Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn song ngữ: “Một cuộc điện thoại”

Dorothy Parker (Mỹ) - 17-04-2012 08:11:02 AM

Cầu xin người, Đức Chúa, hãy nói anh ta gọi điện thoại cho con ngay bây giờ. Con sẽ không yêu cầu một điều gì khác. Con chỉ xin có một điều này thôi. Xin Chúa hãy nói anh ta điện thoại cho con ngay lúc này. Con cầu xin Chúa. Xin Người hãy vui lòng, vui lòng, vui lòng.

Nếu như tôi đừng nghĩ về nó, biết đâu điện thoại lại chẳng đổ chuông. Giá như tôi có thể nghĩ về một cái gì đó khác. Một cái gì đó khác. Nếu tôi đếm năm mười đến năm trăm, có thể khi tôi đếm xong điện thoại sẽ reo. Tôi sẽ đếm thật từ từ. Tôi sẽ không gian lận. Nếu nó có đổ chuông vào khi tôi đếm tới ba trăm tôi cũng sẽ không trả lời. Tôi sẽ đếm đủ năm trăm. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, năm mươi... Xin mày đấy, điện thoại, làm ơn hãy đổ chuông.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn vào đồng hồ. Tôi sẽ không nhìn vào nó thêm bất cứ một lần nào nữa. Bảy giờ. Anh ấy đã nói sẽ gọi cho tôi vào lúc năm giờ. “Anh sẽ gọi cho em lúc năm giờ, em yêu.” Tôi chắc là anh ấy đã gọi “em yêu”. Và anh còn gọi như thế một lần nữa, lúc nói tạm biệt. Anh là một người rất bận rộn và không thể nói nhiều trong văn phòng. Nhưng anh đã gọi tôi là “em yêu” những hai lần. Anh ấy không thể rảnh rỗi mà gọi điện cho tôi. Mà tôi thì không thể gọi điện cho anh ấy liên tục được. Vì khi mà chúng ta làm vậy, người khác sẽ biết là ta đang nghĩ về họ, đang cần họ, và điều đó sẽ khiến họ ghét mình. Nhưng tôi đã không nói chuyện với anh ấy ba ngày rồi. Và tất cả những yêu cầu của tôi chỉ là anh hãy gọi điện cho tôi, chỉ có vậy thôi. Anh ta không thể cứ bận rộn mãi được. Anh ta không thể nghĩ là tôi đang làm phiền. “Không, tất nhiên là không rồi”, anh đã nói vậy mà. Và anh còn nói là anh rất muốn gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy đã nói thế. Còn tôi thì không hề yêu cầu gì cả, thật sự không. Tôi chắc chắn điều đó. Tôi không chắc là anh muốn gọi điện thoại cho tôi lắm. Nhưng mà, Thiên Chúa, xin đừng để anh ta làm điều đó. Xin đừng!

“Anh sẽ gọi lại lúc năm giờ, em yêu”. “Tạm biệt, em yêu”. Anh là người bận rộn, anh rất vội vã, và còn rất nhiều người xung quanh anh ấy nữa, nhưng anh đã gọi tôi là “em yêu” hai lần. Là tôi, chính tôi. Tôi đã có được điều đó, ngay cả khi tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt anh ấy nữa. Nhưng đó thật quá ít ỏi. Nó chưa đủ. Và sẽ chẳng có gì là đủ nếu tôi không được gặp mặt anh. Xin Chúa hãy cho con nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Xin Người, con muốn nhìn thấy anh ấy nhiều, thật nhiều. Con sẽ cố gắng để sống tốt hơn, nếu Người cho con nhìn thấy anh ấy thêm một lần này. Nếu bây giờ Người nói anh ấy điện thoại cho con. Xin Người, hãy để anh ta gọi điện cho con ngay bây giờ.

Chúa ơi, có phải lời nguyện cầu của con còn quá ít. Người ngự trên đó, màu trắng vĩnh cửu cùng các thiên sứ và những vì sao. Con chỉ cầu xin Người về một cuộc điện thoại. Xin Người đừng cười nhạo. Có thể Người không biết cảm giác của con như thế nào. Người rất an toàn trên ngai của mình với màu xanh cuộn xoáy dưới chân. Không có bất cứ thứ gì có thể chạm vào, cũng không có ai có thể làm thay đổi trái tim của Người trong tay mình. Thật đau khổ, Thiên Chúa, thật sự rất đau khổ. Người vẫn không giúp cho con sao? Xin Chúa, hãy giúp cho con một lần. Con sẽ làm bất cứ điều gì Người sai bảo. Thiên Chúa, người con yêu kính nhất, Jesus Christ, xin hãy bảo anh ta gọi điện cho con ngay bây giờ.

Tôi phải dừng lại. Tôi không thể làm theo cách này. Hãy nhìn xem. Giả sử một người đàn ông trẻ đã nói rằng ông ta sẽ gọi cho một cô gái, nhưng sau đó thì anh ta đã không làm gì cả. Đó không phải là một điều hết sức tồi tệ hay sao? Tại sao tất cả cồng chiêng trên thế giới lại ngừng rung vào lúc này. Mà không, tôi chẳng quan tâm những gì đang xảy ra trên thế giới. Tôi chỉ muốn biết tại sao điện thoại lại không đổ chuông? Tại sao nó không rung lên? Tại sao không thể là nó? Làm ơn đi, xin mày đó, đồ điện thoại xấu xí, chết tiệt. Sẽ chẳng xấu hơn được nữa đâu nếu mày đổ chuông. Khốn khiếp. Tao sẽ dứt cái dây bẩn thỉu của mày ra khỏi tường, tao sẽ đập tan cái mặt đen sì tự mãn của mày. Xuống địa ngục đi!

Không, không, không. Tôi phải dừng lại thôi. Tôi phải suy nghĩ về một cái gì đó khác. Tôi sẽ làm một cái gì đó. Tôi sẽ đặt đồng hồ vào chỗ khác. Sau đó, tôi sẽ không nhìn vào nó nữa. Nếu mà tôi vẫn còn nhìn vào nó, tôi sẽ đi vào phòng ngủ, tìm một cái gì đó để làm. Có lẽ, trước khi tôi nhìn vào nó một lần nữa, anh ấy sẽ gọi cho tôi. Tôi sẽ trả lời thật ngọt ngào. Nếu anh nói anh không thể gặp tôi tối nay, tôi sẽ nói, “Không sao đâu, anh yêu, tất cả sẽ ổn mà”. Tôi sẽ làm giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Sau đó anh ta cũng sẽ vậy. Tôi sẽ thật ngọt ngào, như lúc ban đầu. Sẽ thật dễ dàng nếu ta muốn ngọt ngào với người mà ta chưa yêu thương họ.

Tôi nghĩ là anh ấy còn một chút tình cảm giống như tôi. Sẽ không thể gọi tôi là “em yêu” những hai lần mà không còn chút tình cảm nào cả. Không phải là tất cả đã biến mất. Anh ấy chắc vẫn còn yêu tôi, ngay cả khi nó chỉ còn lại một ít thôi. Thiên Chúa, nếu người có thể khiến anh ấy gọi điện thoại cho con, con sẽ không đòi hỏi gì thêm. Con sẽ thật dịu hiền, và sau đó anh ấy sẽ yêu con thêm một lần nữa. Con sẽ không yêu cầu gì hơn. Xin Người. Hãy để anh ấy gọi điện cho con. Xin Người! Xin Người! Xin Người!

Người sẽ trừng phạt con phải không, bởi vì con quá xấu xa? Người tức giận với con phải không, bởi vì con đã làm như vậy? Nhưng, Chúa ơi, có rất nhiều kẻ xấu, Người không phải chỉ chê trách mình con đấy chứ? Mà điều này cũng không phải là xấu đâu. Con không có làm tổn thương bất cứ ai. Điều xấu xa là khi ta làm tổn thương người khác. Nhưng con không làm tổn thương một linh hồn nào hết cả. Người thấy mà. Đó không phải là điều gì xấu xa hết. Thiên Chúa, xin Người hãy để anh ta điện thoại cho con ngay bây giờ.

Nếu anh ấy không gọi, con biết là Người đang giận con. Con sẽ đếm đến năm trăm, và nếu anh ta vẫn không gọi cho con, thì có nghĩa là Người đã không hề giúp con một chút nào cả. Con sẽ coi đó như là một dấu hiệu. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, năm mươi, năm lăm.... Là xấu. Con biết là nó xấu. Người hãy đày con xuống địa ngục đi. Người nghĩ là con có sợ địa ngục của Người không? Địa ngục của Người có tệ hại hơn so với con bây giờ?

Không phải. Tôi không muốn điều này. Giả như anh ta gọi cho tôi trễ một chút, không có gì phải kích động cả. Có lẽ anh sẽ không gọi mà sẽ đến thẳng đây. Anh sẽ bay tới đây nếu anh thấy tôi khóc. Không ai muốn nhìn người khác khóc cả. Anh ấy sẽ không khóc. Nhưng xin Chúa hãy làm cho anh ta khóc. Con muốn mình sẽ làm cho anh ta phải khóc và cảm thấy nhức nhối, day dứt trong lòng. Con muốn anh ta phải tổn thương, con muốn đày anh ta xuống địa ngục.

Anh không mong đợi tôi. Tôi không nghĩ rằng anh ấy thậm chí còn biết rằng tôi đang cảm thấy gì. Nhưng tôi muốn anh ấy biết mà không cần phải nói ra. Người ta không thích mình nói cho người ta biết rằng mình đã khóc, cũng không muốn mình nói cho họ hay là mình đang không hài lòng. Nếu ta làm vậy, họ sẽ nghĩ là ta đang quản lý họ. Và ta sẽ bị ghét bỏ. Họ sẽ ghét ta bất cứ khi nào ta nói thật suy nghĩ của mình. Chúng ta luôn có thể tiếp tục cái trò chơi cút bắt này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi không có, tôi nghĩ rằng tôi không thể nói ra. Không bao giờ hết. Chẳng có điều gì đủ lớn để phá vỡ nó cả. Chỉ cần anh chịu gọi điện cho tôi, tôi sẽ không bao giờ nói với anh rằng tôi đã buồn vì anh ấy. Không ai thích những người buồn. Tôi sẽ thật là ngọt ngào. Chỉ cần anh điện thoại. Chỉ cần anh gọi điện cho tôi.

Có lẽ đó là những gì anh đang làm. Có lẽ anh đang trên đường đến đây. Có lẽ anh ấy đang đi một mình. Có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy. Không, không thể có chuyện gì xảy ra với anh ấy được. Tôi không thể hình dung mình sẽ thế nào nếu anh ta có chuyện gì. Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh anh chạy qua. Tôi cũng không bao giờ nhìn thấy anh ấy nằm đó và chết. Tôi mong anh ta chết. Đó thật sự là một mong muốn khủng khiếp. Nhưng cũng thật đáng yêu. Nếu chết rồi, anh ta sẽ là của tôi. Nếu đã chết rồi, tôi sẽ không bao giờ phải chờ đợi. Tôi sẽ chỉ nhớ tới khoảng thời gian đáng yêu. Thật là đẹp đẽ. Tôi mong là anh ta đã chết rồi. Tôi mong là anh ta đã chết, chết, chết.

Thật là ngớ ngẩn. Ai lại đi cầu cho người ta chết chỉ vì anh ta không gọi điện thoại cho mình. Có thể là do đồng hồ chạy quá nhanh. Có lẽ anh ấy sẽ không đến muộn đâu. Điều tôi có thể làm bây giờ là cho anh ấy thêm chút thời gian nữa. Có thể anh đang ở văn phòng. Cũng có thể anh ấy đã đi về nhà và sẽ gọi cho tôi từ đó. Anh ấy không thích gọi cho tôi trước mặt mọi người. Có lẽ anh ấy đang lo lắng một chút vì chưa gọi cho tôi được. Hoặc là anh ấy đang mong tôi sẽ gọi cho anh. Tôi có thể làm điều đó mà. Tôi sẽ gọi cho anh.

Tôi không nên vậy. Tôi không phải vậy. Tôi không thể vậy. Ôi, Chúa ơi, xin đừng để con gọi cho anh ta. Xin hãy ngăn chặn điều đó lại. Con biết, Thiên Chúa, rằng nếu anh ta lo lắng cho con, anh ta sẽ điện thoại ngay dù có bao nhiêu người vây quanh đi nữa. Xin đừng để con hy vọng. Xin Người đừng để con nuôi dưỡng những thứ chỉ để an ủi cho linh hồn mình. Đừng để con hy vọng hão huyền. Xin Người, Chúa lòng lành. Đừng cho con hy vọng.

Tôi sẽ không gọi. Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ không gọi điện cho anh ta một lần nào nữa. Anh ta sẽ bị thối rữa trong địa ngục. Đức Chúa linh thiêng, Người không cần phải cho con sức mạnh, con biết mình đã có nó. Nếu anh ấy muốn có tôi, anh ta có thể được. Anh ta biết nơi tôi ở. Anh ta biết là tôi đang đợi chờ. Anh ấy chắc chắn là của tôi. Chắc chắn. Tôi tự hỏi tại sao mình lại bị ghét ngay cả khi họ chắc chắn là của mình. Tôi đã nghĩ điều đó thật sự rất ngọt ngào.

Thật dễ dàng với một cú điện thoại.  Sau đó, tôi muốn biết. Có lẽ nó sẽ không phải là một điều gì đó ngu ngốc. Có lẽ anh ấy sẽ chẳng quan tâm. Có lẽ anh ấy muốn thế. Có lẽ anh ấy đang cố gắng làm gì đó cho tôi. Đôi khi người ta cố gắng điện thoại nhưng mà không được. Tôi chỉ là giúp cho chính bản thân mình. Đó là sự thực mà. Ôi, Chúa ơi, con đang đi tới chiếc điện thoại. Giữ con lại đi. Hãy để cho con còn một chút lòng kiêu hãnh. Con nghĩ là con cần đến nó, Đức Chúa. Nó là tất cả những gì mà con có thể có.

Kiêu hãnh, khi tôi không thể chịu đựng nổi vì tôi không được nói chuyện với anh ta? Nó chỉ là thứ ngớ ngẩn tồi tàn. Niềm kiêu hãnh thực sự, niềm kiêu hãnh lớn, là chẳng có chút kiêu hãnh nào. Tôi nói vậy không phải chỉ vì tôi muốn nói chuyện với anh ta. Không có đâu. Đó là sự thật. Tôi sẽ vượt qua niềm kiêu hãnh đó.

 Xin Chúa, Người hãy giữ con lại, đừng để con gọi điện cho anh ta. Xin Người.

Tôi không thấy kiêu hãnh vì những gì tôi đã làm. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, tôi mang trong lòng niềm kiêu hãnh để khiến cho nó trở nên quan trọng hóa. Có thể tôi đã hiểu lầm về anh. Có lẽ anh ấy nói tôi gọi cho anh ấy lúc năm giờ. “Gọi cho anh lúc năm giờ nhé, em yêu”. Rất có thể là tôi đã không nghe rõ khi anh ấy nói. “Gọi cho anh lúc năm giờ nhé, em yêu”. Tôi gần như chắc chắn về điều đó. Lạy Chúa, đừng để cho con tự huyễn hoặc mình thêm nữa. Xin Người.

Tôi sẽ suy nghĩ về một điều gì đó khác. Tôi sẽ chỉ ngồi yên lặng. Nếu tôi có thể ngồi yên. Nếu tôi có thể ngồi yên. Tôi có thể đọc. Tất cả những cuốn sách nói về những cuộc tình có thật, lãng mạn, ngọt ngào. Họ muốn viết về cái gì? Nó có phải là một cái cây không? Họ có biết đó là một lời nói dối, Thiên Chúa nguyền rủa những lời dối trá? Họ phải làm gì để nói về nó, khi mà họ biết nó đau khổ đến thế nào? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Tôi sẽ không. Tôi sẽ được yên tĩnh. Không có gì để vui mừng cả. Hãy nhìn xem. Giả sử anh là một người nào đó mà tôi không biết. Giả sử anh là một cô gái khác. Sau đó tôi chỉ muốn gọi điện thoại và nói, “Vâng, chúc mọi sự tốt lành, có chuyện gì không anh?” Đó là những gì mà tôi muốn làm, và tôi thậm chí chưa từng nghĩ về nó. Tại sao tôi không được bình thường và tự nhiên, chỉ vì tôi yêu anh ta ư? Tôi có thể mà. Thành thật mà nói, tôi có thể. Tôi sẽ gọi cho anh ta, thật dễ dàng và ổn thỏa. Nếu tôi sẽ không, ôi, Chúa ơi,  tôi không cho phép mình gọi cho anh ta. Không! Không! Không!

Thiên Chúa, không phải Người thực sự sẽ không để anh ta gọi cho con? Người chắc chứ? Người không thể vui lòng một chút sao? Con thậm chí không cầu xin anh ta sẽ gọi điện cho con lúc này, Chúa ơi, hãy cho phép anh ấy làm điều đó trong một thời gian ngắn. Con sẽ đếm đến năm trăm. Con sẽ đếm thật từ từ. Xin hãy mở lòng, Chúa từ bi, Chúa lòng lành, Cha của con nơi thiên đàng may mắn, hãy để cho anh ta gọi cho con trước. Con cầu xin Chúa. Xin Người vui lòng.

Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, ba lăm,…

 

A TELEPHONE CALL


 

PLEASE, God, let him telephone me now. Dear God, let him call me now. I won't ask anything else of You, truly I won't. It isn't very much to ask. It would be so little to You, God, such a little, little thing. Only let him telephone now. Please, God. Please, please, please.

If I didn't think about it, maybe the telephone might ring. Sometimes it does that. If I could think of something else. If I could think of something else. Knobby if I counted five hundred by fives, it might ring by that time. I'll count slowly. I won't cheat. And if it rings when I get to three hundred, I won't stop; I won't answer it until I get to five hundred. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, forty, forty-five, fifty.... Oh, please ring. Please.

This is the last time I'll look at the clock. I will not look at it again. It's ten minutes past seven. He said he would telephone at five o'clock. "I'll call you at five, darling." I think that's where he said "darling." I'm almost sure he said it there. I know he called me "darling" twice, and the other time was when he said good-by. "Good-by, darling." He was busy, and he can't say much in the office, but he called me "darling" twice. He couldn't have minded my calling him up. I know you shouldn't keep telephoning them--I know they don't like that. When you do that they know you are thinking about them and wanting them, and that makes them hate you. But I hadn't talked to him in three days-not in three days. And all I did was ask him how he was; it was just the way anybody might have called him up. He couldn't have minded that. He couldn't have thought I was bothering him. "No, of course you're not," he said. And he said he'd telephone me. He didn't have to say that. I didn't ask him to, truly I didn't. I'm sure I didn't. I don't think he would say he'd telephone me, and then just never do it. Please don't let him do that, God. Please don't.

"I'll call you at five, darling." "Good-by, darling.,' He was busy, and he was in a hurry, and there were people around him, but he called me "darling" twice. That's mine, that's mine. I have that, even if I never see him again. Oh, but that's so little. That isn't enough. Nothing's enough, if I never see him again. Please let me see him again, God. Please, I want him so much. I want him so much. I'll be good, God. I will try to be better, I will, If you will let me see him again. If You will let him telephone me. Oh, let him telephone me now.

Ah, don't let my prayer seem too little to You, God. You sit up there, so white and old, with all the angels about You and the stars slipping by. And I come to You with a prayer about a telephone call. Ah, don't laugh, God. You see, You don't know how it feels. You're so safe, there on Your throne, with the blue swirling under You. Nothing can touch You; no one can twist Your heart in his hands. This is suffering, God, this is bad, bad suffering. Won't You help me? For Your Son's sake, help me. You said You would do whatever was asked of You in His name. Oh, God, in the name of Thine only beloved Son, Jesus Christ, our Lord, let him telephone me now.

I must stop this. I mustn't be this way. Look. Suppose a young man says he'll call a girl up, and then something happens, and he doesn't. That isn't so terrible, is it? Why, it's gong on all over the world, right this minute. Oh, what do I care what's going on all over the world? Why can't that telephone ring? Why can't it, why can't it? Couldn't you ring? Ah, please, couldn't you? You damned, ugly, shiny thing. It would hurt you to ring, wouldn't it? Oh, that would hurt you. Damn you, I'll pull your filthy roots out of the wall, I'll smash your smug black face in little bits. Damn you to hell.

No, no, no. I must stop. I must think about something else. This is what I'll do. I'll put the clock in the other room. Then I can't look at it. If I do have to look at it, then I'll have to walk into the bedroom, and that will be something to do. Maybe, before I look at it again, he will call me. I'll be so sweet to him, if he calls me. If he says he can't see me tonight, I'll say, "Why, that's all right, dear. Why, of course it's all right." I'll be the way I was when I first met him. Then maybe he'll like me again. I was always sweet, at first. Oh, it's so easy to be sweet to people before you love them.

I think he must still like me a little. He couldn't have called me "darling" twice today, if he didn't still like me a little. It isn't all gone, if he still likes me a little; even if it's only a little, little bit. You see, God, if You would just let him telephone me, I wouldn't have to ask You anything more. I would be sweet to him, I would be gay, I would be just the way I used to be, and then he would love me again. And then I would never have to ask You for anything more. Don't You see, God? So won't You please let him telephone me? Won't You please, please, please?

Are You punishing me, God, because I've been bad? Are You angry with me because I did that? Oh, but, God, there are so many bad people --You could not be hard only to me. And it wasn't very bad; it couldn't have been bad. We didn't hurt anybody, God. Things are only bad when they hurt people. We didn't hurt one single soul; You know that. You know it wasn't bad, don't You, God? So won't You let him telephone me now? 

If he doesn't telephone me, I'll know God is angry with me. I'll count five hundred by fives, and if he hasn't called me then, I will know God isn't going to help me, ever again. That will be the sign. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, forty, forty-five, fifty, fifty-five. . . It was bad. I knew it was bad. All right, God, send me to hell. You think You're frightening me with Your hell, don't You? You think. Your hell is worse than mine.

I mustn't. I mustn't do this. Suppose he's a little late calling me up --that's nothing to get hysterical about. Maybe he isn't going to call--maybe he's coming straight up here without telephoning. He'll be cross if he sees I have been crying. They don't like you to cry. He doesn't cry. I wish to God I could make him cry. I wish I could make him cry and tread the floor and feel his heart heavy and big and festering in him. I wish I could hurt him like hell.

He doesn't wish that about me. I don't think he even knows how he makes me feel. I wish he could know, without my telling him. They don't like you to tell them they've made you cry. They don't like you to tell them you're unhappy because of them. If you do, they think you're possessive and exacting. And then they hate you. They hate you whenever you say anything you really think. You always have to keep playing little games. Oh, I thought we didn't have to; I thought this was so big I could say whatever I meant. I guess you can't, ever. I guess there isn't ever anything big enough for that. Oh, if he would just telephone, I wouldn't tell him I had been sad about him. They hate sad people. I would be so sweet and so gay, he couldn't help but like me. If he would only telephone. If he would only telephone. 

Maybe that's what he is doing. Maybe he is coming on here without calling me up. Maybe he's on his way now. Something might have happened to him. No, nothing could ever happen to him. I can't picture anything happening to him. I never picture him run over. I never see him lying still and long and dead. I wish he were dead. That's a terrible wish. That's a lovely wish. If he were dead, he would be mine. If he were dead, I would never think of now and the last few weeks. I would remember only the lovely times. It would be all beautiful. I wish he were dead. I wish he were dead, dead, dead.

This is silly. It's silly to go wishing people were dead just because they don't call you up the very minute they said they would. Maybe the clock's fast; I don't know whether it's right. Maybe he's hardly late at all. Anything could have made him a little late. Maybe he had to stay at his office. Maybe he went home, to call me up from there, and somebody came in. He doesn't like to telephone me in front of people. Maybe he's worried, just alittle, little bit, about keeping me waiting. He might even hope that I would call him up. I could do that. I could telephone him.

I mustn't. I mustn't, I mustn't. Oh, God, please don't let me telephone him. Please keep me from doing that. I know, God, just as well as You do, that if he were worried about me, he'd telephone no matter where he was or how many people there were around him. Please make me know that, God. I don't ask YOU to make it easy for me--You can't do that, for all that You could make a world. Only let me know it, God. Don't let me go on hoping. Don't let me say comforting things to myself. Please don't let me hope, dear God. Please don't.

I won't telephone him. I'll never telephone him again as long as I live. He'll rot in hell, before I'll call him up. You don't have to give me strength, God; I have it myself. If he wanted me, he could get me. He knows where I ram. He knows I'm waiting here. He's so sure of me, so sure. I wonder why they hate you, as soon as they are sure of you. I should think it would be so sweet to be sure.

It would be so easy to telephone him. Then I'd know. Maybe it wouldn't be a foolish thing to do. Maybe he wouldn't mind. Maybe he'd like it. Maybe he has been trying to get me. Sometimes people try and try to get you on the telephone, and they say the number doesn't answer. I'm not just saying that to help myself; that really happens. You know that really happens, God. Oh, God, keep me away from that telephone. Kcep me away. Let me still have just a little bit of pride. I think I'm going to need it, God. I think it will be all I'll have.

Oh, what does pride matter, when I can't stand it if I don't talk to him? Pride like that is such a silly, shabby little thing. The real pride, the big pride, is in having no pride. I'm not saying that just because I want to call him. I am not. That's true, I know that's true. I will be big. I will be beyond little prides.

Please, God, keep me from, telephoning him. Please, God. 

I don't see what pride has to do with it. This is such a little thing, for me to be bringing in pride, for me to be making such a fuss about. I may have misunderstood him. Maybe he said for me to call him up, at five. "Call me at five, darling." He could have said that, perfectly well. It's so possible that I didn't hear him right. "Call me at five, darling." I'm almost sure that's what he said. God, don't let me talk this way to myself. Make me know, please make me know.

I'll think about something else. I'll just sit quietly. If I could sit still. If I could sit still. Maybe I could read. Oh, all the books are about people who love each other, truly and sweetly. What do they want to write about that for? Don't they know it isn't tree? Don't they know it's a lie, it's a God damned lie? What do they have to tell about that for, when they know how it hurts? Damn them, damn them, damn them.

I won't. I'll be quiet. This is nothing to get excited about. Look. Suppose he were someone I didn't know very well. Suppose he were another girl. Then I d just telephone and say, "Well, for goodness' sake, what happened to you?" That's what I'd do, and I'd never even think about it. Why can't I be casual and natural, just because I love him? I can be. Honestly, I can be. I'll call him up, and be so easy and pleasant. You see if I won't, God. Oh, don't let me call him. Don't, don't, don't.

God, aren't You really going to let him call me? Are You sure, God? Couldn't You please relent? Couldn't You? I don't even ask You to let him telephone me this minute, God; only let him do it in a little while. I'll count five hundred by fives. I'll do it so slowly and so fairly. If he hasn't telephoned then, I'll call him. I will. Oh, please, dear God, dear kind God, my blessed Father in Heaven, let him call before then. Please, God. Please.

Five, ten, fifteen, twenty, twentyfive, thirty, thirty-five....

 

Vũ Thị Huế (dịch)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...