ về mình. Biết bao giờ cho đến ngày đỗ đạt hiển vinh? Giấc ngủ đến với chàng chập chờn ảo mộng.

Khi chàng tỉnh giấc, ngoài trời còn mờ tối. Chàng thắp ngọn đèn, đến bên án thư, mài mực. Chàng viết tên học trò của mình. Thái nghĩa là tia sáng, là rực rỡ, sẽ là vầng hào quang lấp lánh. Chàng đậm tô nét chữ trên bức lụa. Nhìn vào con chữ lại mường tượng ra người.

*
*    *

Có tiếng gõ cửa dè dặt. Nguyễn Phi Khanh mở cửa. Chàng sững sờ trước dung nhan người con gái. Sau chút ngỡ ngàng, chàng cố lấy lại bình tĩnh. Hẳn nàng là Trần Thị Thái. Vâng, thưa thầy, chính là em. Em có thể vào phòng được chứ?

Nàng lướt qua chàng nhẹ như cơn gió. Một mùi hương xao xuyến. Phải tỉnh táo lên. Chàng tự nhủ thầm. Tuyệt thế giai nhân ấy chính là học trò của ta. Ta không được phép có một chút tạp niệm nào.

Quay mặt lại, đối diện với người con gái đôi má đang ửng đỏ, chàng thấy Thái đưa cho mình một chiếc khăn thêu. Em tặng thầy chiếc khăn thêu này, coi như là quà ngày thầy trò ta gặp mặt.

Cuộc gặp gỡ tự nhiên, thành thật. Nàng chẳng hề kiêu kì, cao ngạo cũng chẳng e ấp, ngượng ngùng như những cô tiểu thư chốn lầu son. Sao ta thấy nàng hồn nhiên và bình dị? Hay nàng cố làm ra như vậy để cho ta khỏi bối rối khi đặt chân tới chốn cao sang?

Trong thư phòng. Một kho báu với những cuốn sách quý giá. Nàng chăm chú như nuốt từng lời của thầy:
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu

(Chim thư cưu cất tiếng kêu quan quan
Ở trên cồn bãi sông
Như người con gái hiền thục dịu dàng
Sánh đẹp đôi cùng người quân tử)

Đó là bài thơ Quan thư trong Kinh Thi do Khổng Tử san định. Trò đã rõ chưa? Rõ rồi thầy ạ. Quan thư là nỗi nhớ trong sáng, dịu dàng của chàng trai dành cho cô gái. Thầy đã bao giờ có nỗi nhớ vậy chưa?
Nàng vô tình hay hữu ý mà hỏi ta câu đó? Ta biết phải trả lời ra sao?

Phàm là con người thì ai cũng có nỗi nhớ mong. Nó khiến chúng ta khác cây cỏ là những vật vô tri. Nếu không có nhớ mong thì e cõi lòng đã chết. Trò có muốn hỏi thêm gì nữa không?
Thái lặng thinh không đáp. Đột nhiên thấy ưu sầu. Chàng cũng không hiểu tại sao.

*
*    *

Quan Tư đồ nhìn con gái yêu của mình đang thiếp đi trong cơn mê sảng mà lòng đau như cắt. Thương con thật nhiều và cũng giận Nguyễn Phi Khanh biết bao. Sao nam tử lại hèn nhát như thế?

Chàng ơi, em vẫn ở thư phòng đợi chàng. Sao chàng chưa tới? Mực đã khô, đèn đã cạn. Lòng em hoang mang rối bời. Em nhớ lần đầu gặp chàng, trái tim em đã run rẩy. Sao chàng lại là thầy của em? Sao chúng ta lại có bức tường cách ngăn quá lớn?

Chàng hiện ra trước mắt, thanh cao lồng lộng. Em không thể kìm nén những xúc cảm trong lòng. Người đâu mà phong nhã hào hoa đến vậy? Nét chữ chàng viết tặng em lần đầu gặp mặt. Chàng giảng giải làm em thổn thức. Thái là ánh sáng, là rực rỡ, liệu sẽ là vầng hào quang trong lòng chàng không? Em đã thầm hỏi lòng mình như thế.

Con chim Thư vẫn kêu bên dòng sông vắng. Nhưng lẻ bóng chàng ơi. Cũng như em giờ một mình trong nỗi nhớ chênh chao. Em sắp đi về một cõi nào run rẩy, sợ hãi.

Trần Thị Thái bỗng thấy trước mắt mình là một dòng sông rộng mênh mang. Sông dâng lên ngang trời lẫn vào mây trắng. Đằng sau, bao kẻ lạ mặt đang rượt đuổi. Nàng sợ hãi, gào thét trong vô vọng. Chỉ thấy sóng nước tung lên trắng xóa. Chàng lẫn vào sóng nước. Chàng  đưa tay ra vẫy rồi khuất dạng. Nàng lao đến mép nước. Nước lạnh tê buốt. Nàng thấy bụng nhói đau. Nàng đau đớn ngất lịm đi. Thân thể trôi theo sóng nước dập dềnh…

Choàng tỉnh. Thái ngỡ ngàng khi thấy cha mình bên cạnh. Nàng khóc. Quan Tư đồ quàng tay vỗ về, an ủi đứa con tội nghiệp. Thôi nín đi, ta hiểu cả rồi. Con đừng khóc nữa. Ta không trách phạt con đâu. Ta chỉ muốn con được thỏa nguyện.

Nghe cha nói vậy, nàng ôm cha nức nở. Khóc cho vơi nỗi tuyệt vọng đang xiết chặt lấy nàng. Khóc cho một mầm sống đang được hoài thai.

*
*    *

Đêm.
Dinh quan Tư đồ. Nàng ngồi trước ngọn đèn và bức thư pháp mang tên mình. Những xúc cảm còn như vẹn nguyên mà giờ cách biệt chân trời góc bể.

Chàng say sưa giảng thơ cho nàng. Trong nàng lúc nào cũng hiện lên hình ảnh đôi chim Thư cưu gọi nhau ở bờ sông. Sao hữu tình đến thế?

Trò Thái. Em lại không chú ý lời thầy giảng. Tâm trí em để ở chốn nào? Thái giật mình, đôi má chín đỏ. Muốn nhìn sâu vào mắt thầy nhưng lại ngại. Phi Khanh đưa cuốn sách cho nàng. Đây, em nhìn xem và đọc thuộc lại cho thầy. Bàn tay trao nhận chợt gặp nhau. Run rẩy. Nóng bỏng. Chàng vội vã quay đi.

Nàng bắt gặp trong ánh mắt chàng ngọn lửa si mê. Nhưng chàng không dám vượt qua để thành thực với lòng mình. Chàng cũng sợ như em phải không? Chúng ta sợ những rào cản chẳng thể vượt qua. Nhưng tình thầy trò sao lại phạm vào luân thường đạo lí? Nào em có gây ra tội lỗi gì? Thầy đâu là kẻ bất trung phản trắc? Em tin thầy là một đấng nam nhi đội trời đạp đất. Há chẳng phải em đã có sự lựa chọn rồi ư?

Tiết cuối thu, đất trời phả hương lành lạnh. Gió thả vấn vương vào trời đêm như những sợi tơ giăng. Trăng mờ ảo như một lời mời mọc dịu dàng.

Thái nhìn qua khung cửa sổ, thấy lòng xốn xang. Đâu đây tiếng chim Thư cưu lẻ bạn dội vào lòng nàng nỗi xót xa. Nàng bước đi, trong mê man. Đi qua khu vườn đang thao thức giữa canh khuya. Cành lá thấm đẫm trăng ướt rượt.

Nàng hồi hộp gõ cửa. Căn phòng ánh sáng chập chờn.
Cửa mở. Hương đêm tinh khiết ùa vào phòng theo bước chân của người con gái.

Thoáng chút ngạc nhiên trong mắt Phi Khanh. Sao muộn rồi trò còn tìm ta có chuyện gì? Thái lặng yên không đáp. Người nàng như được phủ một lớp trăng, lấp lánh.

Họ cứ ngồi như vậy bên nhau. Nghe rõ thời khắc trôi qua theo từng nhịp thở. Những cơn gió lang thang ngoài ô cửa sổ kéo vào. Thái khẽ rùng mình. Chợt ngọn đèn phụt tắt. Bóng tối mơn trớn dịu dàng. Chống chếnh. Cách xa…
 

*
*    *

Trăng máu. Những cơn gió bấc lồng lộng, buốt nhói. Có lẽ đây sẽ là một đêm lạnh nhất mùa đông. Khoảng canh ba, khi mặt nguyệt vành vạnh nhức nhối thả xuống thứ ánh sáng ma mị khắp nơi, không gian chìm vào mê man, một đôi trẻ bên sông ào ạt gió. Nụ Lan Tuyết đang chao nghiêng sắp bừng nở. 

Chợt gió ngừng. Những tiếng xôn xao im bặt. Bầu trời trong trẻo lạ thường. Vầng trăng trong suốt, long lanh như ngọc.
Bên bờ sông, một loài hoa lạ thường đang hé mở những cánh đầu tiên. Không gian phảng phất một mùi hương lạ lẫm. Từng lớp cánh mở ra chầm chậm, mỏng manh, run rẩy. Như những giọt nước mắt lăn trên đôi má người con gái. Hết lớp này đến lớp khác, cánh hoa mơ màng một màu trắng trinh nguyên. Và đến khi lộ ra nhụy hoa thì tất cả như say trong làn hương quyến rũ.

Lan Tuyết, Lan Tuyết! Một đóa hoa bừng nở giữa khoảnh khắc giông gió của trần ai, sau hàng trăm năm hoài thai trong gỗ mục. Trời đất, dòng sông như hòa vào nhau trong màu trắng trong trinh bạch đến hoang sơ. Lan Tuyết  cựa mình trong những xôn xao từ những tràng hoa mang mùi hương rất lạ. Giăng mắc, bủa vây, dẫn dụ. Hai người như lịm đi trong cảm giác ngọt ngào. Rồi lặng nhìn nhau, một nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối. Và những góc khuất đang trỗi dậy, bừng tỉnh trong sự câm nín. Bàn tay chàng ngập ngừng đặt lên má người con gái. Vuốt ve đôi mắt dịu hiền, cái sống mũi thanh cao, đôi môi mềm mại và chín đỏ. Nàng lặng đi, thấy mình như đang trôi bồng bềnh trong dòng trăng. Bàn tay ấy làm một cuộc lãng du, vuốt ve xuống cổ rồi xuống ngực… Mềm mại, mịn màng. Một tấm thân trinh nữ lá ngọc cành vàng. Nàng hiện ra đẹp đẽ và thánh thiện làm sao. Hơi thở nàng trùm phủ. Bỏng cháy. Chàng nhập vào nàng trong cơn say. Vừa mạnh mẽ, vừa từ tốn, vừa cuồng nhiệt, vừa run sợ, da thịt ấm nóng hòa trộn trong nhau. Như tan nát cả đất trời, chảy tràn trong những đê mê. Cuộn siết, chinh phục, dâng hiến. Ào ạt, mãnh liệt, gấp rút. Đôi bàn tay nàng găm chặt vào vai chàng, rên lên những tiếng mơ hồ. Nàng gọi tên chàng, tiếng gọi lẫn vào hơi thở gấp…
Cuồng say, rã rời trong từng nhịp thở.

Hoa cỏ dưới thân dập nát. Một vệt trăng máu còn đọng lại. Những cánh Lan Tuyết tan tác trong gió.
Xa xa, dòng sông trắng xóa. Sương đêm đọng thành từng giọt nặng trĩu trên cánh hoa.

*
*    *

Chàng ra đi đã bao ngày rồi mà sao vẫn chẳng trở về? Em sắp đến lúc sức tàn lực kiệt. Em chẳng thể gắng gượng. Chẳng lẽ chàng đã tuyệt tình em? Những lời hẹn biển thề non có chăng chỉ là ảo ảnh xa vời. Chàng đã chạy trốn khỏi em như một kẻ phản bội. Em có oán giận chàng không, có hờn trách chàng không? Cái sự dở dang này em biết phải làm sao cho trọn?

Hằng đêm, Thái vẫn khóc thầm trong tuyệt vọng. Nàng héo hon như một đóa hoa sắp đến độ tàn. Quan Tư đồ lo lắng bội phần, đã cho quân dò la tin tức để tìm Nguyễn Phi Khanh trở về. Ngài không thể để cho đứa con gái mình hết mực yêu thương phải rơi nước mắt. Để xảy ra chuyện này, lỗi trước hết là ở chính ta. Ta đâu có lường trước bọn chúng sẽ nảy sinh tình cảm lứa đôi. Ta già rồi mà thực quá ngây thơ. Hay bởi ta già nên không hiểu tình ái của bọn trẻ. Trai tài gái sắc, gần gũi nhau như vậy làm sao có thể thụ thụ bất thân? Mà trách móc để làm chi khi sự đã rồi? Môn đăng hộ đối ư? Để làm gì khi con ta cả đời cay đắng? Ta phải làm sao để đứa cháu bé bỏng của ta không phải chịu điều tiếng của người đời. Nhưng, che mắt thiên hạ để làm chi? Cái cơ đồ của họ Trần đang đến lúc lung lay. Biết đâu, thế thời thay đổi, Nguyễn Phi Khanh đã dám gây ra chuyện tày đình có lẽ cũng không phải là một kẻ tầm thường?

*
*    *

Dòng sông nhẹ trôi. Ngọn đông phong đã thổi về hơi ấm. Lão chài ngừng tiếng sáo. Khuôn mặt giãn ra. Bình thản. Trăng hạ huyền run rẩy nép vào một vầng mây xám đục. Nguyễn Phi Khanh nằm thiu thiu. Chợt thấy giông gió cuồn cuộn nổi lên. Những chiếc lá đỏ vươn ra từ một thân gỗ mục đang man dại uống những dòng trăng. Nụ hoa trắng muốt dần bung nở. Hương thơm ngào ngạt quyện trong gió. Một người đàn bà gào thét, đau đớn trong cơn trở dạ. Nước mắt lấp lánh như những cánh hoa.

Nguyễn Phi Khanh choàng tỉnh. Mùi hương kì lạ vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Những cánh Lan Tuyết vẫn như đang bay trước mặt, mơ hồ chạm vào bàn tay chàng, dìu dịu. Lão chài ngồi bất động, đôi mắt khép hờ. Phải chăng lão cũng đang say trong làn hương đắm đuối tỏa ra từ giấc mơ hoang hoải? Chàng nhớ về một đêm đông, có lẽ là lạnh nhất và cũng ấm áp nhất trong cuộc đời. Chàng đứng dậy, bước đi. Chàng đã quyết định, chàng trở về cái nơi đã cho chàng những đắm say dịu ngọt, chàng trở về ôm ấp đứa con ruột thịt của mình…

*
*    *

Giữa cái đêm đóa Lan Tuyết nở trong cuồng phong của đất trời đã hoài thai nên một ngôi sao Khuê lấp lánh. Nguyễn Trãi là kết tinh của đóa hoa lạ thường, là đứa con dấu yêu của mối tình Nguyễn Phi Khanh, Trần Thị Thái.

Từ ngày ấy đến nay đã sáu trăm năm, tôi đã trở lại dòng sông nơi bông Lan Tuyết xưa kia bừng nở. Đêm nay, lạnh căm căm. Tôi lặng lẽ bên bờ sông chờ bông Lan Tuyết thứ hai bừng nở... 
Nguồn: Văn nghệ Quân đội
 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *