GIỚI THIỆU NHÀ THƠ TRẺ PHÙNG HIỆU
Nhà thơ trẻ Phùng Hiệu trong đêm thơ của Hội Nhà văn TPHCM
THƠ PHÙNG HIỆU
LẠ CHƯA
Lạ chưa mình lại nhớ em
Ngẩn ngơ không biết bắt đền ai đây
Bóng chiều chìm khuất theo mây
Nhớ em tím cả tháng ngày - lạ chưa?
Mấy đồng nhuận bút hương hoa
Vẫn không mua nổi người ta một phần.
Thơ đăng đã chớm nghìn lần
Thu về mấy chục phần trăm dại khờ
TỰ SỰ
Gác khuya nghe lạnh tiếng gà
Rượu suông vài giọt cũng là đà môi
Ô hay đêm sắp trắng rồi
Khổ mình ngứa chữ vẫn ngồi gãi thơ
CHIỀU TRẦM TƯ
Bút vung về phía cuộc đời
Xẻ câu tục ngữ ngẫm lời thế gian
Người đi về nẻo mơ màng
Ta ngồi rút sợi trăng vàng bện thơ.
SỐ PHẬN
Hướng về ngã tư
Người thiếu phụ lê những bước chân trên con đường chông chênh nắng
Hướng về sân ga
Xấp vé số trên tay người đàn ông mù lòa ướt đẫm
Hướng về mái trường
Cung đường nhầy nhụa bùn lầy quoắn bước em thơ
Hướng về phía hoàng hôn
Những vách lá liêu xiêu loang lổ bóng đêm
Một gia đình trú ngụ trên nền đất cái bang tanh tưởi
Sự sống vẫn duy trì
Sự sống vẫn bừng lên mái đầu ngụp lặn
Sự sống vẫn mãnh liệt hơn những gì tôi biết
Ở đó
Em lớn lên bằng vòng tay vé số
Em lớn lên từ ve chai sắt vụn
Em lớn lên bằng sự thờ ơ lạnh lẽo
Giữa thế giới phồn vinh
xa hoa
phí phạm
Thế giới đói nghèo, chiến tranh, khủng bố
Thế giới có nguy cơ diệt chủng loài người
Ở đấy, em vẫn lớn lên…
TƯỞNG THỨC
Ngài bảo chúng con
Không có thế giới siêu hình cho những người tín ngưỡng
Không có linh hồn cho nhân loại tái sinh
Chỉ có tưởng thức được giao cảm bên ngoài không gian bí mật
Để dựng lên thế giới siêu hình…
Thưa Ngài!
Mỗi ngày con vẫn nhìn thấy thế giới tâm linh
Cứ hiển hiện trong tâm hồn tuổi tên tham vọng
Thế giới sự sống đang bị suy thoái
Bởi những đố kị, tranh giành, tham ô, đốp chát
Được ngụy trang và quy hoạch đàng hoàng
Bạch Ngài!
Một khi thế giới vô hình không đủ sức dọa nạt ác nhân
Thì hữu hình tất nhiên trả giá
Khi tín ngưỡng tiêu tan
Đạo đức rùng mình nhân bản
Lạy Ngài!
Tham vọng của loài người còn đầy rẫy u mê
Ánh đạo của Ngài có làm cho chúng sinh
PHÍA SAU GIẤC MƠ
Tặng anh Minh
Anh lót bụng trước buổi bình minh bằng nửa nắm xôi lên giá
anh không dám châm vào chiếc xe lỗi thời những giọt xăng đắt đỏ
anh đi bộ đến công trường…
vẫn mẩu bánh mì dai nhách buổi trưa
phải bẻ đôi từ khi nhà anh “phát sinh” bé gái
đêm chỉ còn một nửa
trong anh không tồn tại thế giới ban ngày
anh run tay nhận việc ngoài giờ
6 tiếng tăng ca được tính tròn ngày chẵn
và kiệt sức sau 14 giờ căng thẳng
của mỗi ngày…
anh chợt thấy những đứa con của mình được đến trường
trên chiếc xe đạp Martin 107
tay cầm chiếc bánh bao nguyên vẹn
một căn nhà tường gạch mái tôn
(không còn vách đất)
một tô phở bò thơm ngát bình minh
dáng vợ anh trong bộ váy màu hồng
anh mừng thầm đi về hướng đó
nhưng bước chân bỗng nhiên nặng nề vì tiếng người giục giã
dậy đi! dậy đi!
bình minh đã thức!
Giáo điều
Vạch đêm xé một mảnh trời
xẻ câu tục ngữ ngẫm lời em yêu
Bao nhiêu ngôn ngữ mỹ miều
Thoảng trong tầm mắt giáo điều em thôi
Xa xăm
Anh không cưỡng chế cô đơn
Dẫu em quy hoạch dỗi hờn tháng năm
Ngày vơi về phía xa xăm
Đêm nằm tháo dỡ âm thầm ra phơi.
BÌNH LỘC NGUYÊN XANH
Những tia sáng đan xen
Trong khu rừng cao su ngái ngủ
Đêm bình nguyên trở giấc
Mồ hôi quyện hạt sương khuya
Khi những ánh đèn quét trên mắt lá
Và những cánh tay quen thuộc tìm về
Trong khuôn viên định mức
Giọt nhựa, giọt đời đan lẫn vào nhau
Như thể một bức tranh không có gam màu
Khi bình minh chối từ lõa thể
Tôi quệnh quạng qua những hàng cây bằng đôi giày ủng
Chiếc găng tay rách tướp tháng ngày
Chị vào mùa giữa lúc đêm đông
Anh gieo hạt giữa ngày nắng cháy
Thời gian như quen thuộc
Những bàn tay nông trường
Những bước chân thế hệ
Băng qua trùng điệp núi đồi
Qua những cánh rừng cao su đất đỏ
Cho Bình Lộc nguyên xanh.
MÀU XANH TỪ BIỂN
Biển xanh hỡi! Một ngày anh trở lại
Vẫn là em – Con sóng thuở ngây khờ
Từng đọt nhớ khơi xanh màu kỷ niệm
Biển vọng về khúc hát buổi hoang sơ…
Và em đó – Dáng xưa – Từng khóm đảo
Chút thanh âm mằn mặn vẫn in hằn
Những đôi mắt chưa một lần lỗi hẹn
Dẫu thời gian chầm chậm phía khô cằn
Hơn một lần anh đứng giữa trùng khơi
Nhìn Tổ quốc từ hai đầu Nam Bắc
Từ Trường Sa những cánh tay siết chặt
Nối đất liền với biển đảo quê hương…
Mãi là em – Con sóng giữa trùng dương
Khao khát nhớ - Những chuỗi ngày biển lặng
Mãi là anh - Những bến bờ cát trắng
Vẫn đêm ngày níu sóng giữ Trường Sa.