Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: “Những khuôn mặt” – Thiên Sơn

10-11-2012 10:34:49 PM

Nhiều người gọi ông Việt là đồ khùng.

Chẳng ai như ông, từ chối căn hộ gần tám mươi mét vuông của Viện Khảo cổ bán cho với giá rẻ, rồi về ở một căn nhà nhỏ tồi tàn trong khu vườn hoang ở cái thôn đồi núi hoang vu cách Hà Nội đến gần năm mươi cây số. Bà Hảo, vợ ông không chịu nổi cái kiểu làm việc và suy nghĩ khác người của chồng đã bỏ đi với người khác từ hơn hai mươi năm trước, mang theo cả Hoài, đứa con gái của hai người. Lớn lên Hoài đi Pháp học nhờ vào sự giàu có của mẹ và người cha dượng nên chẳng mấy khi về thăm ông. Thế là ông Việt sống lùi lũi, cô độc.

Người ta bảo nhà ông Việt lúc nào cũng tối, đóng cửa, bí ẩn. Mà đúng thế thật, càng ngày, căn nhà ấy càng chất đầy những pho tượng do ông nặn từ đất sét hoặc đẽo từ những khúc gỗ rừng. Ông xếp thành năm hàng tượng, đến cả mấy chục cái. Trên giá vẽ là những bức tranh. Ông vẽ liên tục hết bức này đến bức khác. Có bức treo trên tường, có bức  cuộn lại để trong hòm gỗ khoá kín…

Khủng khiếp nhất là những bản số liệu, những hình mô phỏng các mảnh xương sọ người có ghi mã số và niên đại. Hiện vật còn được chụp ảnh, lưu trong máy vi tính.

*

Bệnh viện quốc tế Newface có một chương trình tài trợ cho những ca phẫu thuật mặt trong ba năm.

Theo các chuyên gia ở bệnh viện này, với công nghệ mới nhất từ Mỹ và các nước phương tây, tùy vào nhu cầu của mỗi người, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật mặt đáp ứng một cách hoàn hảo yêu cầu của bệnh nhân.

Trên các bức tường của phòng trưng bày người ta để những bức ảnh mẫu về những người đã từng thay đổi gương mặt của mình. Có người vẫn giữ lại một số nét gương mặt cũ lúc cha mẹ sinh thành, có người thay đổi một phần từ mắt, môi, mũi, thậm chí thay đổi mọi chi tiết trên gương mặt với những ca phẫu thuật liên hoàn kéo dài trong nhiều tháng. Có người đến đây vì muốn có một gương mặt đẹp hơn. Có người lại muốn chối bỏ gương mặt cũ của mình vì nhiều lý do tế nhị. Kỳ dị hơn, có những nam nữ thanh niên mang đến ảnh chụp mặt chó, mèo, thậm chí là bức ảnh chụp mặt con hổ vằn và mong muốn bác sỹ phẫu thuật mô phỏng gương mặt của những con vật đó.

Bác sỹ Xavier Roux, trưởng khoa phẫu thuật hỏi một thanh niên:

“Sao cậu lại thích mang gương mặt hổ?”

“Tôi thích có sức mạnh và thích ăn thịt những con vật xung quanh”.

Bác sỹ nhẹ nhàng:

“Cậu cần hiểu, khi đã mô phỏng gương mặt hổ, muốn trở lại gương mặt người là điều rất khó”.

“Tôi chẳng cần”.

Bác sỹ lưỡng lự một lúc lâu rồi nói:

“Cậu nên suy nghĩ thêm. Một tuần nữa hãy quay lại đây với chúng tôi”.

Một tuần sau, người thanh niên đó quay lại:

“Cậu có hối tiếc không?” Bác sỹ Xavier Roux hỏi.

“Không, tôi đã nói là tôi không có gì phải suy nghĩ nữa”. Cậu thanh niên trả lời. Thế là việc phẫu thuật diễn ra sau đó.

Điều kỳ lạ, sau khi cậu thanh niên mang gương mặt hổ ra viện, nghe nói rất nhiều cô gái đã ngỏ lời yêu cậu ta. Cậu ta trở thành một nhân vật đặc biệt được mọi người bàn tán trên facebook. Hình ảnh cậu ta được phát tán đi khắp nơi.

Trong số những người tham gia phẫu thuật mặt tại bệnh viện Newface dịp ấy có bà Hảo.

Bà Hảo hai mươi năm qua sống trong giàu có, nhan sắc được nâng lên nhiều. Nhưng bây giờ đã gần tuổi năm mươi, lại gặp một cơ hội được tận hưởng những thành quả tân tiến của y học hiện đại thế này, bà đã đến bệnh viện Newface yêu cầu các bác sỹ phẫu thuật sao cho trẻ hơn và Tây hơn. Các bác sỹ đã căn cứ vào đặc điểm gương mặt, sau khi nghiên cứu tất cả các yếu tố, đã đưa ra một bức ảnh trên cơ sở sự tổng hợp tính toán của máy vi tính. Bà Hảo nhìn gương mặt mình trong bức ảnh vừa thấy thú vị vừa lạ lẫm. Bác sỹ Xavier Roux nói: “Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bà để trở thành người có gương mặt như trong bức hình này. Bà sẽ phải chịu đau đớn và chăm lo cho gương mặt trong một thời thời gian, bù lại, bà sẽ trẻ được mười lăm tuổi và có phong cách hiện đại hơn.”

Bà Hảo nói:

“Cảm ơn bác sỹ, tôi sẵn sàng”.

Bác sỹ  Xavier Roux  nói thêm:

“Người phương đông có bí quyết xem những nét trên mặt để tìm hiểu số phận, bà có sợ khi thay đổi gương mặt sẽ ảnh hưởng đến số phận của mình không?”

“Tôi không sợ thưa bác sỹ”.

 “Khi mang gương mặt của một người trẻ hơn mình, hẳn bà cũng sẽ phải tìm cách thích nghi và chọn lựa một lối sống trẻ hơn?”

“Vâng. Tôi mong muốn như thế”.

“Nhưng chồng bà và những người thân của bà có đồng ý không?”

“Tôi không cần đến ý kiến của họ. Tôi có quyền tự quyết”.

“Vậy thì được. Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật cho bà”.

Nói rồi bác sỹ chìa ra một bản cam kết cho bà Hảo ký vào.

*

Khi bà Hảo hoàn thành việc phẫu thuật ở bệnh viện Newface, trông bà xinh đẹp hẳn lên. Một hôm, khi đang dạo bước trên khuôn viên đầy hoa của bệnh viện, bà gặp một người gương mặt hổ. Con hổ có hình người nhìn bà.  Cái nhìn như chất chứa nỗi khát khao.

Bà Hảo đến gần:

“Anh tên gì?”

“Cứ gọi tôi là Hổ”.

“Thế à? Hay nhỉ?… Em là Hảo”.

“Hảo… hay bất Hảo?”

“Thế nào cũng được”.

Cả hai cùng cười với câu chuyện có vẻ đùa cợt và bâng quơ ấy. Sau đó Hổ và Hảo đưa nhau đi uống cà phê. Hảo biểu lộ sự ham muốn. Hổ đưa Hảo vào nhà nghỉ. Lúc đầu nhân viên nhà nghỉ còn định không cho họ vào. Gã mang mặt hổ chìa ra một xấp tiền dày.

“Trả gấp ba, được không?”

Nhân viên nhà nghỉ lưỡng lự vài giây rồi “ok”.

Cả hai vào phòng vần vũ một hồi. Xong việc. Hảo sung sướng.

“Hổ tuyệt thật. Em chán cái lão già ở nhà. Người lão cứ béo múp mà chẳng còn tý sức lực gì”.

Hổ thì buồn rầu:

“Hảo mặt trẻ mà người già. Mọi thứ cứ sã sượi hết”...

Hảo biết hổ nói gì, nhăn mặt, bĩu môi, chống chế:

“À, em vẫn thế…”

*

Lần thứ nhất: Đoàn khảo cổ khai quật một ngôi mộ cổ trên ngọn núi hình đầu rồng vươn cổ xuống dòng sông. Đào sâu xuống đáy là một hố rỗng. Nhiều rìu đá và mấy mảnh xương đùi, cánh tay, chiếc răng và xương quai hàm đã hóa thạch.

Ông Việt đo, vẽ và chụp ảnh trước khi nhân viên trong đoàn gói ghém hiện vật chuyển về bộ phận xử lý, bảo quản.

Lần thứ hai: Khai quật ngôi mộ khoét sâu vào hang núi hình tháp bút…

Lần thứ ba: Khai quật ngôi mộ trong khu di tích thành cổ…

Lần thứ mười…

Lần thứ một trăm năm mươi…

Công việc lặp lại. Mỗi lần khai quật ông Việt lại đo, vẽ và chụp ảnh. Hai mươi năm gắn bó với nghề, ông Việt không nhớ rõ mình đã tự tay khai quật bao nhiêu ngôi mộ cổ, chỉ biết là nhiều, rất nhiều. Lần nào cũng vậy, mong muốn đầu tiên của ông là nhìn thấy những mảnh xương sọ, xương mặt còn nguyên.

Đến năm thứ hai mươi mốt, theo yêu cầu của lãnh đạo, ông không trực tiếp cùng đoàn khảo cổ khai quật các ngôi mộ nữa. Việc của ông lúc này là căn cứ vào các hiện vật trong cái kho tư liệu khổng lồ ấy, hãy chắp nối những mảnh vụn còn lại của những người đời trước, để hình dung ra gương mặt, vóc dáng của tổ tiên.

Đối với ông đó là một công việc thiêng liêng. Một sứ mệnh vĩ đại mà trong đời này, kiếp này ông phải làm cho bằng được, với mong muốn để lại cho lịch sử một dấu ấn không phai mờ.

*

Bản tin khoa học cho biết, nước Pháp đã thành công trong công nghệ ghép mặt. Với nhiều người, đó chỉ là một tin vu vơ. Nhưng với ông Việt, lại  là một tin chấn động tâm tư. Càng suy nghĩ ông càng thấy bàng hoàng. Cứ cái đà này, rồi sẽ lẫn lộn tất cả. Người ta mang mặt người này ghép sang  người khác, người xấu thành người tốt, người Ta thành người Tây… Ôi… Kinh khủng. Sự man trá là ở đây. Mọi giá trị đảo lộn là ở đây. Ông bảo khoa học đã đi quá giới hạn cần thiết rồi. Nhiều hệ lụy sẽ sinh ra từ cái chuyện ghép mặt này, không biết tương lai người ta sẽ giải quyết ra sao?

Nghĩ suốt một đêm rồi ông Việt bước ra đường.

Đi lang thang một lúc ông thấy trong lòng chống chếnh. Rồi ông ra bến xe, bắt xe về trung tâm Hà Nội. Ở đó có nhiều đồng nghiệp và bạn bè có thể chia sẻ. Ông chọn một chỗ ngồi khuất phía sau xe. Bỗng ông giật mình, hoảng hốt. Bên cạnh một người mặt hổ nhìn ông. Trông ra xung quanh, có mấy gương mặt chó, mèo và lợn nữa. Nhìn gương mặt nhăn nhó và ngơ ngác của ông, tất cả đều nhe răng cười.

“Sao, sao thế này? Mắt mình bị thế nào mà nhìn mọi người cứ thành loài vật thế nhỉ?”

Một giọng nữ:

“Hic… Bác ngạc nhiên à?...”

“Bác… Bác không hiểu… mắt bác bị làm sao thế này?...”

Tiếng cười rúc rích vang lên, giọng nữ tiếp:

“Chẳng bị sao đâu. Bác sợ mặt của bọn cháu chứ gì?”

“Không, bác chẳng sợ… Chỉ có điều, mắt bác…”

“Bọn cháu phẫu thuật ấy mà.”

“Phẫu thuật?”

“Vâng”.

“Thế à? Sao các cháu lại làm cho mặt mình hao hao mặt các loài vật thế?”

“Cho vui thôi mà bác. Bọn cháu thích dọa người. Chán cái văn minh vớ vẩn của loài người nên phẫu thuật mang gương mặt các loài vật để sống cho thoải mái.”

Ông Việt chẳng hiểu cô gái nói gì. Ông nghĩ, chắc bọn này bị điên. Dù sao ông cũng hỏi thêm:

“Dọa người? Sao lại dọa?”

“Thì bọn cháu thích dọa, thế thôi”.

“Thoải mái cái gì? Làm loài vật thoải mái hơn làm người à?”

Cái mặt chó của cậu thanh niên ngồi phía bên trái nghếch lên:

“Chứ sao! Bọn cháu vừa kéo nhau xuống rừng Cúc Phương. Ở với nhau một đêm hoang dã, sướng vô cùng bác ạ.”

Cả đám trẻ mang mặt hổ, mặt chó, mặt lợn, mặt mèo cười ngặt nghẽo.

Ông Việt muốn quát bọn trẻ: “Đồ ngu. Đồ ăn cứt. Khốn nạn quá chúng mày ơi”. Nhưng ông cố ghìm câu chửi tục, cúi gằm mặt im lặng.

Đến trung tâm Hà Nội, cả đoàn xuống xe, đường ai nấy đi. Cậu thanh niên mặt hổ bước bên cạnh ông Việt. Nhiều ý nghĩ dậy lên khiến ông vừa đi vừa như mơ màng. Bỗng một gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, có nét gì quen quen hiện lên trước mắt khiến ông sững sờ. “Sao thế kia? Có phải Hảo đấy không?” Nghĩ vậy thôi, rồi ông lấy tay đập vào má mình “đừng mơ tưởng thế”. Thực sự ông không thể tin. Hảo sao trẻ và đẹp thế, lại quá khác với trước đây, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt sắc, mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng, và quần áo thì quá tân kỳ, tấm thân mập mạp hấp dẫn.  Ông Việt vừa xua đuổi một ý nghĩ mà ông cho là điên rồ vừa tránh mặt người đàn bà. Nhưng lạ lùng sao, ánh mắt người đàn bà vừa chạm vào ánh mắt ông bỗng lóe lên một tia sáng lạ. Nó vừa như hàm chứa nỗi ngạc nhiên, hoảng hốt, vừa buồn thảm… bí ẩn và lạnh giá…  Người đàn bà quay đi, ông cũng quay đi. Hai người lướt qua nhau như những kẻ xa lạ nhưng thực ra trong sâu thẳm lòng mình, họ đều nhận ra nhau hoặc ít nhất là nghĩ đến nhau trong giây phút ấy.

Người đàn bà tiến đến gã trẻ trai mang gương mặt hổ. Hai người khoác tay nhau đi ra cổng gọi taxi. Khi chiếc Taxi chạy vèo qua thì ông Việt mới hoàn hồn. Mấy năm rồi nhỉ… ba… đúng hơn là gần bốn năm ông không gặp lại bà Hảo. Từ khi ông từ bỏ Hà Nội ẩn cư vào cái vùng thiên nhiên thanh tĩnh kia để hoàn thiện một công trình mà suốt đời ông tâm huyết thì coi như ông đã buông bỏ chuyện đời, những tục lụy của thế gian dường như đã không bén được vào ông nữa. Vậy mà giờ đây ông không khỏi bồi hồi.  

Ông Việt chỉ muốn chạy đến bên cái biệt thự kín cổng cao tường, nơi bà Hảo đã sống với người chồng sau một cuộc đời sung túc, mà nhấn chuông gọi cửa. Ông Hình dung bà Hảo sẽ bước ra. Một người phụ nữ đích thực quý phái và có tuổi, khác hẳn cái hình hài ám ảnh mà ông gặp lúc nãy trên bến xe. Ông sẽ lấy cớ hỏi về tình hình học hành của con gái. Đấy, cái lý do ấy thực là xác đáng…

Chân ông đưa ông đến cái ngôi biệt thự to sụ ấy và ông đứng như trời trồng một lúc. Cảm thấy ngôi biệt thự vắng lạnh. Không một âm thanh nào trong ấy lọt ra ngoài. Nó tựa như một ngôi nhà chết.

Lúc sau thì ông Việt đi lang thang…

Bà Hảo đón cậu tình nhân mặt hổ đi thẳng vào khách sạn Sen Vàng. Dạo này bà và cậu trai trẻ nghĩ ra nhiều trò lý thú làm cho nhau trong những căn phòng đóng kín. Họ gầm rú như những con thú.

Đêm hôm ấy, ông Việt cũng chọn một phòng trong khách sạn Sen Vàng. Ông không thể nào quên được những hình ảnh dĩ vãng hiện về. “Hảo ơi” ông gọi thầm tên bà và nhớ về cái thuở hai người còn yêu nhau, rồi cưới nhau. “Bông ơi”, ông lại gọi cái tên thân mật của Hoài hồi nhỏ. Đứa con cưng ấy của ông đã mấy năm rồi  nổi chìm ở góc biển chân trời …

Khuya.

Tĩnh lặng.

Bỗng từ phòng bên vọng lên tiếng gì như tiếng hổ gầm.

Ông Việt toát cả mồ hôi.

Đây không phải rừng, sao có tiếng hổ?

Hay chỉ là ám ảnh?

Lát sau ông Việt ngồi dậy bật đèn pha trà uống. Ông tự cười mình. Có lẽ ông không còn là người bình thường nữa rồi. Cái trạng thái ma quái với những hình ảnh kỳ dị dồn vào trí não ông kia, có thể, rất có thể chỉ là chuyện hoang đường do trạng thái thần kinh bất thường tạo ra. Ngày hôm nay với ông tựa cơn mộng mị từ tiền kiếp còn rơi rớt lại…

*

Gã trẻ trai mặt hổ và bà Hảo vừa ra khỏi cổng khách sạn thì gặp một toán người lạ mặt lao đến với gậy gộc và gươm giáo. Một trận ẩu chiến diễn ra chớp nhoáng. Bà Hảo bị hai thanh niên lạ mặt trói bằng dây thừng lôi xềnh xệch một đoạn rồi bỏ lên xe máy chở đi như chở một con lợn. Bà vừa hét lên tuyệt vọng vừa nguyền rủa “quân khốn kiếp” do chồng bà sai đến.

Gã mặt hổ bị mấy gậy nện vào lưng. Hai vết dao rạch thẳng vào mặt và cắt đứt ria mép. Gã bị một tay anh chị cưỡi lên lưng, nói: “Mày đi bằng bốn chân xung quanh cái vòng này tám lần thì tao tha”. Thế là gã đành để tay anh chị cưỡi trên lưng và đi bằng bốn chân quanh cái đài phun nước phía trước khách sạn. Bảo vệ và khách đứng xung quanh không ai dám can ngăn.

Ông Việt đứng ở một góc sân khách sạn Sen Vàng chứng kiến toàn bộ sự việc. Hóa ra đêm qua âm thanh kỳ quặc từ phòng bên là do những kẻ dị hình này gây ra. Ông Việt không khỏi đau đớn. Con người bây giờ không muốn làm người chỉ muốn làm thú vật. Và người phụ nữ kia, có thực là bà Hảo, người từng là vợ ông? Người đã một thời gắn bó và làm ông đau đớn?

Dằn vặt vậy, rồi ông bần thần đi ra cổng lớn khách sạn. Một con đường nhựa chen chúc người và xe máy. Ông bắt xe ôm đến thăm một người bạn già. Đó là giáo sư Thắng, người đứng đầu ngành khảo cổ và cũng là người quan tâm đặc biệt đến dự án suốt đời của ông Việt. Đã lâu, ông Việt dường như dừng hết mọi giao tiếp với xung quanh. Còn bây giờ, ông thấy mình đã đi đến cái quãng đường cuối cùng, phía trước, không còn xa nữa, là cái đích.

