Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: “Vô danh lĩnh” – Hà Phạm Phú

16-02-2012 03:09:04 PM

VanVN.Net - Suốt dọc đường, cái địa danh mà ông Nguyễn được đơn vị cũ cử cậu trợ lí chính trị tháp tùng và cung cấp một chiếc xe có thương hiệu nổi tiếng Xuyên lục địa tùy nghi sử dụng, vượt cả mấy trăm cây số về  thăm cứ day trở mãi. Cái địa danh ấy tên chữ gọi là Vô danh lĩnh, còn các cậu lính trẻ của ông ngày ấy gọi thật đơn giản: Đồi không tên. Vô danh lĩnh hay Đồi không tên ấy đã đi vào lịch sử và có phần can dự của  ông vào sự hình thành lịch sử ấy. Vô danh lĩnh vốn là quả đồi, giờ trở thành một thị trấn, biết đâu sau này có thể trở thành một thành phố!

Xe đến thị trấn Vô Danh Lĩnh vào khoảng nửa đêm, cả ban chỉ huy thị đội vẫn chờ cơm ông, không thiếu một ai. Thị đội trưởng tính tình sôi nổi, nói giọng Thái Bình N thành L có pha chút thổ âm, chắc đóng quân ở vùng này lâu. Báo cáo thiếu tướng, Thị đội trưởng nói, chúng em đọc sách báo viết về những trận đánh ở Vô Danh Lĩnh của thủ trưởng, khâm phục và kính trọng vô cùng, tiếc là đến bây giờ mới được gặp mặt.

Ông Nguyễn xởi lởi, mở rộng hai tay ôm Thị đội trưởng:

- Rất vui được gặp các đồng chí.

Thị đội trưởng cảm động, ôm ông Nguyễn bằng hai cánh tay rắn chắc, ghì chặt, khiến ông suýt nghẹt thở. Ông bảo:

- Thôi, nghi lễ thế thôi, thân mật các cậu cứ gọi tôi bằng chú, bằng anh, tùy tuổi tác nhé. Ngày đánh nhau ở đây, mình còn ít tuổi hơn các cậu nhiều.

Tiệc tùng vãn thì đã sang một giờ sáng. Thị đội trưởng đích thân dẫn ông Nguyễn về phòng nghỉ, luôn miệng nói, anh thông cảm với chúng em, ở vùng sâu vùng xa, chẳng có đủ tiện nghi. Ông Nguyễn gạt đi, ở nhà mình cũng chỉ thế này thôi. Trợ lí chính trị binh đoàn ngủ cùng phòng với cậu lái xe, nhận phòng xong liền chạy sang. Ông Nguyễn kéo cả Thị đội trưởng và cậu trợ lí ngồi lại, nói không hiểu sao mình hồi hộp lạ, mấy chục năm mới về thăm lại… Đồi không tên, chắc không ngủ được, các cậu ngồi, tán chuyện cho vui. Trợ lí chính trị, tế nhị chữa lại cách gọi dân dã của ông Nguyễn, nói thủ trưởng hồi hộp là đúng, thủ trưởng đã đổ máu cho Vô danh lĩnh, bao nhiêu người lính của thủ trưởng đã ngã xuống, có người còn nằm lại, nằm lại một cách vĩnh viễn ở Vô danh lĩnh.

Ông Nguyễn bỗng nhiên khó chịu cái cách điệu đà của trợ lí chính trị, bất ngờ mất hứng. Thị đội trưởng hạ giọng, gần như thủ thỉ, gần như năn nỉ, rằng anh đi đường xa mệt, phải nghỉ một vài tiếng cho hồi sức, mai còn phải đi, mà là đi bộ. Liếc mắt nhìn tay trợ lí chính trị, ông Nguyễn thấy đôi môi mỏng của anh chàng hơi giật giật.

Ông đổi ý, vỗ vai thị đội trưởng:

- Thôi, chiếu cố các cậu, sáng mai ta gặp nhau, thời gian hành động chỉ mới bắt đầu thôi mà.

*

Ông Nguyễn rửa ráy qua loa, leo lên giường nằm, nhưng hai mắt cứ mở chong chong. Ông trở dậy, bật đèn, mở va- li lấy gói trà ướp ngâu mà vợ ông chuẩn bị sẵn để ông mang đi, pha một ấm ngồi một mình nhâm nhi, ngẫm nghĩ. Lại nói chè ướp hoa ngâu. Nhà ông ở miền đồi trung du, đất rộng trồng đủ các loại cây ăn trái, riêng ở chếch phía trái nhà gần chum nước mưa được hứng từ chiếc bẹ cau buộc vào thân cây cau mùa hoa thơm nhưng nhức, trồng một cây ngâu giờ tuổi đã năm mươi. Cây ngâu ấy bà trồng năm ông đăng lính. Cây ngâu bền bỉ lớn lên cùng những tháng năm chờ đợi của bà. Ngày ông về phép lần đầu trong cuộc đời chinh phu của mình, cây ngâu đã cao hơn ông một cái đầu. Hình như dịp đó vào khoảng tháng Tư âm lịch, sau một cơn mưa rào, sáng ra cây ngâu như có phép lạ bật nở vô vàn những chùm hoa li ti màu vàng, lấp ló sau kẽ lá dịu dàng tỏa hương. Ông đứng ngắm tán lá xanh mướt của cây ngâu, cố hình dung những tháng năm bà xa ông với bao thương mến, cảm thông. Sau lần về phép ấy, bà sinh cho ông một cậu con trai, một tay bà nuôi dạy để sau này sẽ nối nghiệp bố. Cu cậu bây giờ mang lon đại tá rồi. Khi ông trả phép, bà gói cho ông hai cân trà ướp hoa ngâu, nói chè này em tự ướp lấy, anh mang về mời anh em trong đơn vị. Từ đó ông bắt đầu nghiện trà ngâu, rồi mày mò học cách tự ướp trà. Ông về hưu thì cây ngâu đã cao đến chừng bốn mét. Hoa cây ngâu già thơm mới xao xuyến làm sao. Mỗi lần ướp trà, hai ông bà cùng làm, ông nhìn thấy gò má bà ửng hồng, có một chút gì e thẹn đến tức cười, nghĩ mà lại thương hơn.

Lần này ông quyết định đi thăm lại chiến trường cũ, bà không gàn chỉ hỏi, hình như ông có tâm sự gì. Ông nửa muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Ông bảo, lần này ông muốn tự tay thắp nén nhang cho những đồng đội, những người bạn đã nằm xuống ở ngọn Đồi không tên, kẻo nữa già yếu muốn đi cũng không đi nổi nữa. Bà lặng lẽ nhét gói trà vào góc chiếc va li nhỏ, cố giấu một thoáng băn khăn lo lắng trong ánh mắt.

Bây giờ ông đang ở chân Đồi không tên, gần kề nơi các đồng đội ông đang nằm. Vậy là ngót ngét nửa thế kỉ, hết một đời lính và bao nhiêu thế hệ lính nối tiếp. Ngày ấy trung đoàn ông được Bộ tư lệnh mặt trận miền giao nhiệm vụ, vào thay trung đoàn bạn, tổ chức phòng ngự, bằng mọi cách phải giữ, không để địch chiếm Vô danh lĩnh, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng. Ông Nguyễn cùng Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Một, bộ phận tham mưu và trinh sát trung đoàn ngay đêm ấy tổ chức trinh sát thực địa. Từ sở chỉ huy trung đoàn bạn, bộ sậu của ông phải vượt qua mấy quả đồi trọc, một cánh ruộng hầu như không có vật che đỡ, qua một xóm nhỏ chỉ còn nhà cửa toang hoang đổ nát, thì đến Vô danh lĩnh.

Bom đạn vãi xuống Vô danh lĩnh như trấu, dọc đường ông gặp nhiều cáng thương binh ngược ra hậu cứ. Ông giữ một cáng thương binh lại, hỏi thăm tình hình. Người lính bị thương khắp mình quấn băng trắng nói, thủ trưởng ạ, cái đồi ấy là cái cối xay thịt.

Câu nói như một nắm đấm giáng thẳng vào mặt ông. Lúc ấy, ông nghĩ, có thể thông cảm với cậu ta. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Một là một đại úy mới được đôn lên, cũng nghe thấy câu ấy từ chính miệng người thương binh nói ra. Ông Nguyễn khẽ bấm tay cậu ta, hỏi cậu có nghe thấy tay thương binh nói gì chứ? Đại úy đáp, báo cáo trung đoàn trưởng, nghe rõ ạ. Tham mưu phó trung đoàn bạn đi cùng giọng hơi run, cậu thương binh quá bi quan. Ông Nguyễn không nói gì, khoát tay cho đoàn người tiến lên.

Trinh sát xong thực địa, trở về trung đoàn, ông hỏi tiểu đoàn trưởng, cậu có chủ ý gì không? Tiểu đoàn trưởng nói, địa thế Vô danh lĩnh chỉ có thể bố trí một đại đội chốt giữ, sở chỉ huy tiểu đoàn sẽ đóng ở xóm hoang, các đại đội khác ở sau những dãy đồi trọc. Cần phải đào một con hào qua cánh đồng. Anh ta nói thêm, tôi tra trên bản đồ, cái ngọn đồi Tây nó vẽ được ghi là không có tên, không biết cha nội nào dịch ra là Vô danh lĩnh, nghe trúc trắc quá, sao không gọi thẳng là Đồi không tên? Ông Nguyễn nghĩ chắc là sản phẩm của tay nào đó có trình độ Hán học nửa mùa sính chữ, nhưng lại hỏi cậu có thấy sở chỉ huy của cái anh E bạn đóng quá xa không? Thế này nhé, mình đồng ý với cậu, công binh trung đoàn sẽ đào con hào, sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn sẽ đóng ở xóm hoang. Đúng kế hoạch, đêm ngày mốt sẽ tiếp thu vị trí bạn giao lại.

Quả đúng như lời người thương binh nói, Đồi không tên (từ sau khi tiểu đoàn trưởng đưa ra thì nó được chính thức sử dụng ở trung đoàn của ông Nguyễn) là một cái cối xay thịt khổng lồ. Mỗi ngày hy sinh một trung đội thiếu.

Tiếng kẻng báo thức vang lên. Ông Nguyễn giật mình, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào? Bật dậy, làm mấy động tác thể dục cho tỉnh táo, hôm nay ông sẽ đi thăm lại nơi đóng sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn, đến nghĩa trang liệt sĩ thắp hương cho tiểu đoàn trưởng, rồi sau đó sẽ đi tìm mộ của cậu liên lạc mà ông yêu như con đẻ, nhiều năm nay do bận công tác chưa thu xếp đi tìm được. Chẳng biết cảnh vật thế nào? Hôm qua khi đến thị trấn thì trời đã khuya, ông không có điều kiện quan sát, sau năm mươi năm, Đồi không tên đã thay đổi đến đâu, không rõ.

Ăn sáng qua loa, khi lên xe, thị đội trưởng nói, thủ trưởng sẽ không thể nhận ra Vô danh lĩnh ngày xưa đâu. Giờ đây cả khu vực là một công trường, cái xóm hoang mà Kí sự lịch sử Binh đoàn mô tả “bất khả chiến bại”, “bất khả xâm phạm” nay đã mọc lên Trung tâm thương mại trị trấn. Ông Nguyễn thấy ngực nhói lên như có mũi kim chọc vào. Cái sở chỉ huy tiền phương trung đoàn ấy đã nhiều lần bị trúng bom, cánh tay phải của ông nay teo tóp chỉ bằng nửa tay trái cũng bị thương ở đấy. Ngày ấy ông được tin vợ đẻ con trai. Ông gọi tiểu đoàn trưởng lại nói thầm vào tai, mình có con trai rồi nhé. Tay tiểu đoàn trưởng nắm chặt cánh tay lúc ấy còn chưa bị thương của ông, thầm thì em muốn anh sống về gặp chị và con trai. Tư lệnh mặt trận được tin ông bị thương ra lệnh phải về hậu cứ, nhưng ông đã kiên trì thuyết phục để được ở lại.

Thị đội đóng ở phía bắc, xe phải chạy về phía nam dọc suốt thị trấn mới tới được Đồi không tên. Trung tâm thương mại cao ba tầng choán một diện tích lớn hàng ngàn mét vuông, tuy nhiên ông vẫn hình dung ra được cái làng bởi những búi tre và chiếc ao không hiểu vì lí do gì mà thoát khỏi cơn lốc đô thị hóa, vẫn đứng như trêu ngươi. Ông dẫn thị đội trưởng và trợ lí chính trị binh đoàn đến bên búi tre, nói chỗ các anh đang đứng đây là cửa hầm chính của sở chỉ huy tiền phương trung đoàn. Tôi trúng miểng bom tại cửa hầm này. Rồi không để cho hai người kịp nói gì, ông phăm phăm đi thẳng lên quả đồi ngày nào nằm án ngữ con đường huyết mạch ngăn chặn không cho địch đánh vào khu giải phóng, nơi đóng bộ tư lệnh miền. Ông bảo, bây giờ chúng ta ghé vào nghĩa trang thắp hương cho các liệt sĩ, mình có những tâm sự phải chia sẻ với tiểu đoàn trưởng.

Nghĩa trang trắng toát bia mộ. Ông Nguyễn nhanh chóng tìm ra nơi người cán bộ dưới quyền ông ngày xưa yên nghỉ. Ông thắp hương, rót một chén rượu rưới lên mộ tiểu đoàn trưởng, nói chị chú ở quê cầu khấn ngày đêm cho chú được yên giấc. Nói xong ông khẽ nấc, đứng lặng đi như pho tượng, khiến thị đội trưởng thoáng cảm thấy lo lắng.

Trung đoàn giữ Đồi không tên được một tuần lễ, quân số hằng ngày của tiểu đoàn hao hụt trông thấy, nếu cả trung đoàn mất một trung đội thì phần lớn số hy sinh thuộc tiểu đoàn Một. Ông Nguyễn có ý định rút tiểu đoàn Một về sau củng cố, đưa tiểu đoàn Ba lên thay, nhưng chưa kịp thực hiện thì địch tăng viện lính nhảy dù, có xe tăng yểm hộ tổ chức đánh chiếm Đồi không tên. Trận đánh ác liệt chưa từng có, khi tiểu đoàn Ba, thê đội hai của trung đoàn giành lại được vị trí then chốt thì quân số chỉ còn một trung đội. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Một hy sinh trong trận đánh ấy. Đài BBC của Anh gọi Đồi không tên là Thượng Cam Lĩnh của Việt Nam (ý so sánh với chiến dịch Thượng Cam Lĩnh của Quân Giải phóng Trung Quốc đánh nhau với quân đội Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên).

Sau trận đánh ác liệt đó, tham mưu trưởng mặt trận xuống thăm trung đoàn, lên tận chiến hào tiền duyên. Đêm ấy, bất chấp nguy hiểm, Tham mưu trưởng ngủ lại sở chỉ huy tiền phương cùng ông Nguyễn.

Trong chốn riêng tư, tham mưu trưởng với ông Nguyễn là đồng hương, chính tham mưu trưởng đưa ông đi theo cách mạng, chăm lo cho sự phát triển của ông. Khi còn lại hai người với nhau, ông Nguyễn đổi cách xưng hô theo kiểu gia đình, nói em đã suy nghĩ rất nhiều, cái Đồi không tên này tiếng thì to, nhưng miếng chẳng có mấy, chẳng xứng. Nếu chúng ta chọn sông P. làm tuyến phòng ngự thì thế trận sẽ vững như bàn thạch, lại có thể phát triển xuống sát biển, cái quan trọng hơn là tiết kiệm được nhiều xương máu. Tham mưu trưởng trầm ngâm rồi nói, ý cậu gần với ý mình, nhưng không phải ai cũng nhận ra, hơn nữa… Điều này cậu phải tự tìm hiểu, mình không thể nói được.

Rạng sáng hôm sau, lúc chia tay, tham mưu trưởng ôm ông Nguyễn thật chặt, nói nếu mất cậu mình còn đau hơn mất người ruột thịt. Ông Nguyễn hiểu, nếu cứ đánh như vầy thì cả trung đoàn sẽ bị tiêu diệt.

Tham mưu trưởng trở về Bộ tư lệnh mặt trận miền một thời gian ngắn thì được điều đi học viện học tập.

Thị đội trưởng đốt một bó hương, nói thủ trưởng cắm nén nhang cho các anh em. Nghe lời nhắc, ông Nguyễn sực tỉnh, nói năm mươi năm rồi, nhưng mọi việc như mới diễn ra hôm qua hôm kia. Thị đội trưởng nói, chúng em đọc cuốn Kí sự lịch sử của Binh đoàn, khi chúng ta giành thắng lợi trên toàn mặt trận, Vô danh lĩnh đã đứng vững sáu mươi lăm ngày, vượt kỉ lục của Thượng Cam Lĩnh. Tư lệnh mặt trận đã đích thân xuống tận nơi trao huân chương Chiến công cho  thủ trưởng, ở chính nơi này. Thật hoành tráng.

Ông Nguyễn quay sang trợ lí chính trị, nói mình đã đọc đoạn ấy khi đang còn ở dạng bản thảo, mình đã có góp ý, viết cả mười trang giấy, hóa ra không sửa gì cả sao? Trợ lí chính trị nói lảng, ngày ấy tôi đang học ở học viện. Thị đội trưởng khao khát hiểu biết, vậy sự thật khác với Kí sự lịch sử binh đoàn, thủ trưởng ơi, khác như thế nào ạ? Ông Nguyễn chữa lại, Kí sự viết khác với sự thật. Nói ngắn gọn, trung đoàn mình giữ Đồi không tên được ba mươi ngày, quân số bổ sung hết đợt này đến đợt khác, nhưng sau ba mươi ngày, quân số còn lại chỉ cỡ tiểu đoàn thiếu. Mình nghĩ chỉ có một cách duy nhất hoàn thành nhiệm vụ, giảm tổn thất xương máu là rút về sông P. Đúng đêm thứ ba mươi, mình cho trung đoàn bí mật rút về trận địa phòng ngự mới. Tư lệnh mặt trận nổi giận lôi đình, thét đem thằng Nguyễn ra xử bắn.

Mình nghĩ, nếu cứu được hàng trăm sinh linh thì có chết mình cũng xin nhận, nhưng mình không cam chịu chết. Mình nói, ba mươi ngày số chiến sỹ hy sinh gộp lại gần bằng quân số trung đoàn đủ của tôi, phải tính cách khác, hoàn thành được nhiệm vụ mà ít tổn thất xương máu. Có lẽ tư lệnh đã nghe tham mưu trưởng nói về vấn đề này, nên ông nguôi nguôi, bảo cho lấy công chuộc tội.

Vậy là trung đoàn ông Nguyễn được bổ sung quân, giữ vững phòng tuyến sông P. cho đến ngày chiến thắng, tổn thất không đáng kể. Thị đội trưởng vỗ tay đôm đốp khen hay quá hay quá, nói viết sử sai sao không sửa nhỉ, lạ quá lạ quá. Ông Nguyễn nói, nhất định phải sửa, chỉ có sự thật lịch sử là duy nhất. Trợ lí chính trị đưa mắt nhìn thị đội trưởng, miệng mấp máy định nói thế thì phải thay cả tên Vô danh lĩnh, nhưng nghe ông Nguyễn nói vậy lại thôi.

Rời nghĩa trang, Thị đội trưởng mời ông Nguyễn ghé thăm bảo tàng Vô danh lĩnh, thủ trưởng ơi, bảo tàng có làm một cái sa bàn hết sức công phu, chi tiết, coi đó may ra có gợi ý gì cho việc tìm mộ người liên lạc của thủ trưởng. Ông Nguyễn bảo đó là gợi ý hay.

Họ vào bảo tàng, được cô phụ trách đón tiếp nồng hậu, thao thao bất tuyệt nói về chiến dịch bảo vệ Vô danh lĩnh. Có cảm giác cô phụ trách bảo tàng thuộc lòng cuốn Kí sự lịch sử Binh đoàn. Cô kết luận, quân ta đã dũng cảm chiến đấu, diệt hàng ngàn quân địch, giữ vững Vô danh lĩnh suốt sáu mươi lăm ngày đêm, vượt kì tích của Thượng Cam Lĩnh trong chiến tranh Triều Tiên. Ông Nguyễn thấy có gì đó không ổn, bèn cân nhắc nói với cô phụ trách bảo tàng và thị đội trưởng, có một vài chỗ cần nghiên cứu bổ sung, chẳng hạn nói về hậu phương, những người vợ người chị của chúng ta rất anh hùng.

Nếu tinh ý, trợ lí chính trị có thể thấy sắc mặc ông Nguyễn chợt tái đi. Trợ lí chính trị cười cười nói, giới thiệu với đồng chí phụ trách, người anh hùng giữ vững Vô danh lĩnh suốt sáu mươi lăm ngày đêm chính là đồng chí thiếu tướng Nguyễn Văn Nguyễn đang đứng trước mặt đồng chí đây. Ông Nguyễn vừa định cất lời thì cô phụ trách bảo tàng kêu to, may quá xin bác cho phép cháu chụp một tấm ảnh cho bảo tàng. Chúng cháu chỉ còn thiếu có ảnh bác thôi.

Lập tức một nhân viên bảo tàng mang máy ảnh đến. Bất ngờ ông Nguyễn thấy ngực đau nhói, mắt hoa lên, khuỵu xuống. Trời ơi, nếu như có bà ấy ở bên cạnh. Thị đội trưởng vội đỡ ông, hỏi:

- Thủ trưởng thấy trong người thế nào?

Ông Nguyễn cố gượng đứng thẳng, nói:

- Không sao, mình còn phải đi tìm mộ cậu liên lạc…

Nắng Vô danh lĩnh đã đứng bóng, cuộc sống cứ hối hả chảy đi theo dòng của nó.

Tháng 11 năm 2011

 

(Nguồn: Văn nghệ)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Tư liệu  

Nam triều công nghiệp diễn chí không phải cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của nước ta.

VanVN.Net - Bài viết  “NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ – CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM” của Nguyễn Văn Dân đã làm rõ một số đặc điểm của “Nam triều công nghiệp diễn chí” trong bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời trung ...