NHÀ VĂN-TÁC PHẨM: NHÀ THƠ LÊ THÀNH NGHỊ
TRANG THƠ LÊ THÀNH NGHỊ
NAM CAO
Ông đang đi trên đường làng tôi
Bao giờ tôi cũng hình dung về ông như thế
Một Nam Cao của miền Trung hàng thế kỷ…
Chẳng hạn, sớm nay có hai đứa bé
Như bước từ trong sách của ông ra
Đến gõ của phòng tôi mếu máo chuyện mất mùa
Ông sững sờ
Và run rấy khuất sau ngõ xóm
Chẳng hạn, trước nhà tôi đêm qua có gã say chếnh choáng
Đứng chửi vu vơ khách qua đường
Thằng Chí Phèo! Có ai vừa mắng
Tiếng một người nào đó không phải ông!
Chẳng hạn, cái dáng ngồi đầu gối quá tai – ông giáo nhà bên
Da xanh rau muống luộc.
Chẳng hạn có gã vừa đi vừa bơi – những ông Hoàng từ Đôi mắt
Hằn học và nhẫn tâm, kiêu căng và cay nghiệt
Nguyền rủa người vô lương
Nguyền rủa đời nát bét
Ngộ nhận mình vừa xuống tự cung trăng!...
Còn khoảnh khắc nào lặng yên
Ông lại đến làm tôi không ngủ được
Kìa trăng soi tầu lá chuối tưởng bình yên
Mà lãng đãng bóng ông trong xanh mướt.
Có ai yêu cuộc đời như ông
Cái kiểu yêu nhọc nhằn, lấm láp
từ nghèo hèn, rỉ mòn, ốm o, ngột ngạt
Ráng chịu tìm đức tin
Giữ để không bước thêm một bước
Xuống bùn!
( Mới khốc liệt làm sao giữ để không bước thêm một bước
Cái giới hạn giữa Phật và Quỷ Sa tăng, bay và bò bốn chân,
ánh sáng và bóng đêm, cao cả và thấp hèn
vô cùng và gang tấc
Mới khốc liệt làm sao nơi ông đến được
Sẽ là nơi không ai đến được bao giờ! )
Có ai yêu cuộc đời hơn ông
Ông vẽ lên một lũ nháo nhâng
Những Bá Kiến, Binh Chức, Chí Phèo, Năm Thọ
Rồi chính ông bị khai tử vì bàn tay chúng nó
Cái hôm nào loạt súng váng sau đê
Ông giết chúng bằng ngôn từ, chúng giết ông bằng đạn
Cuộc hỗn chiến giữa nhân vật và nhà văn còn diễn đến bao giờ?
Loạt súng!
Với ông điều đó chẳng bất ngờ!./.
THI SỸ
Tưởng nhớ Chế Lan Viên
Người ta đẩy quan tài anh về gần ngọn lửa
Càng lúc Chế càng xa nước - mắt - cuộc - đời
Anh đến: đột ngột… như một niềm kinh dị
Anh đi: hiền như một lá cây rơi!
Người vẫn nói về lửa và tro* đã nhẹ cánh bay
Hạt bụi bay một vòng trước khi là mãi mãi
Có những câu thơ dù thiêu cũng không thể cháy
Như thể lửa càng to, thảm có mọc càng dầy.
Sống cạnh trăng sao, chết hóa trăng sao
Cảm ơn cuộc đời đã dâng ta đôi cánh
Đôi khi ngước nhìn trời: một nền lấp lánh
Thi nhân vẫn sáng đèn giữa đêm sâu.
---------------
*Tên một bài thơ của Chế Lan Viên
CÔN SƠN
Tình thư một bức phong còn kín
NGUYỄN TRÃI
Suối cũ bờ vương chút nắng
Áo nâu không buộc gió đầy
Chim mỏi sao hôm một chấm
Dặm về nước mải mê trôi
Ráng chiều hay bóng Ức Trai?
Vừa khuất sau mành tre trúc
Trăng non đã vội treo gầy
Như đèn khêu bên bút mực
Thương Ông đá buồn mỗi bậc
Phên rung mỗi độ rét dầy
Muốn về quét lối hoa rụng
Muốn về làm ánh trăng soi.
.
VỀ LẠI TÂN TRÀO
Vừa theo gió tràn qua đèo Khế
Đã sông Lô xô dào dạt trong chiều
Vừa Khuổi Tát bước thương vương bước nhớ
Đã Ngòi Thia từng bậc đá lên cao
Người đi vắng nắng mê trên lá
Hoa tím trên cây, mây lặng trên đầu
Tre trúc nói gì xanh um đỉnh núi
Lời nước non vang vọng giữa mây cao
Vạt hoa nói gì vàng mơ dọc suối
Lời mùa thu lộng lẫy giữa Tân Trào.
IM LẶNG
Nhớ Nguyễn Thi
và các nhà văn đã mất ở số 4 Lý Nam Đế
Căn phòng bỗng thay đổi kích thuớc
Khi tôi biết anh từng ở nơi này
Như vệt máu không khô trên cánh cửa
Lời vĩnh biệt anh viết còn đây*
Người mang theo nỗi buồn vượt dốc
Mang theo một trời sao hạnh phúc rải dọc Trường Sơn
Ao ước ngày về sẽ theo đường số Một
Rồi bất ngờ trúng đạn trong đêm giặc vây ráp Sài Gòn
Vẫn thường sống trong im lặng
Vẫn như bản nhạc không lời
Như lặng im dòng sông mê chảy
Như lặng im trời xanh mây bay
Đôi khi buồn nghe gió trở trên cây
Thầm lặng khóc từng bông hoa đại rụng
Vĩnh biệt một ngày miên man nắng
Hoa xuống để thơm hiên nhà.
*Trước khi đi B (1961) Nguyễn Thi viết trên cánh cửa căn phòng của anh ở số 4 Lý Nam Đế dòng chữ bằng phấn đỏ: Adieu Hanoi! (Vĩnh biệt Hà Nội).Dòng chữ thiêng ấy còn mãi đến những năm sau chiến tranh, cho đến lần đại tu lại căn nhà
TỰ DO
Tự do xanh quá, mênh mông quá
HỮU THỈNH
Nước trong suốt và kính trong suốt
Một đôi cá vàng đang bơi trong mơ!
Hình như cá biết
Bốn vách kính kia là bờ!
Với cá, tự do đôi khi có hình chữ nhật
Với chim, đôi khi mang dáng vòm trời
Dẫu sải cánh vẫn thấy trời quá chật
Xếp một ngày rộn ràng về xanh với cây!
Có những ngày muốn nhẹ như mây
Muốn bay như mây
Trong khi nỗi buồn như đá đè ngực!
Có những ngày muốn buông như nước
Muốn thả như nước
Trong khi vướng vít hương cỏ hương cây trên bờ!
Có những ngày muốn mờ như khói
Muốn nhòe như khói
Trong khi cánh buồm cuối chân trời giục đi!
Sông ở xa kia, người ở xa kia
Một lời gọi gió đưa đi mất!
Tôi là kẻ bộ hành qua sa mạc
Mà quên mang theo bầu nước nhỏ bên mình!
CHIỀU MƯA
Nhớ bác Xuân Thiều
Chiều muộn
Lá rụng ngoài hiên
Mưa đi trên mái
Một vệt tiếng chim lấp loáng đèn.
Những gì xa, giờ đã xa biền biệt
Những tháng năm như một lớp bụi mờ
Những gì vắng giờ thêm hun hút vắng
Gió một mình trên mặt đường mưa.
Đáng ra phải là những chiều như những chiều xưa
Cuối ngõ Hàng Hương ngồi cụng li,
ngắm ngày đang xuống
Nhưng chiều nay hương bay, rượu lạnh
Một chiếc đèn đêm đứng úa vàng.
VỀ NƠI SƠ TÁN CŨ
Nhớ T104 - E - BC11C
Ai bỏ quên ở Đại Từ mùa rét cũ
Khăn mùa đông giờ đã như mây?
Ai cất giữ viên sỏi mòn qua lũ
Trên dốc dài sau vết chân quen?
Nào đâu cánh rừng sấm gọi mùa măng mới
Nào đâu giảng đường buổi sáng sương giăng?
Đâu núi Võ, núi Văn năm tháng trầm ngâm
Đâu ngọn đèn đêm thâu, câu thơ nhớ bạn?
Ta mải đi, quên một chiều lau xám
Quên một mùa rét cũ phía rừng xa.
SANG THU
Giọng chim vẫn hót như thường
Lá bàng đã rực phố phường nơi nơi
Con đường mấp mé nắng soi
Tiếng ve đã tắt thật rồi trong cây.
Nhẹ nhàng chiếc lá bàng thay
Kéo theo một vạt lửa bay xuống hồ
Từ trong lạ lẫm bất ngờ
Mùi hương hoa sữa sững sờ lòng ta.
Màu nâu, ngói những mái nhà
Màu xanh, trời mở sáng lòa sau cây
Như bao giọt nến tròn đầy
Trái hồng chín vội một ngày đầu thu.
Trời còn lâu lắm mới mưa
Cớ sao sông đã mấp mô sóng dồi
Gió lên bên lở bên bồi
Tím lam cỏ mực hẹn lời vu vơ.
Giã từ mùa hạ sang thu
Trời xanh như ngọc, bãi bờ như mây
Người đi-gió sóng đôi bay
Nắng xanh nhẹ, con đường đầy tiếng chim./.
TẠM BIỆT NHA TRANG
Gửi một nhánh hoa vàng xuống biển Nha Trang
Để biết chắc sẽ có ngày trở lại!
Thôi tạm xa nắng vàng trên cát cháy
Mặc Nha Trang rót mực xuống biển chiều.
Thôi tạm xa một vòm hương hoa đại
Bóng Tháp Chàm trầm mặc giữa trời cao.
Bao giờ về đi trên con đường ấy
Biết thế nào là biển nhớ nhung trăng
Bao giờ về khóc thầm trong nước mặn
Biết thế nào là biển lạnh Nha Trang
Bao giờ về, bao giờ về với biển
Hoa nói đi hỡi cánh hoa vàng./.