Giáo sư Thắng dạo này chuyển hẳn lên Tứ Liên, sống trong một ngôi nhà vườn hướng ra sông Hồng. Từ phòng làm việc của giáo sư có thể nhìn thấy làn nước cuộn đỏ phù sa suốt bốn mùa.

“Anh Việt! Anh khỏe chứ?”

“Vâng, tôi vẫn tàm tạm. Cố làm cho xong công trình về gương mặt người Việt cổ”.

Hai người bắt tay nhau.

“Tôi đã góp nhặt được ba ngàn bốn trăm mảnh xương sọ và xương hàm, xương mặt của người Việt cổ có niên đại từ thế kỷ năm trước công nguyên đến thế kỷ mười tám…” Ông Việt bắt đầu nói: “Đó là kết quả của hơn hai mươi năm tham gia khảo cổ và tìm kiếm trong hệ thống lưu trữ. Tôi đã phân loại, đo vẽ phục dựng lại gương mặt của tổ tiên…”

Giáo sư Thắng ngồi im lặng nhìn vào tập hồ sơ dày đến gần hai ngàn trang với sự chăm chú đặc biệt. Ông như bàng hoàng khi nhận ra gương mặt của tổ tiên người Việt được dựng lại qua từng nét vẽ của ông Việt. Một cảm giác thiêng liêng choán ngợp tâm hồn ông.

Giáo sư Thắng cất giọng:

“Đời tôi chưa gặp người nào như anh. Công trình của anh thực là quý giá. Đến bây giờ, có một người còn nghĩ đến tổ tiên như anh, còn làm cái việc phục dựng lại gương mặt tổ tiên người Việt từ hơn hai ngàn năm trước…”

Giáo sư Thắng đứng lên dang cả hai tay ôm chặt lấy ông Việt. Nước mắt ông tràn ra giàn dụa không nói được hết câu.

“Bây giờ người ta nghĩ đến tiền hơn nghĩ đến tổ tiên”…

Tiếp lời ông Thắng, ông Việt ức nghẹn:

“Có người còn muốn chối bỏ gương mặt thật của mình, có người khác lại thích mang gương mặt của loài thú. Người ta chán làm người thì còn lòng dạ nào nghĩ đến tổ tiên, đến nòi giống cơ chứ…”

Nước mắt lại tràn ra chảy thành dòng xuống ngực ông Việt.

Cuộc hội ngộ cuối cùng biến thành một sự im lặng thăm thẳm. Hai con người già cả dường như kiệt sức không thể nói thêm được gì cho đến tận hoàng hôn.

Sông Hồng ngoài kia chuyển màu đen khi đêm xuống, huyền bí như lịch sử.

*

Hoài nghĩ, chẳng cần nuối tiếc gương mặt mình làm gì.

Gương mặt ấy đã tồn tại với cô hai mươi bốn năm rồi. Thế là đủ. Bây giờ cô sẽ từ bỏ nó như từ bỏ một kỷ niệm, một vật dụng đã quá lâu ngày. Cô sẽ mang gương mặt một người đàn bà Pháp, gốc Nhật Bản. Ai giám bảo như thế là xấu nào?

Ông Francois-Henri Pinault đã đăng tin tìm người mang hộ gương mặt người yêu của ông trên mạng internet. Vốn là một thương gia giàu có vào bậc nhất, ông nói, ông muốn sống cùng với người chấp nhận mang gương mặt người yêu của ông ta. Cô ấy bị một tai nạn xe hơi bất ngờ, đang giờ hấp hối nhưng gương mặt xinh đẹp còn nguyên vẹn và có tâm ý để lại gương mặt ấy cho một người khác mang hộ. Làm thế cô thấy thỏa lòng vì dù chết nhưng gương mặt của cô vẫn hiện diện trên thế gian.

Hoài đã chủ động liên hệ với Francois-Henri Pinault. Cô tặc lưỡi. Sống với đại gia kia thì tuyệt quá. Tình yêu thời nay là cái khỉ gió gì đâu. Có tiền là cuộc sống sẽ ổn hết. Cứ dùng đồ xịn, nhà đẹp, xe hơi, tiện nghi sang trọng là sướng rồi. Nghĩ vậy nhưng khi Hoài đến thì thấy cùng lúc có hai cô gái khác xuất hiện đều tầm tuổi cô, một người da đen, một người da trắng.

“Cảm ơn các cô đã đến” Francois-Henri Pinault tỏ ra lịch sự. “Tôi sẽ đưa các cô đến bác sỹ, sẽ phải tiến hành một số xét nghiệm, nếu ai phù hợp thì sẽ tiến hành thỏa thuận sau”. Thế rồi cả ba cô gái quay sang hằm hè nhau trên đường đến bệnh viện Sainte Anne. Cô gái da trắng tự ái đã bỏ đi trước. Còn lại Hoài và cô da đen. Cuối cùng, những chỉ số từ phòng xét nghiệm cho biết, Hoài có thể mang gương mặt của người yêu Francois-Henri Pinault  một cách khá phù hợp.

Lúc này Hoài bất chợt kiêu căng, và sự thỏa thuận cuối cùng như sau:

1. Hoài chấp nhận mang gương mặt người yêu của Francois-Henri Pinault, tự nguyện từ bỏ gương mặt mình vĩnh viễn.

2. Hoài chấp nhận làm vợ trên nguyên tắc với  Francois-Henri Pinault   và sống với ông ta tối đa là sáu tháng mỗi năm. Thời gian sống chung mọi chi phí sinh hoạt do ông đài thọ.

3. Thời gian còn lại, Hoài hoàn toàn tự do.

4.  Francois-Henri Pinault  đồng ý trả cho Hoài 50 triệu USD vào tài khoản. Khoản tiền này là thuộc sở hữu của Hoài, không trả lại cho  Francois-Henri Pinault trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sau đó, Hoài vào phòng phẫu thuật. 

Hoài không thể nào tưởng tượng nổi, đó là một ca phẫu thuật phức tạp, khó khăn đến thế. Ba ngày sau Hoài mới tỉnh lại, toàn gương mặt tê bì. Đôi mắt Hoài mờ đi, nhìn mọi vật như bảng lảng trong một làn sương khói. Cô liên tục được tiêm, truyền và bôi thuốc. Chế độ chăm sóc đặc biệt kéo dài trong hơn ba tháng trời. Sau đó Hoài được Francois-Henri Pinault đưa về an dưỡng trong một khách sạn ven bờ biển Côte d'Azur.

Francois-Henri Pinault chăm sóc Hoài một cách chu đáo. Còn Hoài, từ khi thoát khỏi dần tình trạng đau đớn và tê bì, cô bắt đầu tỏ tình yêu mến với Francois-Henri Pinault, chỉ có điều, sự đáp lại ở anh không phải dành cho cô mà cho gương mặt một người đã chết. Hoài hiểu, mình là kẻ đóng thế.  Francois-Henri Pinault hôn và làm tình trên cơ thể cô, nhưng tâm tư anh ta chỉ nghĩ về người đã chết. Thế rồi, càng ngày Hoài càng cảm thấy mình biến thành một khối mâu thuẫn khổng lồ. Cô thấy mình không được là mình. Cô muốn vứt bỏ gương mặt người chết mà mình mang theo nhưng không thể được.

Càng ngày cô càng suy kiệt thần kinh và đắm chìm trong đau khổ.

Một năm sau cô bảo Francois-Henri Pinault, cô muốn về Việt Nam một thời gian để thay đổi không khí và lấy lại trạng thái bình thường.

*

Ông Việt khóc đến mờ cả mắt.

Niềm vui sướng nhất đời ông. Sự lao động tận tâm tận lực của ông đã đến ngày cho kết quả. Ông nức lên và cất giọng méo mó:

“Tổ tiên ơi… Con đã nhìn thấy gương mặt của Người”…

Ông bật hết tất cả các bóng đèn trong nhà. Đây, bức vẽ cuối cùng vừa ráo. Những pho tượng nặn bằng đất sét và đẽo từ những thân cây xếp thành từng hàng im lặng. Gương mặt của tổ tiên người Việt trong tiến trình lịch sử hơn hai ngàn năm được tái hiện lại... Nào đàn ông, đàn bà, nào người già, người trẻ…

Phải đến gần sáng ông Việt mới chợp mắt được… 

Ông Việt xốc lại quần áo, lặng lẽ nghiêm trang đi giữa hai hàng tranh và tượng. Những gương mặt tổ tiên sau biết bao thăng biến thời gian đã trở về. Thật sự đã trở về hiện diện quanh đây. Một ngày không xa nữa, ông sẽ mở những cuộc triển lãm, những hội thảo. Và công trình vĩ đại này sẽ được đưa vào vị trí đặc biệt trong viện bảo tàng. Sẽ được giới thiệu cho toàn dân xem, để lớp lớp người Việt Nam hình dung về gương mặt của tổ tiên hiện hữu trong tiến trình lịch sử dằng dặc và thăng trầm. Bao thăng biến, đau thương, bao bình an hạnh phúc, những sâu trầm của trí tuệ ngàn đời và những âu lo truyền kiếp trên gương mặt tổ tiên sẽ truyền lại cho con cháu thời nay và mai sau những nhắn nhủ về sự sống. Gương mặt người Việt cổ cũng sẽ được giới thiệu cho toàn thế giới, để cái cõi người mênh mông kia biết rằng, trên trái đất khổ đau đầy máu lệ này có một dân tộc luôn biết hướng về cội rễ và tổ tiên người Việt vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay cùng làm nên sức mạnh với lớp lớp cháu con…

Ông Việt thấy những bức tượng, những bức tranh kia như đang biến thành những con người, họ nhấp nháy đôi mắt và mỉm cười với ông. Và lạ lùng hơn, họ tiến đến nắm lấy tay nhau cùng nhảy múa và ca hát. Bóng điện lấp lóa bỗng biến thành những ngọn lửa ấm nơi cánh rừng một đêm xa thẳm trong lịch sử…

Tiếng chim kêu nháo nhác trong vườn đánh thức ông Việt khi mặt trời đã lên được cây sào. Ông choàng tỉnh. Hóa ra là một giấc mơ. Ông bước ra khỏi giường, hé cánh cửa nhìn ra khoảng sân rộng lá mướt xanh còn ướt sương trời. Một chiếc xe con màu hồng, sang trọng dừng ngay cổng. Những tiếng gọi… Ông giật mình… Như là giọng Hoài gọi tên ông… Hoài ư? Hoài đã về ư? Ông lao ra mở cửa. Từ trên xe một dáng nữ bước xuống. Người cân đối, thân thuộc. Hình như là Hoài…

“Bố”.

Ông kinh ngạc

“Con. Con về lúc nào? Có phải con đấy không?”

“Con đây. Con mới về bố ạ. Bố già và yếu quá.”

Ôi trời ơi…

Ông như bị tắc thở.

Ông khuỵu xuống.

 “Con… con… con làm sao thế kia? Sao con lại mang gương mặt của một người khác?...”

“Bố ạ… Con không sao… chỉ là con đã quyết định mang gương mặt của một người phụ nữ Pháp đã chết, theo hợp đồng với một tỷ phú đô la, ông ấy là người yêu của người có gương mặt này. Con… con… có năm mươi triệu đô la đấy bố ạ… Con chẳng bao giờ nghèo nữa cả…”

Ông chỉ nghe được có thế. Tim ông bị xoáy vặn. Quặn thắt. Óc ông gặp một luồng tối thăm thẳm…

Khương Đình tháng 4-2012

(Truyện đã in trên Nghệ thuật mới số 10/2012)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn