Tìm tòi thể nghiệm

14/12
10:55 AM 2020

BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC QUA THƠ TRỊNH CÔNG LÔC

Những tác phẩm viết về biển, đảo của nhà thơ Trịnh Công Lộc vừ đạt giải nhất “ giải thưởng văn học về biên giới, hải đảo” ngày 22/11/2020. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật, nguyên Chủ tịch Hội nhà văn Việt nam đã đánh giá :

         “ Trịnh Công Lộc xuất phát từ vấn đề vi mô là những thực thể bảo vệ chủ quyền của đất nước. Mộ gió cách đây gần 10 năm đã mở đầu cho một mảng đề tài của Trịnh Công Lộc. Rất dũng cảm vì anh ấy viết về những chiến binh hy sinh ở Hoàng Sa. Chỉ có điều kiện sau hòa bình Trịnh Công Lộc với cảm hứng đại doàn kết dân tộc, với cảm hứng dân tộc mới có thể viết bài thơ “ Mộ gió”. Bây giờ vấn đề giải quyết sự toàn vẹn của lãnh thổ, chủ quyền của dân tộc là vấn đề bao trùm nhất mang tính chiến lược chứ không còn mang mang ý thức hệ trong đất nước chúng ta nữa. Đất nước thống nhất thì tầm nhìn của Trịnh Công Lộc là vượt qua được những giới hạn của ý thức hệ đến tầm khái quát sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để bảo vệ chủ quyền. Đấy là một phát hiện sáng tạo và cũng là dũng cảm. Rất nhiều bài thơ, mỗi bài đề cập đến một khía cạnh khác nhau và Trịnh Công Lộc chọn lối viết trần trụi, giản dị như một bức tranh của đời sống đang hiện ra.”

 

 

 

MỘ GIÓ…*

Dâng hương những chiến binh

giữ biển, đảo không về!

 

Mộ gió đây,

                đất thành xương cốt

cứ gọi lên là rõ hình hài

mộ gió đây,

                cát vun thành da thịt

mịn màng đi,

                dìu dặt bên trời…

 

Mộ gió đây,

               những phút giây biển lặng

gió là tay ôm ấp bến bờ xa

chạm vào gió như chạm vào da thịt

chạm vào

                nhói buốt

                               Hoàng Sa…

 

Mộ gió đấy,

                giăng từng hàng, từng lớp

vẫn hùng binh giữa biển - đảo xa khơi

là mộ gió,

               gió thổi hoài, thổi mãi

thổi bùng lên

               những ngọn sóng

                                    ngang trời!

 

                   22/8/2011

                                         

* Mộ gió: mộ tượng trưng theo nghi lễ chiêu hồn những chiến binh thời Nguyễn đi bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không trở về.                

 

 

 

 

 

TỪ BIỂN MÀ ĐI!

 

 

Đâu phải bây giờ

                         mới từ biển mà đi

đất nước mấy ngàn,

                         mấy ngàn năm bão tố

biển của ta, lại nhiều hơn sóng dữ

đừng nghĩ ai, bé nhỏ trước muôn trùng …

 

 

Ông cha mình đã từ biển mà đi

vẫn rành rọt sáng soi từng hải lý

những luồng lạch nông, sâu

thuộc lòng như chữ nghĩa

bao lớp người đi giữ đảo, không về…

biển lặng giấu những nỗi niềm xa thẳm

ru lời ru vô tận dưới lòng sâu

mỗi đảo nhỏ,

                         hoá thành ngọn nến

thắp linh thiêng rừng rực trời sao…

 

  

Bây giờ, lại từ biển mà đi

biển là đất, đất liền với biển

đất giàu lên, biển cũng giàu lên

đất đã mạnh, biển trời thêm mạmh

 

Đừng nghĩ ai,

                      bé nhỏ trước muôn trùng

chẳng kẻ nào,

                      tát được bể Đông!

 

Bây giờ,

               lại từ biển mà đi

nơi cuối chót Hoàng Sa,

                     nơi Trường Sa cuối chót

đôi bờ vai,

                    bát ngát biển trời

gánh bao nỗi gian truân đất nước

như Trường Sơn,

           gánh xương máu chiến tranh

như lịch sử, gánh thăng trầm mỗi bước!

 

 

Đây Hoàng Sa, đây Trường Sa, cuối chót

lại lên vai,

                    bát ngát mà đi!

 

6/2011

 

 

 

 

LỜI CỦA SÓNG…

 

Sóng vẫn hát những lời của biển

lời thẳm sâu, tít tắp chân trời …

 

Đất nước là rừng xanh,

                       là biển đảo xa xôi

là muối mặn, gừng cay

                       lên ghềnh, xuống thác

từng miếng trầu cay,

                       từng con sóng bạc…

 

dẫu có lúc mưa giông, bão giật

biển của ta vẫn liền đất, liền trời!

Mỗi đảo nhỏ như trái tim của biển

những trái tim,

                      nhịp đập trùng khơi…

 

 

Sống với biển qua đời này, đời khác

cá đầy khoang, gió hát cánh buồm xa…

sống cùng biển - bao đời giữ biển

sóng gọi hồn thiêng,

                                 biển vọng về…

 

                            1/6/2011

 

 

 

 

        

  VÒNG HOA QUANH ĐẢO

              GẠC MA

 

 

Đã bao lần thả vòng hoa xuống biển

Hoa cứ trôi ,biển dẫn đi đâu

Có vòng hoa, linh hồn neo đậu

Vợi nỗi buồn, bớt lạnh lẽo, cô đơn

 

 

Nhưng ở đây

          biển mặn chát, rừng san hô tím ngắt

 Những vòng hoa không muốn trôi đi

Hay có phải

                      - sáu mươi tư hồn cốt *

Còn quanh đây…sóng buốt thân tàu …

 

 

Những người kia giấu mạt đi đâu

Không giấu nổi tội trời tội đất

Những vòng hoa cứ vòng quanh bờ nước

Như vòng tay xích lại những vòng tay !

 

 

28/7/2013

 

 

                     * 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong hải chiến

                       vùng đảo Gạc Ma  ngày 14/3/1988 tại quần đảo Trường Sa

 ĐAI DƯƠNG RỪNG ĐẢO

    

                   

            Gió vắt vai, sóng quanh chân đảo

Như người đi gieo hạt đường khơi

Chi chit mọc, đảo thành rừng của biển

Cứ mêng mông , ngút ngát chân trời

 

Đất có rừng, biển cũng rừng như đất

Đảo thành rừng, chiến lũy biển Đông

Những chiến hạm vượt đại dương rừng đảo

 Như binh đoàn ào ạt tiền phương…

              

Đây Hoàng Sa,

                     Kia Hoàng Sa,

                                            rừng mọc

Biển một ly không thể cắt rời

Người yêu đảo. mặn mòi với đảo

Đảo yêu người, hạt muối cắn đôi

Máu thấm đất hồng tươi mặt đất

Máu biển loang đỏ sóng chân trời …

 

Đất có rừng, biển cũng rừng như đất

Biển mỡ màu, rừng đảo ngàn xưa

Đại đại dương bao la, đại ngàn rừng đảo

Đại ngàn xanh,

                         tràn ngập bến bờ !

 

5/6/2013

 

Trịnh Công Lộc

 

 

( Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật số 19, ngày 3/12/2020 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *