Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Thơ Goran Simic - song ngữ Anh - Việt

Diệu Diệu (dịch và giới thiệu) - 13-10-2011 11:28:43 AM

VanVN.Net - Goran Simic là một nhà thơ và cây viết truyện ngắn sinh tại Vlasenica, Bosnia vào năm 1952, rất nhiều các tác phẩm thơ ca, tiểu luận, truyện ngắn và kịch của ông đã được quốc tế công nhận.




Goran Simic đã viết mười một tập thơ, kịch và truyện ngắn, bao gồm Sprinting from the Graveyard (Oxford, 1997), tác phẩm của ông đã được dịch sang chín ngôn ngữ và đã được xuất bản và giới thiệu ở một số nước châu Âu. Là một trong những nhà văn nổi bật nhất của Nam Tư cũ, Simic cũng từng bị mắc kẹt trong cuộc vây hãm Sarajevo. Năm 1995, ông và gia đình có thể định cư tại Canada khi nhận giải thưởng của tổ chức PEN. Những bài thơ thẳng thừng của ông về cuộc sống trong chiến tranh tàn phá Sarajevo đã mang lại danh tiếng đáng nể ở châu Âu. –Tuyển tập mới của ông- Immigrant Blues- hứa hẹn sẽ nâng cao danh tiếng của ông.

Immigrant Blues là tập thơ thứ hai viết bằng tiếng Anh của Simic, lần đầu tiên được xuất bản ở Canada. Sau đó là hai cuốn sách xuất bản năm 2005: một bộ sưu tập thơ, From Sarajevo, With Sorrow - trong đó bao gồm một bản dịch lại trước đó, phiên bản bị lược bỏ được tìm thấy trong tập Sprinting from the Graveyard, và Yesterday's People, một bộ sưu tập các truyện ngắn, đã lọt vào danh sách chung khảo của giải thưởng Relit và giải Danuta Gleed cho bộ sưu tập các tiểu thuyết ngắn hay nhất (cả hai tập đều được xuất bản bởi Biblioasis.). Ông đã nhận được nhiều giải thưởng thơ ca tại Nam Tư cũ và Bosnia như giải thưởng Helman-Hammet /PEN USA Freedom to Write award (1994) và đoạt People’s award tại Canada (2006) cũng như rất nhiều giải thưởng văn học khác trong lĩnh vực kịch rối nước. Trong năm 2006, Simic đã thành lập Ấn Phẩm Luna ở Toronto, Canada. Simic gia nhập Khoa Nghệ thuật và Khoa học của Đại học Guelph vào tháng 9 năm 2006.

 

A SCENE, AFTER THE WAR  

I'd never been aware how beautiful my house is
until I saw it burning,
my schoolmate told me, who had twenty pieces of shrapnel
that remained deep under his skin after the war.
He wrote me how at the airport he enjoyed
having upset the customs officials who couldn't understand
why the checkpoint metal detector howled for no reason.

I had never been aware I was a nation
until they said they'd kill me,
my friend told me,
who'd escaped from a prison camp
only to be caught and raped by Gypsies
while she was roaming in the woods.
Then they sold her to some Italian pimps
who tattooed the owner's brand and number on her fist.
She says you cannot see it when she wears gloves.

I recognized them in a small town in Belgium.
They were sitting and watching the river
carry plastic bags, cans,
and garbage from the big city.
She was caressing the hard shrapnel lumps
through his shirt
and he was caressing her glove.

I wanted to say hello
and give them a jolly photograph from the times
when none of us knew the meaning
of House and Nation.

Then I realized that there was more meaning
in the language of silence
in which they were seeing off
the plastic bags down the river
than in the language
in which I would have tried to feign those faces
from the old photograph
that shows us all smiling long ago.   

 

MY ACCENT
(for Visnja)

I love my accent, I love that wild sea
which attacks my weak tongue.
It doesn't reside in the morning radio news
as much as in the rustle of the job offer flyers
stapled to the street poles.
In my accent you can find my past,
the different me who still talks with imagined fishes
in a glass of water.

My grandfather was a fisherman
and I grew up on a dock
waiting for him to come back.
He built a gigantic aquarium when I was born
and every time he brought a fish
he named it immediately by some word I had to learn
until the next came...next came...next came.
I remember the first two were called "I am"
and after that the beauty of language came to me
through the shining scales.
I learned watching the aquarium
and recognizing the words by the silent colors.
After returning home
my grandfather would spend whole nights
making sentences by combining the fishes
who would pass each other.
It's how I learned to speak.

I left the house the day when my grandfather went
fishing for a black fish he was missing
and never came back.

Now I am sitting in the middle of my empty room
as in an aquarium
and talking with ghosts of the fishes
I used to recognize by words,
talking with the shadows floating
over the flyers ripped off street poles.

"I love my accent....
I love my accent.."
I repeat and repeat again
just not to ask myself :

Who am I now.
Am I real or just the black fish
my grandfather failed to catch.

 

A THICK RED LINE
for Fraser Sutherland

A lamb escaped from me
and I sent the wolf to bring it back.
such lambs loiter about the forest,
and leave droppings where I like to watch the valley.
I am afraid something might happen to the wolf.
There are many fugitive lambs
very few such faithful wolves.
Years pass before you train them
not to look you in the eyes
but at your hands.

I've read in an encyclopedia
how many people were killed in Auschwitz.
Like lambs.
Later I read a book about the same camp
but 308 victims were missing from the list.

Between those two books
my wolf treads in the deep snow
and draws a thick red line with his tail,
contentedly sniffing the air.
The spring is coming again
when the snow melts as fast as memory
and lambs feel the urge to escape. 


IF

If on the subway my hand accidentally touched yours
on that merciless ride every evening back
to my cold bachelor apartment
perhaps you would look for my shy eyes
hidden under the cap
and think :
Is this the man who empties a pocket of silence into my
voice mail
a few times every day?

In the crowded train
nobody would notice me caressing a strand of your hair
that insolently smells of my pillow.
Nobody but you.
Perhaps for a moment you would think
that the world is full of lonely people
including the one
who has been sending unsigned Christmas cards
for years.

If I leaned on you tenderly
in that packed train full of tired or sleepy people
perhaps you would feel the fire in my skin
and wish to warm yourself one stop longer
on the shoulder of the shy weirdo
whose warmth reminds you of something
you have forgotten,
thinking :
The world is full of cold people with north in their bosoms
who fear touch might melt their ice.

I could have touched your hand if you hadn't got off
at the stop where you never get off.
I only needed a moment to show you
your earring
alive in my pocket all these years.
The same one I found in my bed
so long ago
before you forgot me.

But who knows if you would recognize it at all ?
You would think :
The world is full of lonely people
and lost earrings.

 

Cảnh Sau Chiến Tranh

 

Tôi sẽ không bao giờ còn thấy được
ngôi nhà xinh đẹp của tôi nữa
 khi thấy nó đang bốc cháy,


bạn học của tôi đã kể cho tôi nghe về chàng lính
với hai mươi mảnh đạn
 vẫn găm sâu trong da thịt của mình sau chiến tranh.

                                                     Cậu đã kể cho tôi nghe
                                        về tình huống dở khóc dở cười của anh
                                                           tại sân bay
                                         các quan chức hải quan không thể hiểu nổi
                                   tại sao máy dò kim loại lại tru rống lên không lý do.
                              Tôi cũng đã không bao giờ biết được tôi sống trong một quốc gia
                                            cho đến khi họ nói rằng họ muốn giết tôi,

Bạn của tôi lại kể cho tôi nghe câu chuyện
người con gái muốn trốn thoát khỏi một trại tù
đã bị bắt lại và bị hãm hiếp bởi lũ người Ai Cập
trong khi cô đang lang thang trong rừng.

Chúng bán cô cho những chủ chứa người Ý
chúng xăm dấu hiệu của chủ nhân và con số trên bàn tay cô.
Cô nói với anh rằng anh không thể nhìn thấy nó
khi cô mang găng tay.

Tôi nhận ra họ trong một thị trấn nhỏ ở Bỉ.
Họ ngồi ngắm nhìn dòng sông
ngổn ngang những túi nhựa, chai lọ,
và rác từ các thành phố lớn.
Cô vuốt ve những mảnh đạn thô cứng
qua lớp áo sơ mi của anh
và anh vuốt ve đôi găng tay của cô.

Tôi muốn nói xin chào
và nhiều lần muốn tặng cho họ
một bức ảnh vui nhộn
Không ai trong chúng tôi biết được ý nghĩa
của Nhà và Quốc Gia.

Nhưng tôi chợt nhận ra rằng có nhiều ý nghĩa
trong ngôn ngữ của sự im lặng
khi họ đang nhìn ngắm
các túi nhựa trôi dạt trên sông
hơn là trong thứ ngôn ngữ
khi mà tôi sẽ phải cố gắng tưởng tượng
những khuôn mặt
trong những bức ảnh cũ kĩ
đã từ rất lâu trước đây
khi tất cả chúng ta đang mỉm cười.

 

Đường kẻ đậm màu đỏ
(viết cho Sutherland Fraser)

Một chú cừu non chạy trốn khỏi tôi
và tôi đã phái một con sói mang nó trở lại.
những chú cừu non lang thang trong rừng,
và để lại phân thú tại những nơi

mà tôi thích ngắm nhìn các thung lũng.

Tôi sợ điều gì đó có thể xảy đến với con sói.
Có rất nhiều chú cừu non đang chạy trốn

và chỉ có rất ít những con sói trung thành như vậy.
Nhiều năm qua đi, bạn đã dạy cho chúng
không nhìn vào mắt bạn
mà vào bàn tay của bạn.

Tôi đã đọc trong bách khoa toàn thư
biết bao người đã thiệt mạng tại trại diệt Auschwitz.
Cũng giống như những chú cừu non.
Sau đó tôi lại đọc một cuốn sách khác về trại diệt này
nhưng có tới 308 nạn nhân

đã mất tích trong danh sách.

Giữa những trang sách
con sói của tôi bước đi trong lớp tuyết dầy
đuôi của nó kéo lê thành một dòng kẻ đậm màu đỏ,
ung dung hít thở không khí.

Mùa xuân lại đang đến
Tuyết sẽ tan chảy nhanh như kí ức
và chú cừu non nhận thấy

cần phải mau mau trốn thoát.

 

Giọng của tôi
(viết cho Visnja)

Tôi yêu chất giọng của tôi, tôi yêu ngọn sóng biển dữ dội
tấn công vào đầu lưỡi yếu ớt của tôi.
Nó không nằm trong các tin tức phát thanh buổi sáng
cũng như tiếng sột soạt của những tờ rơi quảng cáo cung cấp việc làm
dán ở các cột trên đường phố.

Trong giọng nói của tôi
 bạn có thể tìm thấy quá khứ
của một con người khác lạ vẫn hay thường nói chuyện
với những chú cá tưởng tượng
trong một cốc nước.

Ông tôi là một ngư dân
và tôi lớn lên trên một bến tàu
luôn chờ đợi ông trở về.
Ông làm cho tôi một bể cá khổng lồ khi tôi chào đời
và mỗi lần đánh cá về
ông lại ngay lập tức đặt tên cho chúng bằng những từ mà tôi phải học
cứ như vậy với những chú cá tiếp theo

Tôi nhớ hai lần đầu tiên được gọi là "Tôi"
và ngay sau đó tôi chợt nhận ra
vẻ đẹp của ngôn ngữ
qua lớp vảy cá lấp loáng.
Tôi học được cách xem hồ cá
và nhận ra ngôn ngữ của các màu sắc lặng lẽ.


Và khi trở về nhà
ông sẽ dành cả đêm
đặt thành câu bằng cách kết hợp các loài cá
bơi lội qua nhau.
Đó là cách tôi học nói.

Tôi rời khỏi nhà vào cái ngày
ông nội của tôi đã ra đi
tìm bắt một chú cá màu đen
ông đã đi mãi mãi
và không bao giờ trở lại.

Giờ đây, tôi đang ngồi giữa một căn phòng trống trải
như trong một bể cá
và nói chuyện với các bóng ma của các loài cá
Tôi cảm nhận được giọng nói của chúng,
và nói chuyện với những cái bóng trôi nổi
của những tờ rơi trên đường phố.

"Tôi yêu giọng nói của tôi ....
Tôi yêu giọng nói của tôi ...."
Tôi lặp lại và lặp lại một lần nữa
không cần tự hỏi mình:

Giờ đây tôi là ai.
Tôi có thật hay chỉ là chú cá màu đen
mà ông nội không thể bắt được


Nếu


Nếu trên chuyến tàu điện ngầm tay tôi vô tình chạm vào tay em
trên chặng đường quen thuộc mỗi tối trở lại
căn hộ lạnh lẽo của một người độc thân
Có lẽ em muốn tìm kiếm ánh nhìn bẽn lẽn của tôi
ẩn dưới vành mũ vải
và nghĩ rằng:
Đây có phải là người đàn ông đã trút sạch sự im lặng

vào hộp thư thoại của tôi
mỗi ngày?

Trong chuyến tàu đông đúc ấy
sẽ không có ai chú ý khi tôi vuốt ve mái tóc của em
vẫn còn lưu mùi trên chiếc gối của tôi.
Không ai ngoài em.

Có lẽ một lúc nào đó em sẽ nghĩ rằng

thế giới chỉ đầy rẫy những người đơn độc
trong đó có một người

đã rất nhiều năm qua

gửi thiệp Giáng sinh không đề tên

Nếu tôi tựa vào em dịu dàng
trên chuyến tàu đầy rẫy những con người mệt mỏi và buồn ngủ
có lẽ em sẽ cảm thấy ngọn lửa đang cháy trong da thịt của tôi
và muốn sưởi ấm chính mình lâu hơn nữa
trên vai của kẻ lập dị nhút nhát
hơi ấm gợi nhớ về một điều gì đó
em đã quên,
và suy nghĩ rằng:

Thế giới đầy rẫy những con người đơn độc với những cơn gió bấc trong tâm hồn

những người sợ những va chạm nhỏ nhất

cũng có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
Tôi đã có thể chạm vào bàn tay em

nếu như em đã không xuống
tại bến đỗ

nơi em chưa bao giờ đặt chân lên

Tôi chỉ cần một chút thời gian để chỉ cho em thấy
một chiếc bông tai của em
vẫn nằm trong túi ngực của tôi từ rất nhiều năm trước

Một chiếc khác tôi tìm thấy trên giường ngủ cũng đã từ rất lâu
trước khi em quên tôi.

Nhưng ai biết được em có thể nhận ra điều đó?
Em sẽ vẫn mang ý nghĩ rằng:
Thế giới này chỉ đầy rẫy những con người đơn độc

đã đánh mất bông tai của chính mình.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn