Tác phẩm và dư luận

5/1
9:44 PM 2017

SỔ TAY THƠ:MỘT ĐÓA TÌNH SEN NỞ TRONG THƠ

(Viết nhân đọc bài thơ “Sen”của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - Người bình: Nguyễn Thanh Vân)

                                         Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

 SEN

Dáng em tươi

Như
Một đoá sen nằm
Đoá sen ngủ
Mắt sen
Sương đọng lại

 

Anh đi tìm
Một mùa sen thức dậy
Khi chạm vào sen
Ngọc đã thành hương

Em dịu dàng
Em bí ẩn cô đơn
Anh dữ dội
Anh hồn nhiên khao khát

Khi sen đã nở rồi
Mà anh chưa đến được
Thì sen vẫn ngoài đầm
Thao thức một mùi hương


 

Khi sen nở vào anh
Trong vắt một mùa sương
Anh mở hồn anh
Thấm từng giọt mật

Cánh sen nở rồi
Mật sen còn thức
Sen cho anh đôi cánh
Để bay.

 

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

Chiều nay lênh đênh trong hạ trắng, chợt nao lòng nghe câu thơ Nguyên Sa:

“ Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm

             Chả biết tay ai làm lá sen”

Giọt cà phê lặng lẽ rơi, tôi mơ màng nhìn sen Tây Hồ e ấp.  Đi qua bao mùa sen để chiều nay thổn thức... Tôi bồi hồi lần giở trang thơ Nguyễn Việt Chiến viết về sen. Thánh thiện, trong trẻo, nồng nàn nhưng thấm đẫm sự tươi mới. “Sen” trong thơ anh đằm thắm một giấc hoa:

Dáng em tươi
Như
Một đoá sen nằm
Đoá sen ngủ
Mắt sen
Sương đọng lại

Câu thơ là một phác thảo đẹp về em.Em được so sánh “như một đóa sen nằm”. Hội họa mang màu sắc Osho, sự tươi mởn  của đóa sen nằm ngủ trong nắng sớm. Dáng vẻ mềm mại của loài hoa thanh khiết e ấp  giao hòa với vũ trụ,  hóa thân vào trời đất dâng tặng cho đời sắc hương. Em được so sánh với sen có cái gì tĩnh tại của thiền. Bí ẩn, thanh khiết, thiêng liêng khó nắm bắt đến lạ kỳ, gieo vào lòng anh những khao khát đam mê:

Anh đi tìm
Một mùa sen thức dậy
Khi chạm vào sen
Ngọc đã thành hương

Sen vẫn còn mộng mị trong giấc hoa.Mơ  cơn nắng bồng ra cửa biển. Anh mê mãi đi qua mùa sen, đi qua bao mùa chờ đợi, chạm vào sen sắc đã biến thành hương. Bừng dậy lan tỏa, khó nắm bắt lạ kỳ tính hàm ngôn ẩn chứa trong câu thơ: “Ngọc đã thành hương” đẩy cái khao khát lên tới tận cùng của đam mê khám phá, dẫn dụ:

Em dịu dàng
Em bí ẩn cô đơn

Anh dữ dội
Anh hồn nhiên khao khát

Chủ thể trữ tình được nhấn mạnh trong câu thơ như một cặp song đối: Anh - Em đối lập nhau nhưng có một sức hút đến vô tận vô cùng. Em  hiền như một ngụm nước mưa, trong vắt lòng anh giữa trưa hè bỏng cháy. Nhưng cũng bí ẩn, cô đơn đến khôn cùng. Cái dữ dội  của anh như nhịp cầu phong linh thôi thúc con tim yêu cháy bỏng đắm say đến khờ dại. Hai  bản thể song song kiếm tìm, hòa nhập. Sự hồn nhiên khờ khạo đến vụng dại đã bùng lên đám cháy, bùng lên ngọn lửa tình yêu chiếm hữu và kiếm tìm:

Khi sen đã nở rồi
Mà anh chưa đến được
Thì sen vẫn ngoài đầm
Thao thức một mùi hương

Qui luật muôn đời của tạo hóa, hoa đến thì hoa  phải nở, chút dùng dằng chẫm chễ của anh làm lỡ mất một mùa sen. Nhưng không có anh sen vẫn âm thầm  thao thức hương thơm giữa đồng nội. Câu thơ man mát nỗi buồn, ánh lên niềm kiêu hãnh.Sự  kiêu hãnh ẩn mình trong thao thức chờ đợi của sen. Em cô đơn trong khắc khoải bao dung đến tận cùng:

Khi sen nở vào anh
Trong vắt một mùa sương
Anh mở hồn anh
Thấm từng giọt mật

Chiếc cầu thông linh tạo sự giao thoa trong vắt.Sen không nở giữa đầm mà nở vào anh.Tứ thơ lạ chín, thăng hoa đến bất ngờ. Cát bụi biến thành pha lê. Giữa bùn lầy tanh hôi, sen vươn lên tỏa ngát cũng như người ta đi qua dục vào tới cõi thiền cho lòng nở hoa. Mỹ cảm thẩm mỹ đạt tới cõi thiêng ùa vào tâm thức.Sen là sắc, là ngọc, là hương và cao hơn nữa biến thành mật thấm từng giọt vào hồn thi nhân.Đây chính là một ẩn dụ chuyển đổi cảm giác đầy mẫn cảm trong thơ Nguyễn Việt Chiến. Có phải chăng xứ Đoài mây trắng nơi sinh ra những tao nhân mặc khách, mảnh đất địa linh nhân kiệt đã bồi đắp một mạch nguồn cho thi ca Việt để tạo nên một Nguyễn Việt Chiến với giọng điệu rất riêng,  không lẫn lộn với bất kỳ ai. Từng giọt mật hoa thấm vào hồn người, tĩnh tại chiếm lĩnh  lan tỏa. Cảm giác như đang thiền trong một giấc hoa:

Cánh sen nở rồi
Mật sen còn thức
Sen cho anh đôi cánh
Để bay.

Có biết bao thi nhân nói về sen, những khắc giây của hoa nở rồi tàn trong luyến lưu tiếc nuối thiết tha: “màu đừng nhạt mất hương đừng bay đi” như Xuân Diệu. Hoa sen là tín hiệu biểu tượng của mùa hè, sen đã đi vào những áng Đường thi trác tuyệt, cái độ sen tàn thương chẳng vợi cứ da diết ám ảnh thi nhân. Người ta chỉ nói tới hương sen, sắc sen, ngó sen, nhụy sen... chứ ít có ai nói đến “mật sen”. Một phát hiện độc đáo trong thơ Nguyễn Việt Chiến: sen nở rồi nhưng không mất đi cái thanh khiết mà hóa thân thành mật hoa thấm vào hồn thi nhân chắp đôi cánh bay lên. Tứ thơ không chỉ còn trong bản thể trữ tình mà  hóa thân vào vũ trụ, trời xanh mây trắng tạo thành những khắc thiêng trong trời đất. Cái đẹp đã thăng hoa.

          Tôi không muốn bàn thêm về ngôn từ, vần điệu của thơ mà chỉ muốn nói đến tư tưởng hình tượng của bài thơ.“ Sen” của Nguyễn Việt Chiến là một bài thơ tình thanh khiết, đậm triết lý nhân sinh trong trẻo. Hãy đi đến tận cùng của cát bụi, tận cùng của khát vọng đam mê, nếu lòng ta có mỹ cảm  hồn sẽ biến thành sen. Phải chăng đó là thông điệp mà nhà thơ đã gửi vào thi phẩm này. Cảm ơn Nguyễn Việt Chiến đã gieo vào thơ một tư tưởng giác ngộ đầy minh triết từ những cánh sen tình yêu ngan ngát sắc hương.

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *