Tác phẩm chọn lọc

23/9
5:29 PM 2018

CHÙM THƠ CỦA ĐẶNG PHI KHANH

(Rút trong tập KHOẢNG LẶNG, Nxb Hội Nhà Văn – 2018)

GỬI ĐẢO XA

Thu đã về bên gốc lựu

Thu rơi...

Ngoài ngõ nhỏ sắc cầu vồng đã vỡ

Hạ đi qua còn gì duyên nợ
Chút nắng vàng...

Nũng nịu gương sen?

 

Biển mùa này gió chướng đang lên
Sóng dữ thế có chòng chành cô đảo?
Đêm lân tinh choàng lên giông bão

Thu về rồi

Sóng dịu bớt...
Thu ơi!

 

XÓM NÚI

Trở về xóm núi chiều vơi

Con đường đất đỏ một thời đưa chân

Người ra trận đã bao năm

Xóm nghèo thao thức, tần ngần mây bay...

 

Thời gian dằng dặc dâng đầy

Người về lặng giữa đất này niềm đau!

Chiêm mùa nối vụ sang nhau

Lắng trong lòng đất… nát nhàu rạ rơm

 

Rừng xa còn nắng mưa chan

Linh thiêng gọi phía đại ngàn tìm nhau…

 

NẮNG NGHIÊNG KẼ LÁ

Lao xao trong nắng mai hồng

Rừng tràm ríu tiếng chim đồng gọi nhau.

Hương tràm dịu ngỡ hương cau

Đời vui trẻ lại giữa màu tràm xanh...

 

Mặt ngày sấp ngửa thị thành

Về đây hoa lá vẫy cành đong đưa.

Rừng xưa, khát bóng cây xưa

Đất cằn, lũ quét, bão mưa sụt đồi...

 

Nắng nghiêng kẽ lá gọi chồi

Trả công người lính bỏng đôi tay mình

Gót mòn qua cuộc trường chinh

Anh về rừng cũng vươn mình xanh theo…

 

VỊ QUÊ

Lại về đây

Sông thao thiết dâng hương mùa cải

Hạt phù sa đồng bãi

Thấm ngọt lành trong gánh rau quê...

 

Cứ mỗi bận xa về

Dưa cải vàng cay cay nỗi nhớ

Đã đặc sản bao miền

Đã tiệc tùng đầy ứ

Đâu dễ quên rau cải nấu cua đồng?

 

THAO THỨC

Gom tháng năm vào tờ lịch cũ

Nặng như chì

Và nhẹ bẫng như mây

Đường thiên sứ gần thêm một chút

Ấm lòng nhau nghĩa cử dâng đầy

 

Đêm thao thức, rồi đêm sẽ cạn

Giấc mơ kia có đọng tâm người?

Tờ lịch cũ, nỗi niềm chưa cũ

Cứ chênh chao bốn phía cuộc đời…

 

GÁNH ĐÊM

Quảy đêm đi bán chợ trời

Gánh về sấp ngửa đầy vơi tháng ngày

Ngọt bùi hương lúa ai hay?

Giọt đêm bấc cạn, giọt ngày trầm luân.

 

Ai về đếm ngược gian truân

Cùng quê vui với cả tuần rượu ngon

Ai về kéo náp cày mòn

Cùng nhau thức lại vuông tròn đồng quê?

 

NÓN QUÊ

Nón khâu chưa kịp quang dầu

Đã thành nón cũ trên đầu người quê.

Chóp cao, vành thấp, khen chê

Vận thời may rủi cũng bề lo toan.

 

Nón quê biết mấy cơ hàn

Ngã nghiêng vục nước, sầu than nỗi lòng!

Quanh năm lúa níu thân còng

Nắng mưa, bão tố, mà mong giữ mình.

 

Dệt thêu hạt gió yên bình

Nón xòe điệu ví lung linh quê nhà.

Đong đưa nhận lấy chút quà

Giữa hai lần gặt nón trà chênh vênh.

 

Tủi hờn lòng nón nhẹ tênh

Thẹn thùng che lối, bồng bềnh áng thơ

Người ơi! Duyên phận, lá xơ

Thương thương quê kiểng,

vẫn mơ trọn tình…

 

NỐT LẶNG

Lối xưa rưng rức nỗi niềm

Giọt cay đắng đót, giọt mềm ngất ngây

Bóng tre nghiêng phía chiều gầy

Chấm đôi nốt lặng, vơi đầy nỗi quê…

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *