Thời sự văn học nghệ thuật

19/7
6:00 PM 2017

CHÙM THƠ ĐỀ TÀI THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ CỦA VŨ TUẤN ANH

Đại tá, nhà thơ Vũ Tuấn Anh sinh năm 1964 ở Lương Tài-Bắc Ninh, hiện đang công tác ở Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam; Cựu học viên Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa VIII-2014 của Hội Nhà văn VN; Đã xuất bản 5 tập thơ riêng; Giải Tư “Cuộc vận động sáng tác VHNT về đề tài TB-LS và người có công, nhân kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS (27-7-1947/2017)” do Hội Nhà văn VN và Bộ LĐ-TB & XH tổ chức, Giải Ba cuộc thi thơ lục bát “Quê hương và nỗi nhớ” lần thứ nhất năm 2016 do Tạp chí Ánh sáng & Cuộc sống tổ chức; Bằng khen của Tổng cục Hậu cần về sáng tác VHNT đề tài Hậu cần năm 2015…  

Vanvn.net xin giới thiệu chùm thơ về đề tài TB-LS của tác giả Vũ Tuấn Anh.

(Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu)

Tác giả Vũ Tuấn Anh thắp hương viếng đồng đội tại Nghĩa trang Trường Sơn, tháng 7-2017

CHA

Mười năm đằng đẵng chiến trường
Cha mang theo nỗi nhớ thương vơi đầy
Từ đôi vai mẹ héo gầy
Trong veo ánh mắt thơ ngây con nhìn
Mịt mùng không một dòng tin
Hậu phương mẹ ngóng con nhìn trời xa
Mong sao sớm biết mặt cha
Ước sao sớm được nhà nhà đoàn viên
Cha về, dẫu chẳng vẹn nguyên
Bao phần sức khỏe gửi miền sương pha...

Chiến tranh ngỡ đã lùi xa
Lại về trong khúc tráng ca hào hùng
Về trong khóe mắt rưng rưng

Bao nhiêu kỷ niệm tủi mừng hôm xưa
Chợt ùa đến với già nua
Chợt như sống lại tuổi vừa trẻ trai

Khi ngày tháng đã một mai
Vẫn không thể xóa những hoài niệm xa
Còn trong ký ức cha già
Những ngày khói lửa, nước nhà cắt chia
Còn trong con những sớm khuya

Một mình tần tảo mẹ chia đôi lòng
Chăm con trong nỗi nhớ mong
Lời ru buồn thẳm thương chồng chiến chinh
Thay Cha! Từ lúc con sinh
Luôn luôn đau đáu tượng hình người đi
Nhìn lên tươi thắm Quốc kỳ
Cha ơi, con hiểu những gì sắc sâu
Trong vui sướng có niềm đau
Hy sinh thử thách dãi dầu can qua

Một vùng mây trắng tóc cha
Để cho nắng trọn. Không nhòa ban mai…

 

ĐIỀU ƯỚC DÀNH CHO MẸ

Ngoài hiên gió lạnh đừng ngồi
Mẹ vào đi! Cha "về" rồi từ lâu.
Một năm Ngưu - Chức còn Ngâu
Mẹ tôi bạc cả mái đầu mong cha...


Chiến tranh dù đã lùi xa
Hoà bình thống nhất nước nhà yên vui
Nỗi niềm riêng, mẹ ngậm ngùi
Thương cha thân vẫn còn vùi nơi nao
Ngước trời chọn một vì sao
Tin là Cha đấy, đêm nào cũng mơ
Giật mình tỉnh giấc thẫn thờ
Vẫn là di ảnh tỏ mờ hương bay
Biết đâu đời có điều may
Ngóng cha, mẹ vẫn hằng ngày ngồi hiên

Ước gì đời có bụt, tiên
Cha về với mẹ thoả niềm yêu thương

 

CHUYỆN NGƯỜI CỰU BINH

Một cánh tay đã để lại chiến trường
Còn lại bàn tay bị đạn găm thuở trước
Ông lặng lẽ bón cơm ăn cho đứa con tuổi đã ba mươi
Hy vọng trời thương ... mong mỏi cuối cùng...
Một đứa con
Dị tật
Hai đứa con
Dị tật...
Bốn đứa con
Sinh ra không trọn vẹn người...

Trong căn nhà tuyềnh toàng cũ kỹ
Một cô gái lổm ngổm nhe răng
Một cậu con trai ngu ngơ khềnh khệch
Một cậu con trai vô hồn nhìn mẹ cha như người xa lạ
Một cô gái bò quanh sân tựa như thể mới sinh...

Bao năm chiến chinh
Đợi chờ đoàn viên
Mong ngày hạnh phúc
Với bao người lấy nhà lầu, vi la, xe hơi...
Làm thước đo hạnh phúc

Ông khát khao những đứa con biết gọi tiếng mẹ cha
Biết xẻ chia niềm vui, đỡ đần ông trong bóng xế chiều tà
Mong phép màu bất ngờ khi ông bà về đất mẹ
Những đứa trẻ kia biết tự lo cuộc sống bản thân mình...

Chiều chiều
Tôi vẫn gặp người cựu chiến binh
Hy vọng bình minh và phép màu xuất hiện
Khi bón cho những đứa con ăn bằng bàn tay thương tật của mình...

 

LỜI NGƯỜI DƯỚI MỘ

Cảm ơn bạn đã đến đây
Khói hương nghi ngút, tỏ bầy tri ân…

Chúng tôi yên vị mộ phần
Chẳng mong gì nữa, chẳng cần chi đâu
Cũng không giúp được lời cầu
Sống còn chẳng có phép mầu.Tiếc thay!
Những mong không chỉ một ngày
Thỉnh chuông... cho trái đất này đẹp tươi
Cho gần hơn những nụ cười
Cho xa hơn, những cảnh đời trái oan
Cho niềm vui mới ngập tràn
Trái thơm hạnh phúc muôn ngàn lời ca
Bạn về với nẻo đường xa
Chúng tôi ở lại bên tà chiều buông
Thôi đừng nói những lời suông
Tri ân hãy biết bỏ buông hận thù
Thế gian đừng để mịt mù
Nhân gian đừng để u u cõi người...

Ở đây nối đất và trời
Chúng tôi cầu nối bạn - đời mai sau...

 

THẦY GIÁO THƯƠNG BINH

Anh cầm phấn bằng bàn tay không thuận
Nét chữ xô nghiêng nhưng vẫn thẳng hàng
Xuất ngũ trở về tiếp tục việc dở dang
Được làm bạn, làm thầy cùng các em trò nhỏ...


Anh nói đùa anh là người giàu có
Dự trữ cả sắt gang trong cơ thể của mình
Trước những đồng đội hy sinh anh nhận còn may mắn
Người thương binh luôn nhớ lời Bác dặn*
Một tấm gương soi lành lặn tâm hồn

 

MẸ GIẬN MÀY ĐẤY…

Mẹ giận mày đấy, thật mà
Cưới xin đâu

Cứ đòi là dâu con?
Chiến tranh...

         thằng bé....

                chẳng còn
Mày thì ương bướng... vẫn son đến giờ
Có mày, mẹ được nương nhờ
Mai sau ai sẽ phụng thờ con đây?

 

PHÂN VÂN…

Mỗi lần mang áo định phơi

Hít hà một lúc lại thôi cất vào

Chị lo bất chợt mưa rào

Và e, khô sẽ... hư hao mất mùi…

 

TRƯỚC MỘ CHỊ SÁU

Tôi lặng người tư lự
Hai tấm bia
Sự thành kính công bằng
Của kẻ thù run sợ, ăn năn
Của đồng đội vinh danh người đã khuất
Hôm nay
ở nghĩa trang, tôi mơ hồ lo một điều có thật:
Trong bao người quỳ trước mộ chiều nay
Ai tri ân?
Ai muốn cầu may mà tìm đến nơi này?

 

ƯỚC…

Căn nhà mới của chị đây
Nếu anh còn sống... chắc xây lâu rồi...
Tri ân được một chút thôi
Chúng tôi chẳng dám nói lời cao xa
Khói hương vòng cuộn la đà
Chắc là anh cũng về nhà chung vui...


Chiến tranh dù đã dần lui
Nỗi đau còn đó... chôn vùi dễ đâu!
Ngưu Lang, Chức Nữ có Ngâu
Chị mong đến bạc mái đầu... vẫn mong...

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *