Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Ba nhà thơ Pháp ngữ

Ngô Tự Lập dịch từ tiếng Pháp - 25-07-2011 05:20:08 PM

MẶT TRỜI VÀ DA THỊT

André Velter (Pháp)

 

André Velter sinh năm 1945 tại Signy-l¹Abbaye, vùng Ardennes. Tập sách đầu tay của ông (Aisha, 1966) là tập in chung với Serge Sautreau. Là tác giả của nhiều tập sách nghiên cứu, lý luận, nhưng Velter trước hết là một nhà thơ. Các tác phẩm thơ chính của ông bao gồm: “Passage en force”, “Étapes brûlées”, “Ouvrir le chant” “L¹Enfer et les fleurs”, “L¹Arbre-Seul”, “Du Gange à Zanzibar”, “Le Haut-Pays”, “La vie en dansant”, “Zingaro suite équestre”, “Le septième sommet”, “L¹amour extrême”, “Une autre altitude”, “Au Cabaret de l¹éphémère”. Giống như Blaise Cendrars, André Velter sống cùng với thơ và những chuyến đi dài: tới Afghanistan, Ấn Độ, Népal, Tây Tạng, Viễn Đông... Ông là người sáng lập chương trình “Thơ về Lời” trên đài phát thanh France Culture (Nước Pháp Văn hóa). Ông là người phụ trách nhiều chương trình và tủ sách nổi tiếng: Agora (1995-1998); Poésie Studio (1997-1999); Les Poétiques (1995-1999); Orphée Studio (2001-2004), v.v... Ông từng là người phụ trách tạp chí Caravanes của NXB Phébus (1989-2003) và hiện là giám đốc tủ sách thơ  L¹Arbalète của NXB Gallimard.

 

 

Sa mạc mang giấc mơ chân trời

Ảo giác hoa da thịt

Cơn say đại dương khô

Và mặt trời như gã điên si tình

 

Thật xa, có những điều không bao giờ trở lại

Ngọn lửa cháy dở dang

Cơ giận vì được mất

Cô gái Bohemienne ngủ thiếp vĩnh hằng

 

Ngươi đang tiến về một mùa khác

Đó chắc hẳn là mùa thứ năm

Mùa lưu giữ hoa thơm dưới tuyết

nhờ ân huệ của quỷ giữa trưa

 

Không có ngươi ở bên hoa trái

Chỉ những chồi non mới sẽ tái sinh

Trên đôi bờ tột cùng của mùa đông giá

Hoặc nơi đây, ở giữa mùa hè

 

Vận may đến với những ai bùng cháy

Ngươi đã sống cuộc đời khác rồi

Chỉ có cái đẹp

Nguyên sơ mới xứng với chúng ta

 

 

Le soleil et la peau

André Velter


Le désert porte le rêve de l¹horizon

Mirage à fleur de peau

Ivresse d¹océan sec

Et le soleil comme un amoureux fou


Si loin, il y a ce qui ne revient pas

Le feu inaccompli

La colère par pertes et profits

La Bohémienne à jamais endormie


Tu avances vers une autre saison

La cinquième sans doute

Qui garde les fleurs sous la neige

Et midi à la grâce du démon


Tu n¹es pas du côté des fruits

Les bourgeons seuls vont renaître

Aux rives extrêmes de l¹hiver

Ou dans le plein été, ici


La chance se donne à ce qui brûle

Tu vis déjà d¹une autre vie

Il n¹est que la beauté pour être

Au débotté digne de nous

 

 

MỘT ĐÊM

Marielle Anselmo (Pháp gốc Thụy Sĩ)

 

Sinh năm 1965 tại Lausanne và lớn lên tại Tunisie, Marielle Anselmo xuất thân từ một gia đình Italia-Malta cư trú lâu đời tại quốc gia châu Phi này. Đến Pháp lúc 18 tuổi, bà sống hai năm tại Aix-en-Provence rồi chuyển về Paris cho đến khi đến định cư tại Fukuoka, Nhật Bản, nơi bà giảng dạy văn học Pháp. Thơ của bà được in trên nhiều tạp chí của Pháp và Tunisie. Hiện bà là Giám đốc quỹ Saint-John Perse (Fondation Saint-John Perse) tại Aix-en-Provence, đồng thời viết phê bình và cộng tác với các tạp chí có uy tín như “Lettres Français” (Văn học Pháp), “Bulletin des Bibliothèque de France”. Chúng tôi xin giới thiệu một bài thơ của bà.

 

 

trong một ngày

em tôi

hóa

người già

 

một ngày

chợt đến

quầng thâm dưới mắt trái này

thay cho trái tim

 

như dấu hiệu em

vắng mặt

 

không lửa không đèn

đêm nay

không nhà

không chốn

 

bao năm rồi

 

như con thú

chẳng uống

chẳng khát

 

bầu tối tăm đáng sợ

của trời

đổ xuống

 

trong lồng ngực

 

mọi ngôn từ

đã mất

 

đêm cuối cùng

không ai biết đó là

đêm cuối

như hai đứa trẻ

trong một căn phòng

 

sáng ra

mất một

 

qua một ngày

từ chị

của ngôn ngữ

đã biến đi

 

và tên em dịu dàng

tên một con chim

đủ lông đủ cánh

 

chúng ta

mãi

chia lìa

phiêu bạt

 

trích từ cuốn “Jardins” (Nhà xuất bản Tarabuste, 2009)

Une nuit

Marielle Anselmo

en un jour

mon frère

un vieillard

devenu

venu en un jour

            ce cerne

sous l’oeil gauche

à la place du coeur

comme un signe de toi

manquant

ni feu ni lampe

ce soir

ni maison

ni lieu

pendant des années

comme un animal

sans boire

sans soif

l’épouvantable obscurité

du ciel

tombée

dans la poitrine

tous les mots de la langue

sont perdus

la dernière nuit

personne ne sait que c’est la dernière nuit

comme deux enfants

dans la même chambre

au matin

l’un n’est plus

en un jour

le mot soeur

de la langue

disparu

et ton doux nom

d’oiseau

plein d’ailes

on

nous a

séparés

dispersés

 

extrait de Jardins

(éditions Tarabuste, 2009)

 

SẼ KHÔNG BƯỚC VÀO...

Francis Dannemark (Bỉ)

 

Sinh ngày 13 tháng Tư năm 1955 tại vùng biên giới Pháp-Bỉ, học triết học và văn chương tại đại học tổng hợp Louvain, Francis Dannemark đã từng lãnh đạo một tạp chí văn học,  «La Vigie des Minuits Polaires» (Người gác đêm Địa cực), và làm nhiều nghề như dạy học, gác đêm, dịch thuật, phê bình điện ảnh, trợ lý tổng biên tập một tạp chí, tuỳ viên văn hóa, điều hành trại sáng tác, giám đốc một trung tâm văn hóa ở Bruxelles... Nhưng viết văn mới thực sự là nghề chính của anh. Francis Dannemark đã xuất bản chừng hai chục tác phẩm, bao gồm tiểu thuyết, thơ, tiểu luận và tuỳ bút.

 

 

Sẽ không bước vào, cơn mưa lễ độ

đang gõ vào ô kính.

Sẽ không bước vào, cơn gió

được đẽo gọt không phải dạng trăng tròn.

 

Sẽ không bước vào, lúc bình minh đang dậy,

cuộc đối thoại dai dẳng của chim muông,

Sẽ không bước vào cả đôi mèo trắng.

 

Sẽ không bước vào, danh mục bất tận

của những dự án. Sẽ không bước vào, niềm hối tiếc.

Sẽ không bước vào, bài hát của những nàng tiên cá ngọt ngào.

 

Không có gì.

Không có gì bước vào.

Không có gì hết ngoài em.

Ngoài em, người không còn ở đó,

ngoài em, người mà sự vắng mặt

ngự trị suốt bốn mùa và sự trang hoàng lâu bền

những ngày chẵn, những ngày lẻ, những ngày đã mất,

sự trang hoàng vĩnh cửu

của những được mộng mụ nhân đôi.

 

N’entrera pas…

Francis Dannemark

 

N’entrera pas la pluie polie

qui frappe au carreau.

N’entrera pas le vent carré,

pas la forme pleine de la lune.

 

N’entrera pas à l’aube

le dialogue persévérant des oiseaux,

n’entrera pas le tandem des chats blancs.

 

N’entrera pas le fichier sans fin

des projets, n’entrera pas le regret.

N’entrera pas la chanson douce des sirènes.

 

Rien.

Rien n’entrera.

Rien d’autre que toi.

Rien que toi qui n’es pas là,

que toi dont l’absence occupe

les quatre saisons et le décor constant

des jours pairs, perdus et impairs,

le décor permanent

des nuits doublées de rêves.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn