Tác phẩm chọn lọc

19/1
10:49 PM 2020

THƠ LÊ HÒA

(Rút trong tập TỔ QUỐC CHÁT MẶN MỒ HÔI; NXB Văn hóa-Văn nghệ; 2019)

TÓC MẸ NỞ HOA

Như vòng tay mẹ

Đà Lạt ôm tôi vào lòng

Màu đất đỏ tự ngàn xưa thắm lại

Nhắc một thời máu lửa cha ông…

 

Ở nơi đây!

Mỗi mái nhà đều là kỷ niệm

Rêu lên màu trên nửa vầng trăng

Bậc thềm xưa. Mẹ chờ cha vò võ

Chiều sương giăng, súng nổ sau đồi

 

Tháng ba ấy cha đi không trở lại

Mùa xuân. Tia chớp xé ngang trời *

Đêm mùng mười cha ngã giữa Ban Mê

Đất bazan đỏ bừng… Lửa cháy

Ở phía đó cha đã không kịp thấy

Một tháng tư. Đà Lạt yên bình…

 

Bốn mươi năm! Mảnh vườn cũ hồi sinh

Mùa cúc nở hoa. Mùa hồng thay áo

Đóa dã quỳ giấu vào lòng cơn nắng

Mẹ một mình lặng lẽ… Thờ cha

 

Bốn mươi mùa tóc mẹ nở hoa

Những nụ trắng như tuổi xuân gói lại

Những cánh trắng khắp núi đồi mê mải

Lất phất bay, nâng bước chân ngày.

 

LÍNH TRẺ

Đêm nay biển rất bình thường

Khơi xa có một con đường ngập trăng

Xanh nghiêng đôi cánh chim bằng

Lính trẻ ôm súng xếp hàng hò lơ

 

Thằng Nam quê ngoại Cần Thơ

Thằng Toàn quê nội bên bờ Bình Đông

Xuống xề một khúc nẫu lòng

Rưng rưng cây lúa trên đồng bật xanh

 

Thằng Mương quê tít Hòa Bình

Vác khèn gọi cả đêm tình về đây

Hoa đào hoa mận vòng tay

Mùa xuân bắt vợ rượu say quên nhà

Thằng Đồng nâng phím ghi ta

Người ơi. Người ở. Hay là người đi…

 

Bất ngờ cơn bão ập về

Hàng ngũ răm rắp chỉnh tề ra khơi

Nhổ neo thẳng một chân trời

Chỉ còn sóng vỗ. Và, bời bời sương

 

Bây giờ sóng hóa chiến trường

Bất ngờ nhưng chẳng bất thường mấy đâu

Lòng người thăm thẳm nông sâu

Biển như mắt lính một màu quê hương

 

Cha ông ăn gió nằm sương

Bạch Đằng giang, sóng vẫn giương cờ hồng

Máu của cha chảy mặn lòng

Nước mắt của mẹ ấm nồng trong con

 

Dẫu một tấc cũng chẳng mòn

Mỗi một hải lý vuông tròn một quê

Đảo xa mưa nắng, đông, hè

Lính trẻ chấp hết bốn bề bão giông.

 

LAM KINH

Hương trầm mở cửa Lam Kinh
Thành xưa quách cũ lặng thinh. Đứng thiền
Vĩnh Lăng bia trắng một miền
"Ức Trai khuê tảo" bút nghiên gác trời
Chỉ còn khói tỏa bời bời
Tiếng chuông chùa Giáng vọng lời từ bi

Ngọ Môn ngựa mỏi. Cương ghì
Gió Lê Lai vẫn rầm rì thâu đêm
Bao nhiêu máu rỏ ruột mềm
Còn đây Giếng Ngọc bên thềm Thọ Xuân
Tiếng oan gột rửa mấy lần
Qua đường Lê Lợi bần thần Ức Trai

Tiếng gà kéo mẻ ban mai
Dấu rêu xanh xuống đền đài dịu hương
Phú Lâm sương ngậm trắng đường
Lòng qua Cầu Bạch lại thương sen tàn

Lam Kinh khói tỏa ba hàng
Bao nhiêu gươm giáo bàng hoàng đứng trông
Giữa trưa vọng tiếng trống đồng
Nhấp chung rượu đỏ máu hồng Lũng Nhai...

Câu ca giấu nỗi đêm dài
Hò lơ sông Mã xanh ngoài lũy tre

 

BẤT CHỢT VĨNH LONG

Cơn gió cuốn anh bay trên đồng lúa
Bất chợt Vĩnh Long
Tươi non một làn môi mười tám
Bất chợt phù sa
Mềm mịn dưới chân trần gió thở...

Buổi chiều như hóa thạch
Phút ta gặp nhau mây trắng đổi màu
Buổi chiều trôi rất chậm
Phút ta chạm nhau sương nắng đã nhàu

Không gì là vĩnh viễn
Nhưng nơi đây Vĩnh Long đã là khác biệt rồi
Anh nắm tay em giữa vườn trái cây chín ửng
Đêm mùa hè lừng lựng ve kêu

Đêm mùa hè ngọt lịm môi thơm
Câu vọng cổ vút lên tự sâu thẳm
Định vị anh vào em...
 

SAU LƯNG ĐỊA ĐẠO

Con đường mòn tượng hình Củ Chi
Lối địa đạo định hình trận đánh
Vết chân người ăn vẹt rễ cây
Dấu mồ hôi hóa thạch nhẵn vách hầm dã chiến

Tôi đến đây
Khi tất cả chỉ còn là kỷ vật
Bao thanh xuân đã lặn xuống lối mòn
Chỉ còn trận hoài niệm
Rưng rưng!

Đằng sau cuộc chiến
Chiếc nón tai bèo nằm lặng giữa tường vôi
Khẩu đại bác ru chiếc trực thăng yên ngủ
"Đừng sờ vào hiện vật"
Kẻo đau thêm...

Đằng sau họng súng
Máu người thấm địa đạo thành mây
Bay trắng xóa một chiều bình độ
Bay lấp lóa rừng xanh rượi rượi...

Sau lưng địa đạo
Hương lúa thơm ngút ngát mùa hè
Củ sắn củ khoai lên xanh tự bùn đất
Tượng hình cuộc hồi sinh.
 

CHÂU THỔ BAY LÊN

Chiều đứng gió tiếng đờn buông sáu nhịp
Khúc dân ca lên vút ngọt dần
Sông Tiền chảy căng eo mây dào dạt
Điên điển vàng lóng lánh bùn non

Hoa súng tím thơm làn môi mười bảy
Em chạm hờ trên châu thổ của tôi
Theo nước lớn tôi đầy vơi nhịp nhịp
Đàn cá linh mắc cỡ trốn đâu rồi!

Cây lúa xanh tự ngấn phù sa đọng
Tiếng dạ thưa ngọt dấu chân người
Đất cứ nâu tự khai thiên lập địa
Mùa cứ vàng ngút ngát hoàng hôn

Tôi chân đất chạy dọc đêm châu thổ
Nghe ếch đồng vọng khúc giao duyên
Lắng cung thương đờn kìm thắc thỏm
Lắng cung trầm đẩy nhẹ bè trôi

Nước châu thổ chảy đều trong thớ thịt
Thả đôi chân gõ khúc đồng bằng
Nghe sông Tiền lắng phù sa lịm lịm
Kìa, mồ hôi hóa thạch tự bao giờ!

 

HÀO SẢNG MIỀN TÂY

Khung cửa mở đồng xuân tràn gió
Một miền Tây hào sảng đón anh về
Ấm áp mềm thơm ngọt ngào tan chảy
Bảng lảng hồn, mở cõi đê mê…

 

Câu lý xàng xê giọng em ca ngọt lịm
Vầng trăng run lẩy bẩy đêm rằm
Mặt sông trắng dập dìu đàn cá quẫy
Rượu đế cay xè dốc cạn nỗi xa xăm

 

Anh ngơ ngác giữa bốn bề điên điển
Chân lội bùn, lội ruộng mà thương em
Bắt cá mò tôm tuổi thơ lem luốc thế
Em vẫn hồng như một đóa sen

 

Đờn kìm thắp đêm thức vầng trăng bạc
Sông Hậu dài sông Hậu chảy miên man
Lục bình nở tím trời. Ơi, thương nhớ!
Vọng cổ mềm như một dải khăn

 

Giọng kim vút cao ôm trọn vòng trời đất
Giọng cổ ấm trầm ru nỗi trăm năm
Anh biêng biếc giữa lời em hát
Miền Tây nghiêng, thao thiết dáng trăng nằm

 

CHÚNG MÌNH VẪN THƯƠNG NHAU

Những bông hoa xanh mọc lên từ buổi sáng
rất nhiều mây bay qua chín mươi triệu con người
Anh lại nghĩ về đất nước mình rộng lớn
chát mặn giọt cần lao

Hẳn nhiên rồi dân ta còn bật bã
như chúng mình toát mồ hôi hột những ngày qua
Nhưng anh tin buổi sáng vẫn trong lành như thể
những bông hoa xanh trên đỉnh trời

Mọi thứ đều hư ảo
mọi chiêu trò đều ẩn khuất những mưu mô

mọi toan tính trên từng vuông đất nhỏ
rồi mây chiều sẽ lồng lộng cuốn đi...

Tiếng chuông chùa đập nát mọi nhân danh
Anh nắm tay em giữa bốn ngàn năm đỏ lửa
Chúng mình vẫn thương nhau
như ông bà, mẹ cha ta một thuở

Chúng mình vẫn yêu nhau
như tiếng hát trong lành của con thơ

không nhân danh điều gì cả!
 

ĐỂ GIỜ LẠI YÊU

Chúng mình cần ở bên nhau

Để cô đơn hóa nhiệm màu cô đơn

Rồi mai chiếc lá xanh hơn

Còn trao nhau nắng, phía mơn mởn chiều

 

Đường dài. Mưa nắng còn nhiều

Chỉ tình yêu. Ôi tình yêu! Cứu mình

Nắm bàn tay. Rồi, lặng thinh

Và nghe tim đập rất bình thường. Em

 

Mưa nguồn chớp bể giữa đêm

Lòng hăng hái lắm. Bởi, tin cõi người

Tiếng khóc vít chặt tiếng cười

Em ơi năm tháng chẳng rời xa nhau

 

Hai ta sương dãi. Gió nhàu

Tóc mây đôi phía ngả màu hoang sơ

Vẫn tươi nguyên cuộc tình cờ

Tu trăm năm nữa. Để giờ lại yêu

 

NHẤP CHÉN MÙA ĐÔNG

Sẽ qua những ngày dông bão
Lòng về say nắng say mưa
Người đi huyễn mê dấu nhớ
Ta vui những trận đau vừa

Lời yêu hóa thành nhát chém
Vuốt ve dọc sống lưng buồn
Cái hôn hóa thành đốm lửa
Nở tràn trên đóa mơ sương

Đã qua những ngày dông bão
Chòng chành dạ lý trổ hoa
Nhấp chén mùa đông rạng rỡ
Môi mềm như tóc người xa

Chợt lòng hoang vu đến lạ
Nhớ nhau quá độ sang mùa
Ta vén chiều đông để thấy
Người tràn lên ái ân xưa

Rồi qua những ngày dông bão
Ngỡ ngàng mây trắng trổ đêm
Ta ngồi vuốt ve vết chém
Và đau những trận êm đềm
 

TRÊN MÀU MẮT CŨ

Mưa xanh mấy nẻo đường trời

Mùa đi trên màu mắt cũ

Vết yêu rằng rịt dấu ngày

Người không như là ché rượu

Vậy mã lỡ rít. Rồi say

 

Ta còn hoa trắng đường xưa

Lối mòn rêu hoang cỏ bạt

Ta còn em xanh nắng lạ

Niềm mơ tím tím đỏ vừa

 

Ta còn sông đau bờ lở

Ta còn chìm nổi giận, thương

Ta còn đắp bồi nhung nhớ

Mà người thoảng tựa làn hương

 

Tàn mưa nắng tràn dấu cũ

Vết yêu chằng chịt nẻo về

Người xa bỏ mình hoang hoải

Sao còn đắm đuối lụy mê?

 

QUẢY PHỐ

Gánh hàng quày quả bước đi 
Một mình chị. Lại thiên di đời mình 
“Trúc xinh chẳng mọc đầu đình” *
Vết tàn nhang đã tàng hình tuổi xuân 
Làng xa. Xa đến bần thần 
Bấm chân vào phố. Lòng nhân nhẫn lòng 

Chị đi như nắng tràn sông 
Tiếng rao gọi cả hừng đông tỉnh òa 
Nỗi con ốm. Nỗi chồng xa 
Nỗi thương tóc mẹ, tóc cha... bạc rồi 
Chân chồn, gối mỏi. Đành thôi 
Dấn thêm một bước. Là trời vẫn xanh 
Con đường như vết cày nhanh 
Tiếng cười trẻ nhỏ dỗ dành gót chân 

Cơn dông ập đến rần rần
Gánh hàng té ngửa. Tím bầm đêm thâu 
Mồ hôi. Quệt. Đẫm áo nhàu 
Bả vai. Oằn. Giữa hai đầu giấc mơ 
Mái tôn phòng trọ dật dờ
Co mình dấu hỏi. Chị chờ ngày lên 
Những con phố lại gọi tên 
Tiếng rao lại đổ êm đềm như mưa

Chị cười: “Khổ mấy cũng vừa 
mong con thoát cảnh ngày xưa giống mình” 
“Trúc xinh chẳng mọc đầu đình”
Vết tàn nhang vẫn hiện hình. Dửng dưng…
Chị lại cõng phố trên lưng 
Lại đi như thể chưa từng được đi …
 

LỌC CỌC DỐC

Khói bạch đàn đốt cay triền dốc
Chiều nay Lọc Cọc ta về
Vẫn Thạch Đài, Hoạch Thôn, Phú Thọ
Những tên làng ngút ngát tuổi thơ ơi!

Chiếc bánh đa rụm giòn cơn nắng
Chợ Bản giờ bóng nội xa xăm
Gió vẫn thổi phía Càu Chày phơ phếch
Chỗ nội ngồi bông đại nở vô ưu

Bè bạn ấu thơ đứa đi đứa ở
Chỉ ngôi trường vẫn vậy xanh rêu
Đứa bốn con lấy chồng hồi lớp chín
Đứa ngậm ngùi: “Vợ xuất khẩu Đài Loan”

Vẫn con đường dẫn ta về dốc
Lọc cọc xe. Lọc cọc cả tiếng cười
Hoa lạc nở, hoa vừng bung nụ
Con trâu già ngửa mặt cười duyên

Dẫu năm tháng đã thành mưa thành bụi
Vẫn ấu thơ tiếng ếch cốm vọng đồng
Đêm hạ huyền vầng trăng thu vừa rạng
Ta lại ngồi Lọc Cọc dốc. Chờ em...
 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *