Tác phẩm và dư luận

22/3
9:56 PM 2019

KIỆT TÁC “TRĂM NĂM CÔ ĐƠN” LÊN MÀN ẢNH

Kiệt tác “Trăm năm cô đơn” của nhà văn Colombia - Gabriel Garcia Marquez - vừa được công ty cung cấp dịch vụ giải trí internet hàng đầu thế giới Netflix mua bản quyền và sẽ chuyển thể thành bộ phim nhiều tập bằng tiếng Tây Ban Nha trong thời gian tới. Bộ phim sẽ được quay phần lớn ở Colombia, do hai con trai của nhà văn điều hành sản xuất. Đây là lần duy nhất trong vòng 50 năm qua, gia đình nhà văn đồng ý đưa “Trăm năm cô đơn” lên màn ảnh, bởi sinh thời, Gabriel Marquez luôn hoài nghi một bộ phim truyền thống với giới hạn về thời gian sẽ không truyền tải được hết nội dung cuốn tiểu thuyết đồ sộ dày hơn 600 trang này.

“Trăm năm cô đơn” với thủ pháp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và nội dung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã trở thành đại diện quan trọng cho sự trỗi dậy của nền văn học Mỹ Latin thập niên 1960-1970, mang lại cho Gabriel Marquez Giải Nobel Văn học năm 1982. Kể từ khi xuất bản (năm 1967) cho đến nay, tác phẩm đã được dịch ra 46 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt.

“Trăm năm cô đơn” kể về dòng họ Buendía tồn tại 7 thế hệ ở làng Macondo, một ngôi làng giả tưởng ở Colombia. Biên niên sử của làng Macondo chính là mô hình thu nhỏ của đất nước Colombia, mở rộng ra là toàn bộ Mỹ Latin, phản ánh lịch sử hình thành và phát triển đất nước qua các thời kỳ, xã hội ngổn ngang nhiều vấn đề chính trị, bạo lực. Thấp thỏm lo phạm tội loạn luân khiến đôi vợ chồng José Arcadio Buendía và Úrsula Iguarán (thuộc hai dòng họ có cháu chắt lấy lẫn nhau dẫn tới thảm họa đẻ ra một người có đuôi lợn) rời bỏ quê hương ra đi lập nên làng Macondo nằm bên ngoài nền văn minh. José Arcadio Buendía là một tộc trưởng kiên quyết và cứng rắn, thích sống xa cách mọi người, thường chìm đắm trong cảnh cô đơn để tìm kiếm các vấn đề bí ẩn. Đặc tính này đã truyền lại cho nhiều đời sau. Ngôi làng Macondo thuở sơ khai yên bình và ma thuật, đồng thời chìm trong cảnh cô đơn của sự thiếu hiểu biết. Nền văn minh tới làng Macondo khi các nhà tư bản Mỹ thiết lập ở nơi đây một đồn điền trồng chuối (trong lịch sử là Công ty Hoa quả Mỹ), khai thác đất đai và bóc lột nhân công. Cuộc đình công của công nhân trồng chuối nổ ra và đã bị đàn áp dã man bởi quân đội về phe các nhà tư bản. Sau một trận mưa dữ dội kéo dài tới 4 năm 11 tháng, Macondo bước vào thời kỳ suy tàn. Aureliano Babilonia-thành viên cuối cùng của dòng dõi Buendía, sống cô đơn trong ngôi nhà đổ nát đã gặp và yêu chân thành Amaranta  Úrsula, chính là người dì ruột của mình mà chàng không hề hay biết. Amaranta chết khi sinh ra một đứa bé có đuôi lợn (bị bỏ quên và bị kiến cắn cho đến chết), báo hiệu sự tuyệt diệt của dòng họ Buendía-một dòng họ mà từ thế hệ đầu tiên cho đến thế hệ cuối cùng luôn bị ám ảnh bởi những bóng ma của thế hệ trước và có xu hướng lặp lại những sai lầm của chính họ. Và rồi, một trận cuồng phong đã cuốn sạch làng Macondo cùng toàn bộ lịch sử của nó khỏi thế giới này.

Ở đây, Marquez muốn nêu lên một vấn đề có tính quy luật. Đó là, nếu anh đơn lẻ trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên và con người, anh sẽ thất bại. Nếu anh khép mình, quay lưng lại với thế giới, đi ngược lại những quy luật vốn có, anh sẽ bị hủy diệt. Tương tự như thế, đất nước Colombia cùng với châu Mỹ Latin nếu đóng cửa, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lạc hậu, đói nghèo.

Lấy tình yêu làm trung tâm, diễn biến truyện pha trộn giữa hư cấu và hiện thực theo cách gần gụi với hiểu biết của con người, có những chuyện hoang đường như cơn mưa hoa trong một đám tang, những con người được hoài thai bởi bướm và bọ cạp... Những nhân vật của dòng họ Buendía, dù là người phi thường hay dị hợm, tất thảy đều cô đơn. Bản thể cô đơn của con người được thể hiện ở nhiều dạng: José Arcadio Buendía cô đơn vì quá khứ tội lỗi, đại tá Aureliano cô đơn vì quyền lực và niềm kiêu hãnh cá nhân, Úrsula cô đơn trong nỗ lực cải tạo dòng họ, Aureliano Segundo cô đơn trên sự giàu sang của mình...

Qua “Trăm năm cô đơn” với đặc điểm về thời gian và không gian huyền thoại, Marquez muốn gửi gắm một thông điệp cuộc sống: Con người hãy đoàn kết để chống lại sự cô đơn; hãy sống đúng bản chất của mình, vượt qua mọi định kiến, thành kiến cá nhân để hòa đồng với gia đình, với xã hội. “Trường thiên tiểu thuyết về ngôi làng Macondo và dòng họ Buendía là cuốn sách định nghĩa lại không chỉ văn học Mỹ Latin mà toàn bộ nền văn học”, học giả nổi tiếng về văn hóa Latin người Mỹ gốc Mexico-Ilan Stavans nhận định.

Với những cảm nhận về giá trị thẩm mỹ đặc biệt của “Trăm năm cô đơn” suốt nửa thế kỷ qua, nhân loại không thể không hào hứng đón chờ thưởng thức tác phẩm văn học này dưới một dạng thể hiện khác-Nghệ thuật thứ 7!

(Theo: qdnd.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *