Thời sự văn học nghệ thuật

3/12
8:02 PM 2020

GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA TÁC GIẢ TRẺ LÊ THỊ BÍCH

Trong một chuyến về công tác tại Hà Tĩnh, tình cờ tôi được đọc tập thơ “Mùa yêu” của Bích Nhã Kỳ (NXB HNV 2016). Ngay từ bài đầu tiên, câu thơ đầu tiên đã làm tôi giật mình: “Chiều vãn nắng phố thu mình e ấp/ Mùa ngang nhiên để mặc em sầu”. Càng đọc, tôi càng bị thơ Bích Nhã Kỳ cuốn hút.

Ở đó vừa có những khao khát trong lành, những giấc mơ thánh thiện; vừa có những nỗi đau của một người từng như bánh xe càng đi trong đời càng có thêm trầy xước... Nhưng cũng hiện lên một người can đảm, giấu đau thương, mất mát của riêng mình để “tự bước” bằng đôi chân tự tin, mạnh mẽ và trái tim luôn chất chứa, dào dạt yêu thương. Quan niệm ấy, thái độ ấy đem lại mỹ cảm, làm cho ta tin ở thơ.

Hỏi ra, mới biết Bích Nhã Kỳ là Lê Thị Bích, sinh năm 1983, người cùng xã với tôi, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Bích tốt nghiệp ĐH Kinh tế Đà Nẵng, hiện làm việc tại TP Hà Tĩnh. Bích tâm sự: “Làm thơ và được tham gia công tác xã hội, giúp đỡ những người nghèo là hai điều Bích say mê và hạnh phúc vì nó giúp mình tốt hơn, trong trẻo hơn; làm cho Bích thấy cuộc sống thật sự có ý nghĩa”.

                                                                   Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại giới thiệu

 

 

 

 LÊ THỊ BÍCH

 

DẶN LÒNG

 

Chiều mất nắng, em nhắc mình tự bước

Dẫu chênh vênh con dốc cũ nhọc nhằn

Chiều gió buốt, em tự mình che khuất

Một mình em thì cũng vượt đông tàn.

 

 

CHIỀU ĐẦY GIÓ

Có một bàn tay nhỏ

Không giữ lửa mùa đông

Ta ép vào túi mỏng

Chờ người sang cất giùm

 

Có một lần hờ hững

Ta để quên lời thề

Những hoa hồng đỏ thắm

Nở - rụng vào cơn mê

 

Có một tình yêu cũ

Không đi cùng thời gian

Ta gom đầy trống vắng

Thổi lòng mình xốn xang

 

Có một chiều đầy gió

Lỡ chuyến đò sang ngang

Một mình ta đứng đó

Mùa bay trong lá vàng...

 

EM VIẾT GÌ CHO THÁNG MƯỜI HAI

Em viết gì cho tháng mười hai

Khi thời gian vội về ngang ngõ

Mưa trắng xóa quãng đường xa bỡ ngỡ

Lối em về như thể chỉ mưa bay...

 

Em viết gì cho tháng mười hai

Nụ hôn nhớ, nụ hôn dầm mưa lạnh

Gương mặt nhớ chập chờn ảo ảnh

Tay buông lơi kỷ niệm cũ xa vời

 

Em viết gì cho tháng mười hai

Lối nhớ em đi đường xưa không thấy  nữa

Con én nhỏ bay về tìm chốn ngủ

Hoa quỳ già run rẩy cánh mong manh...

 

ĐỢI

Em về

dệt nỗi đa đoan

Gom đôi mắt nhớ

giữ bàn tay thương

Nép mình trong những chiều buông

Rưng rưng nắng nhạt

người thương hững hờ

 

Em về dệt cả đời thơ

Đan trong trang viết đợi chờ...

 

Đông sang!

 

 

 

EM

 

Em

chỉ là em

biết nắm chặt tay anh khi mùa giông bão tới

biết se sắt lòng khi trái tim lạc lối

 

và biết cỏ hoang

cũng chỉ mọc ven đường!

 

HỎI

Em hỏi cây sao chỉ biết rùng mình

Khi thu sang vội vàng trút lá

Lắng vào đất ôm gốc trơ đón hạ

Để mong manh vạt áo cũ lìa cành

 

Em hỏi con đường em đã đi qua

Mỗi bánh xe lăn lại trầy thêm vết xước

Khách lạ hay quen đều nhòa trong ký ức

Chỉ vết thương không chữa được bao giờ...

 

 

 

 CON ƯỚC TRỞ VỀ LỐI CŨ THÂN QUEN

Con ước trở về lối cũ thân quen

Dấu chân mẹ lấm bùn nuôi con lớn

Hạt thóc nẩy mầm run run trong sương sớm

Gánh mạ già mẹ gánh cả đồng xanh

 

Con ước trở về lối cũ thân quen

Mùi ngai ngái của những bờ hoa dại

Mùi bồ kết ướp tóc mùa con gái

 Đi suốt đời thơm mãi một mùi hương

 

Con ước trở về lối cũ thân quen

Cha sương nước, sương trăng về lấp lánh (1)

Đêm mùa hạ mát lành con tắm

Con trong ngọc trắng ngà cũng từ ấy mà nên...

 

Con ước trở về lối cũ thân quen

Hoa bìm nở tím khoảng trời thơ bé

Trang sách dở còn bỏ nguyên trên giá

Sáng tinh trong ô cửa bên thềm

 

Con ước trở về lối cũ thân quen

Chị đợi em mỗi chiều triền đê cỏ dại

Dắt tay nhau theo khúc ca mê mải

Những hẹn thề ngơ ngẩn tuổi mười lăm...

 

Làng quê nghèo, kỷ niệm cứ đăm đăm

Con đã lớn, đã cùng trời cuối đất

Con đã sống trong rất nhiều hạnh phúc

Vẫn suốt đời mơ mải tuổi mười lăm...

______

  1. Sương: Gánh, tiếng địa phương Nghệ Tĩnh.

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *