Từ đời vào văn

11/5
8:02 AM 2017

MA RẮN- TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG GIAO LINH

Vậy là gã đi. Đi thật rồi. Mưa đứng trơ giữa miền hoa. Trắng những cánh nhỏ mỏng manh tơi tác trong gió. Chiếc áo cô mặc bị quất lại phía sau, ghim vào bởi những cành hoa khô chỉ còn trơ cuống. Mái tóc đen kẹp mịn trong chiếc cặp bung ra vài sợi, lòa xòa xuống trước mặt.

                                                     Minh hoạ: Phạm Minh Hải

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, quét một luồng hơi bụi khô khốc, sàn sạt trên mặt đường. Rồi nghe cả thấy tiếng rít trên những ngọn cây. Vài con chim bắt đầu cất cánh bay đi để lại tiếng queng quéc.

Chỉ mới đây thôi, hai ngày trước, những bông hoa dại kia còn trắng ngần, ngào ngạt, lay lay trong gió. Những cọng khô quắt còn ghim vào tay áo nghe giằm giặm trên thân thể con gái non tơ. Mùi cỏ khô thơm mưng mức, lẫn quyện trong mùi tóc khét lẹt mà chộn rộn, mà say sưa, mê đắm. Cả những tán cây kia cũng xanh thẫm, lấp lánh trong cái ánh nắng đầu ngày của vùng biển rạng. Vậy mà giờ, trước mắt chỉ còn nham nhở, tàn lụi. Một chút nước mắt rỉ ra cũng thấy đắng đót, sượng sùng. Không khóc được. Chỉ còn thấy đau. Mưa ngồi xuống cỏ, cả chỗ ngồi cũng đau. Cỏ không còn êm nữa, không mềm như những đêm trăng, quấn quýt, vùi ngực mình trong ấy.

Về đi! Đứng đó làm gì! Về mau!
Thi lôi Mưa đi. Những ram ráp xát vào tay Mưa, cả sức lực của Thi cũng dồn vào đó, cả nỗi giận dỗi của Thi cũng đổ vào bàn tay ấy. Đôi mắt Thi gàu lên. Mưa không dám nhìn vào. Mưa trôi tuột đi, ngã sấp trên cỏ gừng. Chân co lại, tay ôm lấy bụng. Thi ngồi xuống cạnh Mưa.
Sướng cho lắm vào. Giờ khổ chưa?

Nước mắt lặng lẽ lăn trên má Mưa, rớt trên cỏ. Mặt Mưa bây giờ úp cả vào cỏ, không còn biết đau. Những lá sắc bén vạch những đường nhì nhằng. Mưa cảm nhận được những tia máu nhỏ đang chạy dọc, ngang, li ti như chân rết. Nhưng tuyệt nhiên Mưa không khóc. Không một tiếng rên dù là khe khẽ. Tận sâu trong tim Mưa lại muốn gào lên. Gào lên chắc sẽ đỡ hơn. Sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng Thi không cho Mưa gào. Tiếng khóc của Thi lúc như đứa trẻ bị bỏ rơi, lúc lại ai oán như người đưa đám. Nhưng sợ nhất là lúc Thi nấc lên từng cơn đứt quãng. Chỉ có tiếng nấc. Không tiếng khóc, tiếng kêu.

*
*    *

Trên chiếc giường đơn, Mưa quấn chiếc chăn mỏng vào người. Những tháng đầu của thai kì làm Mưa nôn thốc. Ăn thức gì vào cũng nôn. Mặt tái xanh, nhìn vào ai cũng ngỡ như Mưa bị bệnh gì nặng lắm. Đôi mắt trũng xuống, thâm sì. Thi không cho Mưa ra ngoài. Không được đi đâu. Người làng ác miệng. Ai quở dại gì về nhà sao mà sống nổi. Mọi việc trong nhà Thi lo hết. Đặt nồi cháo lên bếp cho Mưa, dặn khi nào đói thì múc mà ăn. Quấn chiếc khăn sợi nhớp nháp che kín vết chàm kéo dài hết gần nửa khuôn mặt thấp thểnh chiếc đòn gánh trên vai đi nhặt chai, lọ quanh làng. Những vỏ lon bia, chai nhựa vứt lỏng chỏng trong các bụi cây, trong lán trại của đám đàn ông đi canh cá ngoài đầm. Hôm nào gặp may đúng lúc họ tát cá thì Thi lại xin làm giúp. Chỉ lấy mấy con cá chép về nấu nồi cháo cho Mưa. Thi việc gì cũng biết làm, làm nhanh, làm giỏi. Chỉ mỗi tội không biết đọc. Mẹ sinh một lần được hai chị em. Cái đẹp, cái khéo Mưa giữ. Cộc mệch, vụng về Thi mang đi hết. Lúc bố mẹ còn sống cái gì Mưa cũng được ưu tiên. Mưa được đi học, được may quần áo mới. Thi đi học đến lớp năm thì phải nghỉ vì lũ bạn chẳng đứa nào thèm chơi, bảo Thi là con của ma rắn trên đượng Ma Què. Thi ôm cặp về hỏi bố, bố chỉ gằn mặt quát.

*
*    *

Đượng Ma Què nằm trước nhà là một mỏm đất cao mọc lùm tùm những cây lau, sậy, chen chúc các loài cây khác nữa. Ban đêm nhìn như một hòn đảo hoang đen sẫm, vọng những tiếng chim queng quéc. Người trong đê bảo đó là mồ chôn người Tàu. Xa lắm rồi, xưa lắm rồi, chỉ nghe ông, bà kể lại những người Tàu không chịu về nước, sợ bị đập đầu ngay bên kia biên giới nên cùng ăn lá dại ôm nhau mà chết. Dân trong làng mang họ chôn tại chỗ họ sinh sống. Những đêm mồng một vẫn thấy những bóng người dật dờ, chân đi tập tễnh. Kể từ đó đượng có tên là Ma Què. Dân trong đê không ai dám lên đượng. Nghe nói ở đó họ yểm nhiều bùa lắm, ai lên về thể nào cũng bị điên, bị chết mà không biết nguyên do. Dần dà đượng Ma Què trở thành nỗi ám ảnh, không một ai dám tới gần. Vậy mà chỉ có cha là hay lên đượng bắt rắn. Những con rắn đút trong bao cha đem bán cho người trên huyện. Dân trong đê người trừng mắt, kẻ lè lưỡi. Người đi biển có những điều kiêng kị rất nghiêm, tuyệt không ai dám phạm vào. Vậy mà cha vẫn khỏe mạnh, vẫn uống rượu bữa, vẫn đi ra biển trong những ngày nước lớn. Đấy, rồi mà xem sẽ phải trả giá cho cái sự xúc phạm thần linh! Đau thay, lời nguyền rủa từ cái miệng người ác độc ấy lại thành sự thật.
  

 
 

Mẹ mang thai, trở dạ đẻ ngay trên đê. Mấy người đàn bà đi bán cá về quây tròn xung quanh, xúm vào đỡ đẻ. Họ hà hơi cho mẹ, họ nhét vào miệng mẹ nắm lá thuốc lấy sức. Thai đôi. Đứa bé đầu tiên ai cũng mừng, da trắng, môi hồng, khỏe mạnh. Rồi đến đứa thứ hai thì họ lặng thinh, sợ hãi. Trên khuôn mặt đứa bé gái có một vết dài màu đỏ như hình một con rắn. Cả người, da cứ sần sùi, dặt như vảy rắn. Quả báo! Quả báo! Vậy là cái tin con của ma rắn nhập vào vợ ông chuyên bắt rắn trên cái đượng cấm được truyền đi. Không biết họ thêm thắt hay những lời nói như gió độc khiến ngay ngày hôm sau những người dân biển kéo đến, tay lăm lăm gậy đứng giữa cửa nhà:
Ông phải mang ngay lễ ra đượng Ma Què tạ tội, rồi mang đứa con của thần rắn đặt trên đượng để trả lại thần. Không thì dân làng sẽ không ai được yên.
Mẹ nằm ôm con trong nhà không dám ló mặt ra. Cha đặt con dao giữa cửa. Đôi mắt với hai đốm máu long lên:
Nó là con tao. Tao đẻ thì tao nuôi, không thần thánh nào hết!

Dân làng kéo về. Nhưng kể từ ấy không ai sang nhà nữa. Họ sợ chạm vào những điều linh thiêng, bị cướp đi mạng sống trong những lần ra khơi. Thi lớn lên trong nỗi sợ hãi và hằn học của những người dân trong vùng, trong nỗi buồn sầu của mẹ. Còn Mưa mặc dù xinh đẹp cũng chẳng có ai dám lại gần. Vì dù gì thì cả hai cũng sinh ra trong cùng một lúc, cùng một bào thai. Hai chị em cứ lớn lên lặng thầm và câm nín như hai hạt cơm nguội, trước những cái nhìn vừa tiếc rẻ, vừa sợ hãi của bọn con trai.

Bố thổ ra máu mà chết. Mấy năm sau mẹ cũng đi theo. Hai người con gái trong ngôi nhà gỗ ven đê chắn sóng, như một bông hoa hồng cắm cùng một bông hoa dại. Mưa cả ngày quanh quẩn với những việc lặt vặt, mọi việc đã có Thi. Thi lầm lũi, lì lợm như một gã đàn ông lang bạt, ít nói, ít cười. Mưa dịu dàng, yếu ớt như cô gái đang yêu. Có người ác miệng còn bảo nhìn hai chị em như hai mẹ con.

Đầu tháng mây ăn trăng, chỉ còn như chiếc liềm treo lên ngọn cây. Hai chị em bắc ghế ra đê ngồi. Tiếng sóng vỗ vào chân đê ộp oạp, tiếng những con côn trùng chen chét trong những lùm sú, Mưa lẩm nhẩm hát. Tiếng Mưa nghe trong trẻo, yếu ớt cứ như tiếng của một con chim lanh lảnh lót:
Trên những ngón tay mềm em khép những yêu thương. Trong lòng tay này, em khép những yêu thương. Này người em yêu dấu, anh nơi nào, ở đâu…

Thi im lặng, ngồi trơ như một phiến đá. Đôi mắt mải dõi theo đám mèo hoang đi lạc tìm bạn tình kêu ngoao ngoao. Mắt Thi sáng rực như mắt đám mèo hoang nhưng lòng thì lặng ngăn ngắt. Cũng chẳng muốn nghe Mưa hát, chẳng muốn nhìn vào đôi mắt Mưa. Đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước dưới hàng mi chấp chới như muốn kéo bất kì gã trai nào. Thi bảo vệ Mưa mà lại không thể bảo đôi mắt ấy đừng nhìn, đừng ầng ậng nước. Giá trái tim ấy cứ rắn đanh như đá như Thi đi. Cơ mà Mưa chưa biết cái nỗi đau ấy, chưa trải qua nỗi đau ấy thì làm sao Mưa biết được nó đau thế nào. Làm sao Mưa biết được mà tránh, mà thôi mơ đến cái mùi mồ hôi khen khét, mái tóc cứng và một vồng ngực cháy sạm. Làm sao để Mưa hiểu cũng như làm sao để cấm được trái tim Mưa, trái tim đứa con gái đẹp nhiều đôi mắt con trai thèm khát. Thi soi mặt mình trong làn nước sóng sánh chân đê. Vết chàm kéo dài cạnh mắt. Hình một con rắn uốn lượn. Thi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân. Nước mắt theo nước bọt lã chã rơi. Bàn tay gân cốt và khô hằn những vết sần sùi bong tróc như người lột da. Xoa khắp thân thể, nóng rân rân. Chỉ muốn đằm mình mãi xuống dòng nước. Đằm cho tới khi vết chàm kia mờ đi, những vết sần sù trên da dẻ mềm mại lại.

Trăng bàng bạc, lấp lóa dưới làn nước. Khuôn mặt Thi loang loáng, vết chàm trên mặt như con rắn đang trườn mình, uốn lượn cạnh đôi mắt đen vô hồn. Thi nhảy ào xuống. Bóng trăng tan ra. Thân thể lạnh toát, làn da mềm mại. Mưa thôi hát, nhìn Thi thả mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Giá mà đổi được cho Thi một nửa thân thể này, Mưa sẽ đổi.
Cứ để Thi đằm mình trong nước. Nước sẽ ôm thân thể Thi, xoa dịu những cơn nóng rân rân.

Thi nhớ cái lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất ấy. Trên đượng Ma Què. Cũng đêm mây ăn trăng. Một vòng tay chìa ra từ những lùm lau trắng ôm trọn Thi, rắn như hai gọng kìm, tới độ Thi không cựa được mình. Cái thân hình cao lớn, vạm vỡ ấy đè lên Thi. Mơn man. Người ấy cố nói với Thi câu gì mà nghe không rõ, chỉ thấy ú ớ... Rồi Thi trôi đi… Khi tỉnh dậy thấy mình nằm dưới những bông lau phơ phất. Tiếng gió vít trên những cành cây rin rít. Trăng đỏ lòe trước mắt…

Thi theo những đêm mây ăn trăng lên đượng Ma què tìm, chỉ gặp người, không nhìn rõ mặt, không nghe được tiếng. Thi nằm trên cỏ. Trăng lóa mình. Đôi mắt trợn tròn nhìn Thi, ú ớ rồi chạy biến vào rừng. Từ đó không thấy nữa…

Mưa không biết gì cả. Mưa cứ nghĩ rằng Thi đã không trải qua những hạnh phúc, đớn đau của một người đàn bà. Mưa cũng không coi Thi là đàn bà! Còn người đàn ông của Mưa? Gã lang bạt từ chốn nào không rõ. Gã đi chã thuê cho một người ở làng. Gương mặt vuông, da ngăm ngăm, đôi mắt đen dưới đôi lông mày rậm. Gã bảo với Mưa rằng không tin chuyện con ma rắn. Gã yêu Mưa, muốn mang Mưa đi khỏi cái nơi đầy những điều tiếng khắc nghiệt này. Mỗi lần gã đi biển là Mưa lại ra bến chờ. Chờ tới khi mặt trời chiều của ngày thứ hai thì gã về. Gã đánh dấu thời gian để gặp Mưa, chỉ thời gian ấy thôi không dân làng sẽ dị nghị, gã sẽ bị đuổi biến khỏi làng ngay. Người đi biển có những điều không thể phạm vào. Những đêm trăng ấy đẹp. Cả tiếng gió, cả tiếng sóng vỗ cuống cuồng vào đám roi đất. Và cả hương hoa oai oải, không át được mùi của tóc. Mưa dâng mình, ngậm những đam mê, mong một ngày người làng thoát ra khỏi những ý nghĩ kì quái đó. Mưa sẽ có một gia đình hạnh phúc, những đứa con có đôi mắt đẹp như Mưa. Thi cũng sẽ không bị người ta gọi là con ma rắn nữa…

Mấy ngày nay em thấy mình khác lắm. Chậm kinh một tuần rồi. Có lẽ…
Gã hốt hoảng, đánh rơi chiếc áo khoác vào bóng đêm mờ ảo. Đi như chạy. Mưa gọi. Mưa khóc. Mưa để đôi vai trần dưới trăng. Không níu được gã. Nhiều đêm trăng sau Mưa vẫn giấu Thi ra chỗ hẹn ngồi chờ người yêu. Nhưng tuyệt nhiên không thấy con tàu ấy trở về. Người trên tàu bảo, gã biến mất sau một đêm trăng.

Thi không cho Mưa khóc. Không được khóc. Có những nỗi đau phải giấu tận đáy lòng, chấp nhận để nó gặm nhấm, ăn mòn, thậm chí làm chết dần, chết mòn tâm hồn, thể xác. Tuyệt không được kêu trời. Càng không được than với ai. Thi đã sống như thế. Và giờ Mưa cũng phải thế! Thêm vào nữa làm gì để cào cấu tâm can nhau. Hai hàm răng Thi nghiến ken két. Vết chàm hình con rắn cạnh đuôi mắt cựa quậy. Mưa co người lại. Nhỏ thó trong xó cửa. Nỗi đau không khóc được đã đau. Nỗi đau không được phép khóc lại càng đau hơn. Nó âm ỉ, nhức nhối. Lâu dần Mưa cũng không biết khóc nữa. Cứ âm thầm mà sống, như cái cây kia, như bông hoa kia, nở rồi tàn, rồi rụng xuống. Có cơn gió nào mang chúng đi xa không?

*
*    *

Rồi lại một đêm mây ăn trăng. Thi lang thang lên đượng Ma Què, quên mất lời cấm, quên mất sự đóng dấu vào ý thức: không được đặt chân tới đó. Kể từ cái đêm nằm thinh dưới ánh trăng mờ ảo Thi đã không tới đó. Lâu lắm rồi. Biết người có đôi bàn tay rắn chắc từ trong bụi lau ấy có còn muốn ôm mình không. Chưa nhìn rõ mặt nhau. Chưa nghe rõ tiếng nói của nhau vậy mà xa nhau sao đành.

Trăng vẫn chưa ra khỏi đám mây, nhập nhèm, xám ngoét. Thi co chân ngồi bên bụi lau. Chiếc khăn che kín mặt, chỉ hở trơ đôi mắt ngây ngây. Ngồi tới khi trăng ló mặt ra khỏi đám mây thì nhổm người dậy định về. Chợt có bóng người xuất hiện. Dưới ánh trăng loáng thoáng một thân hình cao lớn, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm. Còn đôi mắt thì không nhìn rõ. Người ấy giấu vào sau tấm vải đen loáng ướt.
…?

Thi luống cuống trong cổ họng. Ngập ngừng. Đắng đót. Đôi bàn tay khều khào chìa về phía trước, tiến về phía Thi đang đứng. Có vẻ như đã thuần thục lối đi trên đượng, bàn chân không bị vấp vào rễ cây, vào mỏm đất. Tiếng ú ớ trong cổ họng. Thi đứng sững không biết nên chạy đi hay đứng lại. Nhưng nhìn đôi mắt bị buộc kín bằng vải băng đen thì yên tâm rằng gã đàn ông kia sẽ không phát hoảng mà bỏ chạy biến đi như cái đêm lâu lắm rồi. Thi nhận ra cái mùi cơ thể ấy. Không thể sai. Đôi bàn tay xiết Thi như gọng kìm. Muốn vùng ra mà không được. Thi nằm ngoan trong đôi cánh tay. Cả thân mình âm ấm lạ. Cảm giác như bị nghẹt thở bởi chiếc khăn và bởi vòng tay ôm quá chặt. Cứ như thể lâu lắm rồi không gặp nữa. Nước mắt bắt đầu rơi, thấm vào chiếc khăn mỏng. Đến khi hai bàn tay bắt đầu nhấn cả người Thi xuống thì Thi vùng ra, dựt phăng tấm khăn đen trên mặt người đàn ông xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Như tình nhân lâu ngày không chăn gối. Như ma quỷ hò hẹn. Như muốn cào xé nhau ra. Vậy mà đứng lặng. Những tiếng ú ớ cũng không phát ra từ cuống họng. Thi chầm chậm lột chiếc khăn che mặt. Trăng lúc này rạng rỡ, chảy tràn ánh sáng như một luồng huyền ảo. Ánh trăng phản bội! Đôi mắt kia găm vào Thi. Thi đọc được trong ánh mắt ấy sự sợ hãi và đau khổ.

Nếu không chấp nhận tôi sao còn gặp?
Gã ú ớ lên vài tiếng, nghe như tiếng con vật bị thương đang cần người băng bó. Thi nhìn thẳng vào mặt gã:
Nhìn tôi đi. Tôi cũng chỉ là người thôi. Một người đàn bà!

Những chiếc cúc bật ra, văng đâu đó trong không khí ẩm ướt và đặc quánh mùi cỏ cây hoang dại. Mùi ngai ngái trộn với mùi nồng nồng của trăm thứ hoa dại nở ban đêm. Tuyệt nhiên không có tiếng côn trùng nào trong hộc cỏ. Vậy nên tiếng vải rách xoạc là thứ âm thanh vang xa và vọng giữa không gian hoang vu và thinh lặng ấy. Trăng tràn lên cơ thể, chảy những luồng ánh sáng man dại mê hoặc đầy khiêu khích. Gã gục vào Thi như một cây gỗ mục. Lòng lạnh ngắt.

Chợt phía trên đê ánh đèn biển xoay vòng, hắt những luồng sáng xanh lét về phía đượng. Tiếng những bước chân người ra biển ào ào rầm rập. Họ chuẩn bị làm lễ cầu mong một chuyến đi bình an và may mắn. Gã ú ớ, chỉ kịp nhìn lại Thi một cái rồi mất hút trong những bụi lau rậm rạp. Thi ôm lấy những búi cỏ dại, quấn lên ngực, nghe mùi cỏ gừng ngai ngái. Đau. Tê dại. Ngẩng mặt nhìn trăng. Trăng tắm thân thể Thi bằng thứ ánh sáng kì ảo, vừa hoang lạnh, vừa ấm áp. Mùi khói hương và những tiếng lầm bầm của dân chài Thi nghe hết. Họ đang quỳ trước Thi, quỳ trước một thân thể rã rời, một trái tim lạnh ngắt của một người đàn bà có gương mặt ma ám. Họ cầu mong bình an nhưng họ lại không cho Thi sự bình an. Họ cầu mong may mắn nhưng chính họ lại không cho Thi may mắn. Họ không cho cả Mưa cái quyền được hạnh phúc. Họ đang cúi đầu trước Thi đấy. Ừ Thi là ma rắn, là con của thần rắn, con của thần linh ở cái đượng Ma Què này. Họ đang quỳ để cầu xin đấy. Không! Các người sẽ không có gì hết. Sẽ không có gì kể cả sự bình an và may mắn khi các người luôn tin vào những thứ ma quái hơn tình người. Thi gào lên. Cổ họng đắng rát. Những búi cỏ gừng không che được hết thân thể người đàn bà. Những bước chạy như điên loạn giữa rừng bông lau phơ phất như muôn triệu cánh tay vừa ve vuốt vừa xua đuổi.

Những tiếng khấn cầu tắt lịm. Trước mắt họ là một người đàn bà. Một người đàn bà nguyên sơ. Mái tóc rối bời bết lại trên khuôn mặt, che đi vết chàm kéo dài cạnh đuôi mắt. Những vết tróc lở trên da thịt giờ lành lại, trắng mềm trong ánh trăng. Những đôi mắt chạm vào thân thể như chạm vào một luồng tia lửa điện, rừng rực. Họ đứng cả dậy. Lôi nhau đi khỏi đượng. Thi gào lên rồi cười man dại. Tiếng cười vang cả trên đượng, loang cả trên mặt sóng nơi những chiếc thuyền đang kéo nhau ra khơi. Chỉ có gió là biết trong tiếng cười man dại ấy lẫn những giọt nước mắt xót mặn.
Mưa kéo Thi vào nhà. Đi đâu mà người ngợm thế này? Sao không nói gì? Nói gì đi chứ Thi ơi! Thi không nói gì. Cứ nghiến răng ken két. Thi nằm như thế ba ngày thì nhổm dậy ăn được bát cháo. Mưa ôm Thi, nước mắt lã chã rơi.

*
*    *

Mưa sinh. Sau một cơn vật lộn. Trong căn nhà gỗ với sự trợ giúp và thành thạo của Thi. Đứa bé đẹp hơn Mưa tưởng. Thi không dám ôm nó, chỉ lặng nhìn. Thi sợ có ai đó nhìn vào lại khổ cho đứa trẻ. Người ta lại có coi nó là con ma rắn như Thi rồi sợ hãi, rồi xua đuổi? Những đêm trăng vằng vặc hai người đàn bà ngồi bên nhau. Mỗi người nhìn về một hướng. Im lặng. Ngoài kia tiếng sóng vỗ vào chân đê từng đợt, từng đợt, ầm ì, ộp oạp. Tiếng những người đi biển gọi nhau ngoài bãi. Mưa nghe như có tiếng người đàn ông trầm ấm ngoài doi đất. Phải chăng gã quay về? Có khi nào gã quay về không?

Mưa vùng dậy, với cả sức lực chạy ra ngoài. Gió lùa cuống quýt. Những bóng người đàn ông vai trần vạm vỡ cứ mờ dần, mờ dần trong làn sương mỏng phía ngoài khơi xa… Thi kéo chiếc áo che kín mặt. Lặng yên không nói được lời nào, chỉ những tiếng thở gấp gáp từ lồng ngực phập phồng thức thổn nhớ đến những đêm mây ăn trăng. Tiếng ú ớ và vòng tay ôm sau những bụi lau. 

Nguồn: Văn nghệ Quân đội

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *