Văn học với đời sống

27/3
2:31 PM 2018

ĐẠO VĂN – VẤN NẠN CHƯA CÓ HỒI KẾT

Vanvn.net – Nhà văn Tống Ngọc Hân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam gửi đến Trang Thông tin điện tử của Hội một bức thư với nội dung nêu rõ vụ việc mình bị vi phạm bản quyền tác phẩm suốt một năm qua. Trước khi có sự điều tra, phân định đúng sai trong vụ việc này, Vanvn.net xin đăng toàn văn bức thư cùng với đơn gửi tới các cơ quan chức năng của nhà văn Tống Ngọc Hân.

Nhà văn Tống Ngọc Hân

        Đã hơn nửa năm trôi qua, chuyện cũ tưởng đã khép lại. Chuyện là một đêm, tôi tình cờ đọc thấy trên Facebook Hà Ngọc có đăng bài thơ Nả ơi được chụp từ Tạp chí Văn nghệ quân đội số đầu tháng 8. Tôi sững sờ thất vọng. Tại sao Hà Ngọc có thể lấy của tôi đến hơn chục câu văn, cụm văn đắt của tôi để đưa vào bài thơ mà không hỏi tôi để được sự cho phép?

        Ngay sáng hôm sau tôi đã liên lạc với ban biên tập của Tạp chí VNQĐ để nói chuyện cho có đầu cuối. Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, ngày 14 tháng 8.2017, tác giả của bài thơ Nả ơi gọi điện cho tôi. Hà chính thức xin lỗi tôi về việc đã sử dụng những câu văn, những hình ảnh của tôi trong truyện ngắn Núi vỡ mà không được tôi đồng ý. Tôi yêu cầu cô ấy đăng lời xin lỗi lên facebook và đính chính vào bài thơ. Hà Ngọc đã thực hiện đính chính lên facebook và tôi cũng chấp nhận vì việc đăng đính chính lên Tạp chí VNQĐ là khó vì chưa từng có ngoại lệ (như nhà văn Phạm Duy Nghĩa nói). Tôi đề nghị Hà không được dùng bài thơ Nả ơi để đăng báo nữa. Hà đồng ý. Nhưng sau nửa ngày, cô ấy không gỡ bài thơ mà chỉ gỡ bỏ lời xin lỗi và cho rằng cô ấy xin lỗi xong rồi, tội của cô ấy không đáng phải xin lỗi như thế. Cô ấy ân hận vì đã xin lỗi tôi. Sau đó, cô ấy nói sẽ đăng sự việc lên cho bạn bè cùng phán xét. Bạn bè của cô ấy bằng mọi cách công kích tôi qua điện thoại, tin nhắn facebook với những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Tôi không thể nín lặng. Tôi quyết định công khai lên trang cá nhân của mình lá đơn tôi định gửi đếnTrung tâm Quyền tác giả Văn học Hội Nhà văn Việt Nam. Rất nhiều bạn bè tôi ủng hộ việc làm ấy, vì họ muốn mọi sự rõ ràng và hơn cả là cô Hà Ngọc kia phải ý thức đầy đủ về hành vi rất xấu của mình. Sau khi tôi công khai chuyện đạo văn của Hà Ngọc cùng bằng chứng là bản liệt kê chi tiết những thứ cô ấy đã ăn cắp của tôi thì cô ấy lại điện thoại xin lỗi tôi, mong tôi bỏ qua cho. Tôi biết, cô xin lỗi tôi, chỉ để tôi không kiện cô ấy nữa và để cô không mất mặt với những người từng yêu mến cô, chứ không phải xin lỗi vì cô ấy biết xấu hổ, biết hối lỗi. Nhưng tôi cũng đồng ý và lặng lẽ khép lại mọi chuyện, không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa. Tôi không ân hận vì đã tha thứ cho cô ấy. Tuyệt đối không! Nhưng tôi không thể chấp nhận việc những người có học, có tri thức, đáng tuổi anh chị, cô chú, cha mẹ của cô ấy tiếp tục cổ súy cho cái hành vi ăn cắp được khoác cho cái áo “lấy cảm hứng” từ tác phẩm nọ tác phẩm kia của người khác. Đỉnh điểm của sự việc là gần đây, nhạc sỹ Lê Mây đã phổ nhạc cho Nả ơi và thuê ca sỹ hát, tổ chức sự kiện linh đình, Hà Ngọc phấn khởi chia sẻ lên trang cá nhân và hiển nhiên xem rằng “Nả ơi” là sáng tạo thuần khiết của cô ấy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có nhẽ nào, mọi chuẩn mực về danh dự thời nay nó đảo lộn hết cả? Khi hành vi ăn cắp chữ nghĩa được cho là sáng tạo. Kẻ ăn cắp được vinh danh là tài năng. Người bị ăn cắp nếu im lặng là vị tha, là biết đều để còn cùng nổi tiếng? Nếu lên tiếng thì là quá quắt, cố chấp, là vùi dập tài năng trẻ, là không nhân văn. Có nhẽ nào?

--------------------------------------------------------

Dưới đây là đơn gửi Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam của nhà văn Tống Ngọc Hân:

 

Kính gửi: Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (Hội Nhà văn Việt Nam)

Tôi là Tống Ngọc Hân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hôm nay tôi viết thư này gửi tới các anh chị để trình bày một sự việc liên quan đến một tác phẩm của tôi (truyện ngắn) in năm 2014 và một tác phẩm (thơ) được in trên Tạp chí Văn nghệ số ra ngày 1.8.2017.

Sự việc cụ thể như sau: Vào đêm muộn ngày 12.8.2017, khi xem mạng xã hội, tôi tình cờ phát hiện trên Facebook mang tên Hà Ngọc có đăng bài thơ “Nả ơi” được trích đăng từ tạp chí Văn nghệ Quân đội số đầu tháng 8.2017. Điều đáng bàn là ngay sau khi đọc bài thơ tôi đã phát hiện ra việc tác giả bài thơ đã sử dụng một số hình ảnh trong truyện ngắn Núi Vỡ của tôi. Núi vỡ được viết cuối năm 2013 và được in trên báo Đại biểu nhân dân đầu tháng 4.2014, đến ngày 6.7.2017, lần đầu tiên tôi đăng lên trang cá nhân của tôi mang tên Tống Ngọc Hân. Sáng ngày 13.8.2017, tôi có nhắn tin trao đổi với anh Hoàng Đăng Khoa và Đoàn Văn Mật về sự việc này. Chiều cùng ngày, tác giả bài thơ Nả ơi đã điện thoại xin lỗi tôi. Tôi đề nghị cô ấy đăng lời xin lỗi tôi và tạp chí lên trang cá nhân và đính chính phần thiếu sót. Nhưng sau khi đăng lời xin lỗi vào buổi chiều thì buổi tối cô ấy xóa lời xin lỗi đi với lý do không muốn mọi người tranh luận cãi vã và nói rằng anh Lý Hữu Lương khuyên cô ấy làm vậy. Với mong mỏi giúp cô ấy thành công và không đẩy sự việc đi quá xa, tôi vui vẻ đồng ý. Nhưng ngay sau đó, cô ấy cho rằng cô ấy rất đau khổ vì cô ấy không có lỗi mà phải xin lỗi rồi cô ấy đăng lên trang cá nhân truyện ngắn của tôi cộng bài thơ của cô ấy nhờ cộng đồng mạng phán xét. Kèm theo đó là cô ấy đăng những tin nhắn tôi và cô ấy trao đổi với nhau và nói rằng tôi đã dụ dỗ, dùng quyền của người lớn tuổi để ép cô ấy nói xin lỗi chứ cô ấy không có lỗi. Cộng đồng mạng nổi giận, trút lên tôi tất cả những lời lẽ khinh miệt, trách móc, xỉ vả dưới cái status nhan đề: Sự "nhân hậu" của một tâm hồn. Dĩ nhiên, mọi thiện chí của tôi dành cho cô ấy đã hết. Cô ấy rút lời xin lỗi nghĩa là khẳng định bài thơ của cô ấy và truyện ngắn của tôi không liên quan gì. Do đó, tôi buộc phải tìm thấy sự công bằng bằng cách viết thư nhờ sự can thiệp của tạp chí và các cơ quan hữu quan, nơi đã cho đăng bài thơ Nả ơi. Để mọi thứ rõ ràng. Tôi xin dẫn hai đường link (hai phần của truyện ngắn Núi vỡ)
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=80&NewsId=313978
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=80&NewsId=314053 ) đăng trên báo Đại biểu nhân dân và những hình ảnh tương quan trùng lặp giữa bài thơ và truyện ngắn. Sau khi xem xét, tạp chí và các bên hữu quan là những người đưa ra kết luận cụ thể cho sự việc này. Dưới góc độ người viết văn, quan điểm của tôi là kiên quyết loại bỏ hành vi ăn cắp, mượn tạm hình ảnh, ý tưởng của người khác ở những người lười sáng tạo và thiếu lòng tự trọng. Dưới góc độ người có tác phẩm văn học bị xâm phạm lại còn bị xúc phạm, tôi mong muốn nhận được một lời xin lỗi thỏa đáng.

Danh sách các chi tiết trong truyện ngắn Núi Vỡ được bài thơ Nả ơi sử dụng:
(phần trong ngoặc là của “Nả ơi”)

1. Bản ở trên vai ông trời (nhà ở trên vai ông trời)
2. Chênh vênh. Không có đất, chỉ có đá. Không có nước, chỉ có gió (Đất không có, chỉ toàn đá núi. Chênh vênh gió)
3. Chia nhau mỗi người mảnh đất hẹp như vạt váy (Đá cập kênh trên
mảnh váy Nả cho)
4. Giấc mơ đi hết mọi hang hốc tìm nước (Núi oằn thành hốc đựng nước)
5. Như lửa nuốt củi, như rắn nuốt chuột (Như đống củi bị lửa nuốt rồi)
6. Sau một ngày lặn lội trên khe xa mới lấy được mấy can nước (Ống
bương mặn bởi dòng mồ hôi hằng đêm con cõng nước)
7. Cái lưng nả cong, đêm nằm cũng cong như cái vỏ cây bị lột đem phơi
nắng (Cái lưng nả cong như vỏ cây bị lột)
8. Con mèo hư, Cay cho một roi (Con mèo hư không dám ra cửa mà nhìn về nhà cũ)
9. Con trâu ngoan, è cổ kéo cày vẫn bị ăn roi (Con trâu ngoan kéo cày
vẫn bị ăn roi)
10. Khóm lá ngón già câng đang từng chùm lấp lánh vàng hoa, ve vẩy
trong gió (Con ra thăm ngón, nhắc con nhặt từng bông hoa vàng thốc
trong gió cuộn)
11. Trời ạ, con lợn thả rông từ lúc rời bụng mẹ tới giờ, nhốt vào
chuồng làm sao nó nghe, nó chả phá. (Nả ơi, con như con lợn thả rông
từ lúc lọt lòng Nả đến giờ. Bị nhốt vào chuồng, chỉ chực dũi).
12. Con đường mới cỏ vừa kịp nát (Con đường cỏ giập trong đá nhú)
13. Trăng rờn rợn giăng khắp lòng thung (Vầng trăng hạn rang bỏng vòm trời)
...

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *