Chuyện văn chương

28/1
4:12 PM 2019

TRANG THƠ TẾT CHÚC MỪNG XUÂN KỶ HỢI CỦA VANVN.NET

Sông núi trên vai: “Như chiếc cầu bắc qua dòng sông rộng/ Họ bắc qua dòng thác xiết chiến tranh/ Gửi lại mai sau hình bóng của mình/ Những đường nét in trên nền năm tháng/ Và lịch sử từ những trang giấy trắng/ Sẽ đứng lên cao vút những dáng người”- Anh Ngọc

                                                                Ảnh- Nguồn Internet

 

TRANG THƠ TẾT CHÚC MỪNG XUÂN KỶ HỢI CỦA VANVN.NET

 

HỮU THỈNH

TỰ BẠCH

 

Một ít muối

một ít lửa

và rất nhiều cả tin

Tôi xa quê từ đó.

 

Hết muối có thể tìm ra muối

Hết lửa có thể tìm ra lửa

Nhưng cả tin không thể xin đâu

 

Sự cả tin đã làm tôi đớn đau

Tôi nhầm người như va đầu phải cột

 

Tôi luôn dặn mình đây là lần chót

Tôi luôn dặn mình đây là lần chót

Nhưng lần chót cứ theo tôi suốt cả cuộc đời

 

 

 

ANH NGỌC

 

SÔNG NÚI TRÊN VAI

 

(Trường ca - trích)

 

Kính tặng các nữ chiến sĩ Đoàn vân tải H50, Cực Nam Trung Bộ.

 

*

 

Như chiếc cầu bắc qua dòng sông rộng

Họ bắc qua dòng thác xiết chiến tranh

Gửi lại mai sau hình bóng của mình

Những đường nét in trên nền năm tháng

Và lịch sử từ những trang giấy trắng

Sẽ đứng lên cao vút những dáng người.

 

          *

       *     *

 

Họ lên đường

Một buổi chiều Cực Nam xao xác lá khộp rơi

Nát vụn dưới chân người như kính vỡ

Từ cửa rừng gió chiều vừa mở

Đã hiện lên gương mặt đầu tiên

Dưới vành mũ lá sen

Bắt gặp một khoảng trời gió nắng

Hố mắt to hõm sâu đôi giếng cạn

Đọng ngàn đêm thức trắng đường dài

Nếp khăn rằn nhàu nát trên vai

Vết quai gùi hằn sâu chín đỏ

Đôi bờ vai nho nhỏ

Đong đầy ngàn cân

………..

 

*

 

Họ lại lên đương

Một buổi chiều như thế

Người đang đi cùng thế hệ với tôi

Trong vụn nắng rụng rơi

Chân trời cháy một màu vàng hoả hoạn

Những cánh chim lang thang tìm bạn

Những bông hoa khép cánh qua đêm

Trời cao xanh và êm

Hàng mây bạc nồng nàn như mặt gối

Họ rảo bước đi

Vầng trán chạm vào bóng tối

Lưng quay về phía mặt trời

Những gùi hàng như trái núi trên vai

Những gùi hàng chưa một giây rời họ

Như thể từ thuở nhỏ

Họ sinh ra đã gắn với những gùi hàng

Con gái cao một mét năm nhăm

Quả đạn DK vượt quá đầu nửa mét

Gùi trên lưng sự sống và cái chết

Như Nữ Oa xưa đội đá vá trời

Những người đi cùng thế hệ với tôi

Gùi sông núi trên đôi vai bé nhỏ

Tầm vóc họ lớn hơn chính họ.

 

NGUYỄN BẢO CHÂN

 

NHỮNG BÔNG HOA KHÔNG MÀU

 

Trống rỗng đầy những bông hoa không màu

Yên tĩnh vỡ mùi hương lặng

Gió lắng vào mắt thẳm

Cơn bão ngủ quên trong tóc rối

Sợi sáng náu sau sợi tối

Bóng đêm biết giấu chính mình đi đâu

 

Trống rỗng đầy hôm qua

Kỉ niệm bặt tiếng

Tháng Tư ngân nga

hương loa kèn

Tháng Năm sen buông nốt lặng

phăng phắc trưa

chong chong nắng

Mùi nhớ quen hơi

ấp môi áo người

 

Trống rỗng đầy trời xanh

phố nâu

những mặt khóc

nấp sau nụ cười

những độc địa lẩn sau lòng tốt

những giả trá lẫn trong sự thật

những bàn chân đau

trốn trong những đôi giày chật

những hình hài ngột ngạt

tránh nắng

tìm bóng râm ảnh ảo

của bông hoa không màu

 

Trỗng rỗng đầy cơn bão bật thức

tóc phần phật trên đầu

sợi sáng chen sợi tối

dựng ngược thời gian

lộ mặt cũ nhàu

 

Trỗng rỗng đầy những bông hoa không màu

đã héo

ta nhặt mùi hương cũ

cất vào ta sâu.

 

BẰNG VIỆT

RỒI SẼ TỚI

 

Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt

Khi nhắp xong vị mặn chát của đời!

Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết

Ở nét cười tinh nghịch - mắt cùng môi...

 

Rồi sẽ tới thời em khinh bạc nữa,

Khi đủ vinh quang, ấm lạnh, chán chường...

Nhưng tôi mãi giật mình vì ngọn lửa

Của hồn em, ngày mới biết yêu thương!

 

Rồi sẽ tới thời ta cô độc lắm,

Bè bạn thì xa, tri kỷ khó tìm!

Tôi xin được giữ trong lòng lẳng lặng

Khuôn mặt hài hòa duy nhất - là em!

 

 

 

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

GIẤC MƠ THI CA

      

 

Ngôn ngữ đi qua em

để thắp một ngọn đèn bình yên

đưa con người vượt qua tăm tối

 

Âm nhạc chảy qua em

để khơi nguồn một dòng sông

cho con người ước mơ

 

Đêm nay

trong một căn gác tối Hà Nội

đêm nay bên cạnh một nỗi buồn bị lãng quên

con người mơ thấy em

 

Khi chúng ta

đi tìm nguồn gốc của thi ca

con người chợt nhận ra

đời sống này chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi

trong giấc ngủ dài tối tăm

có tên là cái chết

 

Nhưng chính sự nẩy mầm của những câu thơ

đã vượt lên cõi chết

như một thông điệp đỏ

của những hồng cầu đang đòi tái sinh

 

Khi một hạt cát

tìm đường vượt qua cơn khát

của chính số phận mình

nó bị ngăn cản bởi một hạt cát khác

cũng đang tìm đường vượt qua bóng đêm

 

Cứ thế

những hạt cát cản đường nhau

và trở thành sa mạc

Nhưng nếu chỉ thế cũng không có gì lạ

bởi con lạc- đà - thi - ca

đã từng cõng một cơn khát trên lưng

đi qua bóng đêm

của một cơn khát lớn hơn

để vượt qua hoang mạc

 

TRẦN ĐĂNG KHOA

VỚI BẠN

      Nào ta cạn chén đi anh

Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa

      Biết bao thành luỹ quanh ta

Nhắp đi, ngoảnh lại đã là khói sương        

      Nói gì đến chuyện văn chương

Cánh chim trong bão. Con đường không ga...

 

      Cái thời ríu rít đã qua

Ngày mai còn lại biết là mấy ai?

      Nhấp nhô toàn những thiên tài

Cuối cùng thơ vẫn ở ngoài tầm tay  

      Giữ gìn những gió cùng mây

Đã là mây gió thì bay về trời  

      Viết sao cho hết niềm người

Uống sao cho cạn nỗi đời đắng cay

          Thì thôi còn một chén này

Rồi ra mỗi đứa lưu đày mỗi phương...

 

 

TRẦN HÙNG

                                    

GIAO THỪA

 

Mẹ

Xa một ngàn cây số

Con đang nói cùng mẹ đây

Con quỳ xuống tắt đèn

Con nhắm mắt cho tối thêm lần nữa

Mẹ ơi quay lại với con

...

Mẹ đứng trước bàn thờ

Rồi tới ngồi bên lửa

Để đun cho nồi nước nóng lên,

                                     rồi lại đun cho nóng lên

Ngoài hiên

Những bông lửa trên trời đỏ rực

Mẹ chợt nhận ra

Mình còn nhiều đứa con

Chúng ra đi đã lâu mà không về,

                              sao lại như thế nhỉ

Mẹ ơi

Giao thừa rồi

Con quỳ xin mẹ đây

Xin mẹ uống một liều thuốc ngủ

Rồi nằm xuống - nhẹ nhàng thôi

Thanh thản cho đến sớm mai

Sẽ trở dậy thắp hương mẹ nhé.

                                                                              

 

 

LÊ VĂN VỴ

 

GIÊNG HAI

 

Mùa màng treo cày bừa liềm hái

Hoa gạo đầu làng đang búp giêng hai

Ngày rỗi rãi nông nhàn lên núi.

Lần tràng hạt giêng hai lên chùa.

 

Hoa Mai vào chùa vàng sắc cà sa

Xôi oản vào chùa nõn nà da thịt

Lòng ngổn ngang sau mùa lũ quét.

Bỗng thanh tâm giữa suối trong veo.

 

Lộc lá, cỏ cây râm ran núi, đèo

Mõ Thiền  ngực em bổi hổi

Trần thế những ai  lầm lỗi .

Lên đây, sám hối với người

 

Giêng hai nước non  cửa Phật

Gương trong vằng vặc nguyên tiêu

Giêng hai nhân gian cửa Phật

Vi vút hồn thông reo.

 

Giêng hai em  xôi oản

Giêng hai em  phúc lộc

Bồng Lai em  đơm trái.

Bao giờ trái cấm chín bói?

Mùa màng anh!

 

 

 

                                                          NGUYỄN NGỌC PHÚ                           

 

     TỔ QUỐC

 

 

Tôi nhìn lên bản đồ Tổ quốc

Màu đỏ của đất lẫn vào xanh cây

Tổ quốc tôi thân thiết bàn tay

Khi xòe ra chảy thành những dòng sông                   

Khi nắm lại thành chiến hào căm giận

 

Tổ quốc - nơi địa đầu phía Bắc

Trùng điệp quân đi thế núi chập chùng

Mẹ bồng con hóa đá chờ chồng

Câu thơ khắc ngút ngàn ải Bắc

(Vẫn màu hoa Mận Trắng đến nao lòng)

 

Tổ quốc ở Trường Sa

Người lính đứng hóa thành cột mốc

Quả Bàng xanh dáng dấp quê nhà

Đảo nổi, đảo chìm vẫn mang màu đất

(Nhớ làm sao xao xác tiếng gà)

 

Tổ quốc - nơi tận cùng Đất Nước

Mũi Cà Mau  xòe rộng cánh chim

Câu vọng cổ theo người đi mở đất

Ánh chớp xanh vụt sáng đầu lưỡi mác

(Tiếng Ong rù rì mật ngọt rưng rưng)

 

Tổ Quốc!

Mây Trắng bay vẫn một sắc Ba Đình

Dòng người sáng nay vào lăng viếng Bác

Trăm giọng nói, miền quê bỗng hóa thành Đất Nước

Trong sắc đỏ sao vàng - Hồn Tổ quốc bay lên.

 

 

 

 

VŨ DUY THÔNG

TRÒ CHUYỆN VỚI RỪNG CÂY

Mình về vậy nhé, cây ơi

Mùa xuân đâu chịu đợi người xưa nay

Ở rừng nhớ cánh diều bay

Phố phường thương mảnh trăng gầy rừng thông

 

Mình về phố chật người đông

Không hờn dỗi bởi chẳng mong đợi gì

Trên trời lững thững mây đi

Trong mây nước vọng thù thì lời cây

 

Rằng thuyền dù ngại nước đầy

Lá xanh dù ngại heo may lạnh lùng

Đã sông phải chảy một dòng

Đã biển phải chịu mênh mông một mình

Đã cây đừng sợ gãy cành

Đã thông phải gắng tươi xanh bốn mùa

Cheo leo đứng với gió mưa

Đường đèo khúc khuỷu lối mùa xuân sang.

 

 

NGÔ THẾ OANH

Ở PHÒNG ĐỢI SÂN BAY

 

Những cơn áp thấp nhiệt đới bất ngờ

Như mùa xuân quay trở lại

Như mùa thu đến sớm hơn

Những gì ta chờ đợi

 

Những máy bay im lìm trên đường băng

Chờ cất cánh

Chúng có gì như gợi những giấc mơ

Sâu khuất nơi nào đó trong yên lặng

 

Dễ hiểu nếu anh đã nhớ đến Saint Exupéry

Bao hoàng tử nhỏ đã rơi trong sa mạc

Bao hoa hồng đã úa tàn

Có điều con người vẫn phải không ngừng khao khát

 

Anh cũng sắp rời mặt đất

Chiếc vé xanh hành khách quá thông thường

Dù sao anh cũng buồn một chút

Không thể bắt đầu lại nữa rồi. Không thể khác hơn

 

Thứ lỗi cho anh

Giữa bao ổn định của đời anh vẫn không ổn định

Anh giao động cùng bản chất mũi tên

Chỉ thực sống khi bắn vào vô tận.

 

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

ĐI MÃI VÀO RẶNG NÚI XA MỜ

Đi mãi vào rặng núi xa mờ

Chỉ bắt gặp dông dài thương nhớ cũ

Tiếng pháo tiếng bom xa rồi

Chỉ cái chết là gần gụi

Một đời sống đang qua

Những buổi chiều bối rối

 

Ai dắt tay ta đi với tình bạn bè

Những ngả đường ồn ã, trang Thực lục xa vắng

Nơi khoảng cách lớn dần trong hồn

Như vầng trăng lúc về sáng

 

Cũng chỉ mong được yên tĩnh, mỉm cười

Thân thiện bước chân ngày trở lại

Em sẽ nói với ta rằng em yêu anh

Chưa mảy may thay đổi

 

TRẦN NHUẬN MINH

 

MAI CHÂU

 

Bản Lác cây cao

Nhà sàn chênh chênh nắng

Mường Hịch khe sâu khói biếc bay…

 

Váy áo xập xoè chợ thổ cẩm

Em gái nghiêng ô che nửa nụ cười

Che vòm ngực mởn mởn xanh

Mùa xuân đã đến rồi ! …

 

Bạn đến từ đâu, ta không biết

Đến đây buồn vui đều tan hết

Vít cong cần rượu là cái bụng sướng ngay…

 

        Con cái nhà ai mà xinh thế

Em ăn xôi nếp thơm mười ngón tay…

 

 

NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

            CHỢ VÙNG CAO

 

Nẻo vào phiên chợ quá chon von

Bóng ngựa nhòa sương, tiếng nhạc dồn

Yêu nhau đừng ngại đường lên dốc

Chợ họp lưng trời với núi non

 

Mùa chín tràn lên từ các ngả

Dưa hồng, mận hậu, tái đào thơm

Trăm cây góp đủ loài hoa quả

Trời thả mây bay góp nắng vàng

 

Bãi cỏ hoang thành nơi mở hội

Mưa nắng không hề bớt cuộc vui

Áo chàm, khăn đỏ bao cô gái

Ô mở xòe ra những khoảng trời

 

Em mang câu hát vào phiên chợ

Khuôn mặt che ô giấu thẹn thùng

Tiếng khèn anh thổi say nghiêng ngả

Phiên chợ chờ ai, em biết không?

 

Rượu đong đầy bát mời nhau uống

Mắt nhìn đồi núi bớt chênh vênh

Người từ các bản, người xa đến

Uống rượu ngồi chung bãi cỏ xanh

 

Ngồi chung bãi cỏ bao dòng họ

Quây quần đồi núi sát rừng sâu

Bản làng biên giới như gần lại

Con suối từ xưa đã nối cầu…

 

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

TƯỢNG ĐÁ CẦM GƯƠM

 

Tròng mắt lạnh

Lạnh khuôn mặt đá

Bao quyền uy đã rớt xuống bùn

Những cơ bắp căng lên mãi mãi

Mãi mãi không chùng

Người đá kiên gan thành xa lạ

 

Đứng một mình giữa tịch mịch bao la

Thời gian đổ kềnh trên đầu gối

Qua kẽ tay thế sự nhờn nhợt rơi

Những câu ca lạnh những ngọn triều thần

Mất

Chỉ còn lại gươm và lau lách

 

Mắt ngó xa xanh

Xa xanh hóa thạch

Biết thương yêu sống dậy ở phương nào

Phương nào nữa chôn vùi giông bão

 

Này nghe:

Trong thanh gươm đá sẵn có nụ cười

Trong những nụ cười vô vàn gươm sắc.

 

 

 

 

NGUYỄN THÚY QUỲNH

 

BUỔI CHIỀU CUỐI CÙNG

 

Sách đã gọn gàng trên kệ
Sàn nhà sạch bong
Chậu cảnh cuối cùng đã tưới xong
Người khách cuối cùng rời đi sau một lời chúc đẹp
Cầu dao đã dập
Cả tòa nhà cơ quan lặng phắc

Chỉ còn ta với ấm trà vừa pha

Pha trà đãi khách
Khách chưa kịp chờ trà ngấm đã vội đi
Ngoài kia nườm nượp chợ đông
Trăm nghìn âm thanh theo Tết về
Người rẽ lao xao tìm lối

Ta làm chi với ấm trà bé nhỏ
Đang lặng lẽ tỏa hương?

Thanh khiết còn một chút này
Tĩnh lặng còn một chút này
Năm cũ chiều nay chưa qua
Năm mới ngày mai chưa tới

Ta một mình trong nhập nhoạng chiều
luẩn quẩn nghĩ về việc làm sao mang theo, làm sao để lại.

Trà một mình thơm.

 

 

Y PHƯƠNG

 

MẶT TRỜI MẶT TRĂNG TỪ ĐÂU MÀ RA

 

Mặt trời mặt trăng từ đâu mà ra?

Mặt trời mặt trăng ư!

Vì chúng ta ngước lên mà thành.

 

 

 

                              BẾ KIM LOAN

SÔNG LẦM

 

Cứ ẩn mình

để được nhận ra

và bất ổn

vào trái tim nông nổi

qua lặng lẽ thời gian

không gì sánh với

sông lầm

 

Chưa ấm một ngày đã lại hoàng hôn

Những đồng hoa – những đồng hoa không nở

Đắng cay lặn xuống đáy buồn

 

Biết rõ là mưa không nhìn thấy con đường

Những đồng hoa không mùa

sông không về mặc áo

 

BÙI TUYẾT MAI

NGƯỜI ĐẸP TRÊN NÚI

 

Đàn bà trên núi

Quanh năm địu

Những đứa con

Những mùa hoa mùa quả

Những giỏ bông

 

Đàn bà trên núi

Tay dắt mình

Đi chân của chồng

Ngủ giấc của con

 

Đàn bà trên núi

Eo nhỏ

Bắp chân to

Bàn tay to

Đường kim mũi chỉ thắp nên lửa

 

Những người đàn bà trên núi

Cao

Tròn

Roi rói

Làm hoa nở trắng núi quanh năm

 

Đàn bà trên núi

Eo nhỏ

Bắp chân to

Bàn tay to

Đường kim mũi chỉ thắp nên lửa

 

Những người đàn bà trên núi

Cao

Tròn

Roi rói

Làm hoa nở trắng núi quanh năm.

 

NGUYN THỊ MAI

 

LỤC BÁT-EM VÀ ANH

 

Như câu lục bát lệch vần

Kê bằng được ý thì vênh mất lời

Như câu lục bát đánh rơi

Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng

Lại như lục bát quay lưng

Thiết tha câu ngắn, dửng dưng câu dài…

 

Em và Anh đấy chứ ai

Cặp kè lục bát mà hai nẻo tình

Em thì tất tưởi mưu sinh

Nuôi con bến thực nuôi mình bến mơ

Anh chẳng sớm nắng, muộn mưa

Sương chiều muối tóc mà chưa xuân thì

 

Người còn thất vận lắm khi

Thơ đành lục bát, lục ... gì cũng thương.

 

 

NGỌC LÊ NINH

 

THƠ MẤT NGỦ

 

 

Đêm mất ngủ bên dòng sông vừa chết

Hồn sóng kia lưu lạc ở phương nào?

Nghe cát sỏi đầu thai vào kiếp khác

Mất sông rồi tôi khóc vỡ chiêm bao.

 

Đêm không ngủ bên cánh rừng sắp chết

Hồn cây đi lảo đảo giữa sương tàn

Nghe ám ảnh những đời ma lẩn khuất

Rừng đâu còn ta đổ xuống mê man

 

 

Đêm đói ngủ bên những loài thú đói

Đói rừng xanh, đói sông suối cạn nguồn

Đói mùa sống trong đất trời tàn lụi

Cả muôn loài bên vực thẳm hoàng hôn.

 

Đêm hết ngủ cá muôn loài hết ngủ

Mắt trợn trừng chúng căn vặn nhìn tôi:

Chính các người gây bao mùa thảm họa

Trái đất buồn đau đớn hóa mồ côi.

 

Đêm khát ngủ bên mây ngàn khát thở

Cả ngàn sao hấp hối giữa tro tàn

Bầu sinh quyển còn chăng sau tiếng nổ

Đau một trời khói bụi mắt thời gian

 

 

 

 

PHÚC AN

NHỚ VỀ MỘT NGƯỜI THẦY

Thoắt gần năm chục năm rồi

Măng non cài ngực, đã thời tuổi thơ

Nhớ Thầy thuở ấy tới giờ

Bóng hình Thầy, lắng lời thơ tận lòng

Bảng đen, phấn trắng, phấn hồng

Áo Thầy nâu bạc tóc bồng màu mây

Lớp học sơ tán dưới cây

Tường đất nền thấp, tiếng Thầy ngân vang

Đường hào quanh ngõ quanh làng

Giờ chơi đánh đáo, xếp hàng, nhảy dây

Bao môn học đã qua đây

Thể thao, học hát, hàng ngày vẳng theo

Quê ơi thuở ấy đói nghèo

Ơn Thầy con chữ đã gieo cho đời

Non cao toạ đất in trời

Bước em nương chữ vọng lời người xưa

Biết vần, biết đọc , biết thưa

Muôn điều em biết, nắng mưa... từ Thầy

Tháng năm thuận nghịch, dở hay

Cũng như sáng tối hết ngày rồi đêm

Dù hay dù dở chẳng quên

Cái thời cắp sách, gốc bền dẫn đưa

Ngực còn vỗ trống trường xưa

Bao nhiêu cho đủ vần thơ dâng Thầy

 

 

 

LÊ THÀNH NGHỊ

NGÔI NHÀ

Những đầu đao cong với mái ngói cong

Những tường rêu phong và cầu thang bóng

 

Hoa trước hiên nhà, mây bay sau cây

Đầu hồi nắng lên, trăng tà phía tây

 

Những cuộc chiến tranh như đi qua đây

Theo các anh tôi về từ mặt trận

 

Bản thảo chật căng, ba lô súng đạn

Nắng gió chiến trường, nụ cười loáng nắng

 

Những ngọn đèn khuya, những bóng người lay

Những trang sách thơm, những tấm lòng đầy

 

Tôi đã bao năm làm con tằm nhỏ

Tôi đã bao phen thành người giữ lửa

 

Tôi đã bao lần tiễn các anh tôi

Về những phương nào tôi không nhớ nữa

 

Rồi đến một hôm tôi như lá cỏ

Trên những lối bùn chen những bước chân

 

Rồi đến một đêm tôi quên hết cả

Những gương mặt người một cõi nhân gian.

 

 

LÊ NGUYỄN YÊN PHONG

 

TÒ VÒ MÀ NUÔI CON NHỆN

 

Ru nhện con non nớt còm cõi

Cha mẹ giăng tơ mỏi

Cành khô gẫy

Rơi xuống bờ lở sông trôi

 

Tò vò suốt đời xây tổ

Tổ cần con nhỏ

Nhện con có mẹ

Mẹ có con trong đời

Ru hời

 

Ru góc bếp bồ hóng

Cối xay thóc,cối giã gạo

Mẹ cha đi mãi

Nơi lãng quên

Nhện phải ra đi giăng tơ giăng mùng

 

Ru những cuộc chia ly vương tơ nhện

Ru cái ấm nồng,chớm lạnh

Luỹ tre,làng trên xóm dưới

“Nhện ơi,nhện hỡi…”

Nôi ru,vòng tay ru

 

Ru chia lìa khổ đau

Ru con thơ ngủ

Ru đời mai sau

 

MAI QUỲNH NAM

TRONG THẾ GIỚI, THỜI KHẮC ẤY...

Tặng Đặng Hoàng Phước Hiền

Tất cả chuyển dời, tất cả trôi cùng thế giới

anh có em đứng đợi

em như chiếc neo bóng chiều đậu lại

gió mẫn cảm, gió bắt đầu nhuộm sáng

từ ánh sao phương bắc

đó là thời khắc

trong ý nghĩ của em tên anh được nhắc

một dòng tên duy nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *