Tác phẩm chọn lọc

9/10
9:09 PM 2018

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ BÙI KIM ANH

“Xin đừng lên án người như tôi sợ sự thật khóa lối vào /ngoài kia hội nhập cả tình yêu khai quật bạo hành cả trong gia đình trong lễ hội/ ngoài kia bụi lẫn sương mù rác của người thải ra dến hơi thở cũng sặc mùi của rác/Hà Nội hôm nay chen chúc những ngôn từ”-Bùi Kim Anh, hội viên Hội Nhà văn VN.

 

Thơ Bùi Kim Anh

 

Sợ rằng lục bát đã nhàu

 

sợ cũ như miếng trầu cay
sợ mòn như thể lối ngày đi qua
sợ người bảo ta đã già
như câu lục bát ngâm nga chuyện đời

đụng đâu cũng sợ mất rồi
thương mình cũng sợ người cười kẻ chê
tìm đâu trăng gió mà thề
tình xưa lời cũ đi về có nhau

sợ rằng lục bát đã nhàu
cỏ hoa cũng đã thay màu đổi hương
câu thơ lầm lụi nẻo đường
gieo vần sáu tám người thương xa rồi

xin đừng trách nữa người ơi…
 

 

 

 


Ảo tưởng

 

 

chẳng quậy được ở đời quậy ở trong thơ
bật ý nghĩ trào ra ý nghĩ
quên tuổi tác cần khép mình theo khuôn luật định
tung ra mà chả biết tung gì

người đàn bà ngồi viết những câu thơ ẩm ương
đêm qua giấc mơ trắng nhợt
ngày thờ ơ chẳng thể hiện hình
trái tim đau vượt giới hạn để tiếp nhận đau hơn
yêu đương quá ngưỡng tình khô nét mực
câu thơ chật mà thế thái nhân tình ngồn ngộn
dại dột còn đâu đặt vào thơ niềm tin

vu vơ gió mây ta tự đánh lừa mình
tự thưởng bằng lời khen sáo rỗng
bỏ tiền mua những điều tán tụng
cánh bướm nhập nhoàng 
ta nhập nhoàng
 

thơ nghèo chẳng biết kinh doanh
biết kinh doanh thơ không còn là thơ nữa
phía bên ngoài của bão lũ
phía lạ xa của đói nghèo
phía vô cảm của giàu sang
ảo tưởng ôi thi tứ
dành cho thơ thời gian nhàn rỗi
xả ra
dòng lũ tạp nham ý nghĩ
vô tích sự
cưa mang chẳng nổi chính ta





 

Hãy gọi người như tôi là kẻ nhát gan


 

 

xin đừng lên án người như tôi sợ sự thật khóa lối vào
ngoài kia hội nhập cả tình yêu khai quật bạo hành cả trong gia đình trong lễ hội
ngoài kia bụi lẫn sương mù rác của người thải ra dến hơi thở cũng sặc mùi của rác
Hà Nội hôm nay chen chúc những ngôn từ

xin đừng lên án người như tôi sợ sự thật khóa lối vào
Hà Nội chỉ có đêm mới lặng lẽ phố xưa
hoa sữa chỉ còn đêm mới nồng nàn hương mát gió
đêm lại sợ những kẻ lang thang bẻ khóa đột nhập nhà

hãy gọi người như tôi là kẻ nhát gan
ngồi một chỗ để nghĩ và để viết
triết lý cũ an ủi mình giữ lề thói cũ  – tôi tư duy là tôi tồn tại
ngoài kia người ta yêu nhau giết nhau nhanh hơn cả thời gian

hãy gọi người như tôi là kẻ nhát gan
dù sau vô vàn nạn kiếp đã nhận ra lầm đường lạc lối trong thẳm sâu ký ức
vẫn là con chim sợ nhành cây cong
từ chối trả lời những câu hỏi mỗi ngày của chính tôi


 






Bắc lên ngọn gió mà cân

 

 

sớm mồng một mua hoa hồng

không gai thời cắm chục bông cũng tàn

 

ngang qua nắng biết chói chang

giẫm hố sâu biết gian nan ngậm cười

 

ta theo ngọn gió rong chơi

mặc cho kẻ ghét nói lời chát chua

 

chuồn chuồn đậu lúc giời mưa

nắng hong khô cả giấc trưa thân gày

 

ta đi giữa phố ban ngày

che câu thơ giữa lòng tay mặc tình

 

lẽ đời xa cõi tâm linh

dở hay cũng kiếp phù sinh ngắn dài

 

buông câu lục bát cho ai

bước chân đễnh đoãng là sai mất vần

 

bắc lên ngọn gió mà cân

chữ oán thì bổng chữ ân thì chìm

 

cả tin cho một đức tin

thả câu thơ để đi tìm tứ thơ

 

dữ lành cũng một cơn mơ

dành cho ai biết phải chờ ban mai

 

 


 


 Vào đông

 

 

ta yêu Hà Nội những ngày đông
gió bấc ngỡ mình là bá chủ
thốc từng cơn từng cơn cuồng nộ
phố lạnh co mình nép mái hiên
người đàn bà rao bánh nóng vỡ không gian
rùng mình
chiếc lá úa néo trên cành khô khốc


ta phơi mình đón lạnh sớm mai
tung sợi tóc ngấm gió vào chân tóc
một mình một xe trên phố dài quen thuộc
ta đang đi cùng mùa đông


có một ai ngược chiều cúi so ro
manh áo mỏng xe đạp mỏng miết lòng đường trống trải
ôi mùa đông gió bấc vô tư thổi nốt nhạc lạnh lùng

 

 


Lặng lẽ thu


 

 

ta đi nhặt chiếc lá mùa thu
cho thơ
thấy gì đâu
rỗi việc
dọc con phố hàng cây xanh
dọc con hè không lá rụng
thấy gì đâu
xe cộ chen trên lối hẹp
nắng thu len qua kẽ hẹp
ngửa cổ ngắm khoảng trời thu dọc theo con phố
ta ôm về trĩu nặng
oi bức hè chưa chịu mang đi
và những cơn bão mang tên xa lạ rập rình
thu ơi
tên mùa đặt vào khúc gấp thời khác nào đây
có phải người về không mà sao lặng lẽ

.

Giấc ngủ quê

 

 

ta là đứa con gái sinh ra từ quê ngoại
iu ấp lòng bà thành hai tiếng quê hương
kí ức tuổi thơ lục lọi bộn bừa
chỉ còn lại một lần tắm ao nhà năm mười tuổi
chỉ còn lại một lối gập ghềnh cỏ ướt dẫn đến mộ ông giữa cánh đồng ngút lúa
không còn ai người thân

ta là khách trọ quê hương trả tiền phòng
lật mở mớ tóc xõa xòa mảnh trăng thượng tầng thõng qua ô cửa
gío vẫn gió thoảng hương cau đầu ngõ
gío chia cho thời gian mùa lúa
đêm nay gom cho ta những chữ cái rời rạc ghép về hai chữ quê hương
mẹ gánh ta qua dòng sông xưa chỉ có bến phà gánh ta đi trên con đường dài không đo cây số
nắng khô tuổi thanh xuân cạn kiệt lúc tuổi già

ta ở phố dòng người xô vào bụi bặm
mỗi ngày tâm hồn mất đi yên lặng mỗi ngày vầng trán cày thêm rãnh lo toan
sự kỳ diệu như hạt thóc nhỏ nhoi như lặng lẽ đêm nay trăng chiếu giấc ngủ quê êm ả
sự kỳ diệu cho ta vượt qua bản ngã yếu hèn cho nhịp sống không tuột xuống con dốc của ghét ghen và thù hận
những tứ thơ giãy đạp con nước sông quê thèm ầu ơ của ngày xưa xa ngúc ngoắc
ta là khách trọ quê hương trả tiền phòng


 

Lời buồn trên đá

 

rồi một ngày thương nhớ phôi pha

anh lặng lẽ khắc lời buồn lên đá

em lặng lẽ chiều xao xác lá

nắng cuối hè lụi nhớ mong

 

rồi một ngày nhợt nhạt gió đông

em cúi nhặt tóc vương lối cũ

anh trở về trên con đường bụi đỏ

gom lá khô rơi lót chỗ em nằm

 

rồi một ngày không gió không trăng

lời tha thiết chỉ là vô nghĩa

lá khô rơi mục rữa

còn gì đâu mà anh mà em


 

Chỉ một lần run rẩy

 



có một chiếc lá ép chỉ còn những đường gân trên trang thơ cũ
có một cánh hoa hồng khô của mối tình xưa đã đổi màu
có một bài thơ trong nhật ký đã lâu
em viết cho anh lời nhớ thương vụng dại

bài thơ tình yêu không thể nào viết lại
cái nắm tay chỉ một lần run rẩy
một lần khó nói
và một lần ấy thôi người con gái
mỗi sớm mai tựa cửa ngóng một ngày

dọn dẹp đời mình em gỡ chiếc lá khô
nhặt gãy vụn của cánh hồng ố trang giấy trắng
em viết cho anh
viết cho thủa ban đầu thơ tình theo lối mới
nhỡ có lúc anh nhớ
nhỡ có lúc anh rẽ
nơi hẹn
nhỡ một lần tình cờ
một lần không định nhỡ

 

 

Lời nói dối bẩm sinh

 

 

vẫn có chỗ cho lời nói dối
ngoài kia rác rưởi đầy
từng bước tránh không dẫm lên bẩn dép
lời nói dối chềnh ềnh 
bốc hơi

lời nói dối bẩm sinh giống như cái ác
lòng yêu thương bẩm sinh giống như cái thiện
tồn tại 
cánh cửa mỗi căn nhà khoá lại
lời nói dối cũng là vị khách đến chơi

có cách nào ngăn nổi dối trá đâu
vũ khí của thiện lương hiền hậu
ta đành phải đồng hành trong dòng chảy
ta lắp camera hy vọng
soi khi qua cửa nhà mình

 


 


Đò ơi

 

 

ai gọi ta không gọi dòng nước xuôi đò sang ngang chèo ngược
ai xuống đò không bên này bên kia bãi lặng nắng xông xênh mắt chói bóng không người
cây gạo lùi sùi choàng thêm dáng đứng bông lòa xòa chẳng biết đón đưa
bến sông xưa thưa thớt đò chòng chành con nước

ai xuống đò không bên ấy có còn ai trượt theo triền dốc
người xưa ơi gió đã ngả về chiều
ta tìm gì sông vẫn nước đò chèo không thay dáng
bên này quán bên kia quán
lỡ chuyến sang ngang  lỡ nhịp đời

 đò ơi năm bảy nhịp cầu đò vẫn đón đưa
một dải đê lầm lụi
ta đợi gì triền cỏ hoang nở hoa hoang dại
biết gọi tên nào cho thủa đôi mươi

 



Cơn bão đi qua

 

 

mưa to thế
mưa lâu thế
Hà Nội phải đâu trung tâm bão
con phố nào có ngập
gốc cây nào có đổ
ngôi nhà ta trong ngõ nhỏ bình yên

miền Trung ơi
dải đất hẹp oặn mình trong mưa gió
quăng quật xóm làng
trôi theo nước bay theo lốc cuốn
mưa rộng khắp nơi chẳng nhẹ đi cơn cuồng nộ của trời
có câu thơ nào giải cứu đói nghèo đâu
câu thơ ta khô ráo
một tiếng lòng chỉ thương xót xa xôi

miền Trung ơi
Hà Nội phố khô nắng lên rồi
đài vẫn báo đêm nay mưa trong đó
trời đã vậy nói chi
trách cứ
còn bao nhiêu ngang trái lẽ ở đời


 

Phía đang mưa

 

 

Hà Nội đang mưa
nắng cuối hạ mà cơn mưa đầu hạ
gửi gì cho nhau đây

Mát cơn khát cháy sắc xuân thì
ập tới ướt đầm con phố dài hối hả
cứ mưa đi mặc lỡ hẹn mặc hờn giận
rằng mưa ngập lối đón đưa
rằng nơi ấy nơi này khác biệt
rằng chờ đợi bên ấy bên này khác biệt

Làm sao nhớ ngày không nhau mưa nhiều ít
ngày trú mưa mái quán bên đường
làm sao quên
nép e thẹn tránh làn mưa ướt áo
cứ mưa đi thêm nữa thầm thì khờ khạo

Hà Nội đang mưa
ngại bước phía mưa xưa
ngăn ký ức thời gian tung tóe
ngại chạm giấc mơ gấp vạt nắng hạ
còn gì gửi cho nhau đây

 

 

Ta cạn ta cạn yêu ghét quanh ta

 

 

gió ngủ quên đáy túi vải mềm
rồng núi ngủ quên mơ giấc mơ thượng đế
ta ngủ quên thời trẻ quên ngày mai già cả quên phút giây này gượng ép vần thơ

lọc qua bụi thời gian tóc nhợt màu
lọc qua từng lớp đớn đau ngầu giọt mắt
ta cạn ta cạn yêu ghét quanh ta
ta đã cho yêu thương những gì không nhớ nữa
người yêu thủa con gái đất đã đắp dày
những cuộc tình thả theo đám mây
bạn ngày xưa thưa dần lối cũ
sáng lân la suốt buổi suốt ngày chiều giới hạn hoàng hôn ngắn ngủi

ta đã dành cho ta những gì không có nữa
mỗi ngày nay lại cày bừa tơi tả
mỗi ngày mai lại quăng mình âu lo
chẳng bỏ gì trời đã ban cho ta gặm nhấm và ta vồ vập
cạn chén tình trong li rượu đắng cạn
chén hờn trong li rượu ngọt
ta cạn ta cạn yêu ghét quanh ta
chén rượu nào dập đi mọi cảm giác nhoà đi mọi ảo giác phủ ngợp tâm can sự trống rỗng mù loà
kí ức túm tó quẳng trong xó tủ
kí ức đi đi lại lại trên đôi dép lê bằng nhựa tái sinh quèn quẹt lê vào hiện tại

những vật vã đã qua đi lại đến
tuyến lệ đã khô nước mắt lại đầy
buông tay để hạt thời gian lăn lóc
buông tất cả kệ bóng chiều sầm sập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *