Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Tiểu thuyết “Biển” của Trương Anh Quốc

21-02-2012 11:41:40 PM

VanVN.Net – Trương Anh Quốc sinh năm 1976 tại Quế Sơn, Quảng Nam, nghề chính của anh là kỹ sư hàng hải tàu viễn dương. Có lẽ nhờ những cuộc hành trình dài ngày trên sóng biển mà văn Trương Anh Quốc có đủ vị mặn mòi của muối, thấm đẫm nỗi cô đơn của xa cách và gợi mở những khao khát vượt thoát khỏi sự hạn hẹp trong mỗi con người… Từng dấu ấn văn học qua thời gian đang đưa Trương Anh Quốc đến gần hơn với sự yêu mến của bạn đọc rộng rãi. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu ba chương trích trong tiểu thuyết “Biển” của anh – đây cũng chính là tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần IV (2010).

Nhà văn Trương Anh Quốc. (Ảnh: Đỗ Hiếu)

 

9. GIỮA TRÙNG KHƠI

Một buổi tối biển êm ru ru, Phó hai Yatial Sharma đi ngang qua câu lạc bộ, thấy mọi người đang chuyện trò vui vẻ mới bảo:

-  Tin mới, tin vui. Chuyến này tàu chúng ta đi Philippin đấy!

 Thuyền trưởng mấy khi nói kế hoạch của tàu cho thuyền viên Việt Nam biết, chỉ có Phó hai Yatial khi có điều gì vui cũng thông báo cho anh em biết, biết được nơi đến của chuyến tới cũng là niềm vui không nhỏ. Nghe Phó hai nói thế người nào cũng nhao nhao:

-  Philippin hả ? Có cập cảng được không?

-  Cảng có gần trung tâm thành phố không?

-  Đi bờ có được không?

-  Lo gì, xa mấy cũng có đò ra!

-  Đò ra chở mình đi phố à?

-  Không, đò chở người ra.

-  Thế thì hay quá!

Từ Singapore đi Philippin gần xịt chứ mấy. Nghe thuyền viên kêu ca quá, cần tăng khẩu phần ăn lên chứ ăn uống thế làm việc sao nổi; đồ tươi không ăn để hư rồi có mà vứt biển; tiền của anh em đó chứ của ai đâu cho xa. Hôm nhận thực phẩm, khi mở kho kiểm tra, nhiều loại rau quả đã thối, thuyền trưởng Benyti đưa ngón tay trỏ lên môi ý bảo bếp trưởng Hi là hãy  bí mật, chuyện này chỉ có mày và tao biết rồi còn gì. Kiểu này phải có ý kiến gởi về công ty, chứ nói với thuyền trưởng chẳng ăn thua gì, Bếp trưởng là anh em với Thuyền trưởng rồi. Mà gởi giấy về cũng mệt, mọi giấy tờ chỉ mỗi Thuyền trưởng gởi fax về và quy định đơn từ phải viết bằng tiếng Anh từ lâu.

Nghe mọi người kêu như bọng, sợ công ty hay lương tâm cắn rứt, trên đường đi Philippin Bếp trưởng, Bếp hai tăng chút thức ăn cho anh em; buổi tối còn bỏ một khay trứng gà ra nhà ăn để anh em ăn khuya mỳ tôm trứng. Thấy có khay trứng gà có đứa lại thầm thì không biết lòng tốt hay trứng đã hết hạn sử dụng.

Thôi giữa biển có trứng còn ý kiến ý cò; ăn gì bổ nấy. Trứng gà công nghiệp rẻ rề, người nào siêng nấu mỳ tôm hay luộc thêm vài quả, còn muốn nhanh bỏ vô lò viba, vài phút chín chứ mấy. Bỏ lò viba phải ngâm nước cho trứng thấm đều vỏ chứ không nổ cái bụp mắc công lau lò, nhưng luộc ép trứng không thơm không ngon bằng đun nước sôi.

In hay thức khuya, hôm nay đổi giờ khó ngủ. Với lại đang chạy ngang qua quần đảo Natuna của Indonexia nên có sóng tivi tranh thủ coi chứ về neo ở Singapore, sát bờ đó nhưng không coi tivi được. Không như quốc gia ngàn đảo Inđônexia sóng phủ rộng khắp, đảo quốc sư tử có tí tẹo nhưng sóng tivi yếu nhớt; thậm chí còn bị các đài Indonexia và Malaixia lấn át. Họ đâu cần phát sóng khỏe chắc đã dùng truyền hình cáp gần hết rồi.

Qua khờ lọ mọ luộc trứng nấu mỳ. Ăn mỳ làm gì nhiều cho đầu tóc quăn dớn. Cái thằng ăn rất khỏe, to béo chậm chạp như con hà mã. Những người to quá khổ thường ngây ngô. Nào có ai biết Qua là khờ đâu khi lúc cao hứng nó không khai: Lúc học cấp 3 bạn bè nó gọi thế…. Thế là trên tàu nó có tên là Qua khờ.

Qua khờ ăn mỳ xong cũng qua câu lạc bộ. Thấy In trên ghế salon, nó sà vào ngồi sát, không coi tivi mà nhìn In đắm đuối:

-  Chúng mình nhìn nhau nhé!

-  Cái thằng khờ này, mày khùng vừa thôi chứ!

-  Chúng mình nhìn nhau đi. Hay chúng mình gác chân nhau cho ấm đi.

-  Mày điên rồi à?

Nói rồi In bỏ lại ngồi một chiếc ghế khác. Nó cũng đứng dậy lại ngồi cùng với In, lần này nó ngồi sát hơn. Bực mình In vào toilet, vào toilet dưới đây cho tiện lợi chứ lên 4 tầng mới tới phòng thì mệt, con chim khi bay lên trời còn phẹt một phát cho nhẹ huống chi người. In không khóa cửa, không ngờ Qua khờ mon men vào thật, nó cứ dòm dòm rồi bất thình lình chạy tới ôm In cứng ngắt. In giật mạnh cùi chỏ vào hông, Qua đau quá mới thả ra.

-  Mày có ra không tao đái mày ướt hết cho kinh!

Nó thích thú quá cười sần sật, ra ngoài hé cửa dòm vô. In đạp cánh cửa đóng sầm, trúng đầu nó cái cộp. Có thế nó mới bỏ chạy rần rật. U đầu rồi chứ gì. Đáng kiếp! In mở cửa ra ngoài, chắc nó đã về phòng xức dầu rồi. Nhưng không. Qua khờ đứng ở đầu cầu thang dòm xuống cười hì hì. Nó to như con tượng và khỏe như voi. In xông lên là hắn ngăn lại rồi còn ôm. Chỉ có một cầu thang duy nhất, không sao đi lên được. Mở cửa ra bên ngoài bây giờ trời lạnh ngắt, với lại bên ngoài tối thui trượt ngã què giò; vả lại tất cả cửa đều chốt khóa trong làm sao vào được. In đi, nó đi, In đứng là nó đứng. In ngồi trên bậu cửa phòng làm hàng đối diện với Qua khờ, thử nó ngồi tới lúc nào.

 

*  *  *

 

Nhớ năm đó cũng đến Philippin, tàu không vào cảng mà neo làm hàng ngoài xa lắc. Lúc đó có mấy xà lan thay phiên nhau chở hàng đến dùng cẩu bốc lên tàu. Vừa thả neo buổi sáng xế chiều đã có một chiếc ghe chạy ra. Trên ghe có bốn cô gái. Làm thế nào đây? Thuyền trưởng Hàn Quốc Chu Cha Hung Hi nói trước với đại lý rằng ông không cho gái lên tàu, xui xẻo lắm. Thuyền trưởng già khằn đâu còn làm ăn gì được xuôi với hên không biết. Nếu cho gái lên mà ông bắt gặp thì làm thế nào nhỉ? Những cô gái đã vượt sóng gió biển gian khổ đi đò từ bờ ra đây xa lắc, từ chối họ cũng là không lịch sự kém văn hóa. Thôi thì lén Thuyền trưởng cho họ lên vậy. Thủy thủ Tuất đi ca bảo họ lên phía cầu thang sau lái. Thuyền trưởng giờ này còn ngủ li bì mà sợ quái gì.

Thấy bên dưới có gái, Cao Hổ Cốt ra dòm rồi giục Tuất cho họ lên chứ để họ đi sẽ tiếc đứt ruột. Tuất bảo phải canh chừng Thuyền trưởng rồi mở cửa sau vào ca bin tàu. Cô nào cũng da nâu giòn xinh xắn, ngực tròn mẩy chân dài rắn chắc. Họ xách guốc trên tay rón rén đi theo Tuất, khúc khích cười. Giờ này mọi người đều đi làm, khó chia cho mỗi cô gái ở một phòng. Thôi vào hết một phòng, bỏ hết guốc vào trong, Cao Hổ Cốt khóa trái cửa đi làm.

Không biết Thuyền trưởng hôm nay có đi tìm thuốc hút hay không. Mọi khi thèm thuốc thuyền trưởng Hung Hi mở cửa vào phòng ai đó có thuốc, chỉ lấy mỗi một điếu mà thôi. Thuyền trưởng cũng thường vào phòng Cao Hổ Cốt. Khóa cửa cũng chẳng ăn thua, thuyền trưởng Hung Hi có Master key. Khóa chúa mở được tất cả các ổ khóa. Cốt cũng hơi lo nên trong giờ giải lao đi lên uống nước, gặp Thuyền trưởng đang đi ở hành lang cabin.

-  Good morning Captain !

-  Good morning. Lâu quá không gặp!

Hai người bắt tay nhau cười khà khà. Trên tàu gặp nhau bất kể lúc nào cũng chào good morning. Câu chào này hay nhất. Một ngày không thấy mặt nhau như đã lâu lắm. Thuyền trưởng Hung Hi suỵt suỵt mũi:

-  Hình như có mùi nước hoa ở đâu đây, nó tuần hoàn trong điều hòa ấy. Như là có phụ nữ trên tàu vậy!

-  Làm gì có. À, lúc trưa thợ cả làm vỡ lọ nước hoa mua…làm quà cho vợ. Thuyền trưởng có hút thuốc không?

Cao Hổ Cốt móc gói thuốc mới trống có mấy lỗ như mấy con ong vừa cắn bịt chui ra ngoài. Thuyền trưởng tỉa một điếu đưa lên miệng, Cao Hổ Cốt bật quẹt ga cho Thuyền trưởng bập phả khói nghi ngút. Ông tỉa thêm một điếu giắt vành tai rồi trả gói thuốc lại nhưng Cao Hổ Cốt xua tay.

-  Thuyền trưởng cứ giữ lấy mà hút đi, tôi mới mua nhiều lắm!

-  Ít bữa mua lại tôi trả cho gói mới nhé! Tôi cũng hết thuốc rồi.

-  OK! Không có gì.

Thuyền trưởng hút cho vui thế thôi chứ bập vài hơi là vứt ngay ấy mà. Thế nhưng ngày nào cũng hút, thấy người hút là hút như bắt chước ấy. Có khi ông mua cả thùng phát cho mỗi người vài cây sau đó lại đi tỉa lại từng điếu. Thuyền trưởng bảo để trong phòng nhiều ông hút nhiều không tốt cho sức khỏe. Cao Hổ Cốt đi xuống dưới, thuyền trưởng Hung Hi cầm gói thuốc chạy lên trên. Có gói thuốc Thuyền trưởng chẳng muốn đi đâu nữa.

Cuối buổi lên phòng Cao Hổ Cốt, người nào nhanh chân thì dắt một em về phòng nuôi. Máy ba Cao Thân ở cùng tầng với Thuyền trưởng, chọn được một em xinh như hoa nhưng chưa dám dắt về phòng bèn gởi lại phòng Cao Hổ Cốt. Giờ này dắt lên rủi Thuyền trưởng bắt gặp thì nguy. Chờ cho Thuyền trưởng đi ăn cơm mới dám dẫn lên phòng. Chỉ có bốn cô chứ bốn chục cô cũng hết.

Bếp trưởng Sửu phải nấu thêm nhiều cơm và thức ăn hơn ngày thường. Người nào có “em nuôi” trước lúc ăn bưng một đĩa về phòng khóa trái cửa rồi mới đi ăn. Thuyền trưởng không hay biết gì. Máy trưởng Kim May Bao cũng là người Hàn Quốc nhưng rất tâm lý, ông biết có gái Philippin lên tàu nhưng chỉ cười: “Thủy thủ mà, ngày trẻ tôi còn hơn thế nữa”.

Thợ cả Ngọc Dương dắt về một em ngực căng muốn đứt cả nút áo. Khi cơm tối xong liền về phòng đóng cửa khóa im ỉm, không ai đến phòng anh uống trà nữa. Mọi khi mỗi lúc cơm tối xong thường tụ tập phòng anh uống trà Bắc. Ngọc Dương đi tàu mang theo mấy cân trà quê, trà Thái Nguyên được ủ sương sao khô thơm phưng phức. Uống trà trò chuyện trên trời dưới đất cho ngày tháng trôi nhanh chứ đi trên biển nào có thông tin gì, cũng chẳng có báo để mà đọc; cuối tuần chẳng đi đâu được, chỉ quanh quẩn trên tàu, đến giờ làm đi làm đến giờ nghỉ lại nghỉ. Mỗi người một phòng chẳng có món gì giải trí. Ước chi được như trên bờ, hằng ngày lướt web biết thông tin; đi biển mù tịt; làm việc lâu ngày tinh thần không được thỏa mái, tay chân ể oải, độ ì càng ngày càng lớn.

Một bữa uống trà phục vụ Ngọc Thơ bị cảm, tay nhấc không lên chân không muốn bước đầu cứ rưng rức người lờ đờ nóng hôi hổi. Ngọc Dương đưa tay sờ trán Ngọc Thơ.

-  Chú mày bị ban đỏ rồi đó. Lấy muỗng và dầu gió anh cạo cho. Cảm ban nếu uống thuốc tây cả năm cũng chẳng hết đâu.

- May quá, anh cạo gió dùm em nhé.

Nói rồi Ngọc Thơ xuống nhà ăn lấy muỗng inox và xin dầu gió. Uống trà cho ấm bụng. Ngọc Dương cào lưng cào khắp người Ngọc Thơ, toàn thân đỏ như hoa vông rồi bầm như cơm cháy. Anh dùng cả hai tay bắt gió ở trán, hai thái dương. Bàn tay ấm áp như bàn tay người mẹ, người vợ, Ngọc Thơ dậy lên một cảm giác vô cùng khó tả. Mùi dầu nóng, mùi mồ hôi quyện vào nhau ngai ngái là lạ, trước giờ chưa từng có một ai đem lại cảm giác gần gũi và êm dịu đến thế. Ngọc Thơ lâng lâng nghe đầu dần dần êm và dễ chịu. Thái dương chốc chốc lại giần giật như là có điềm gì, chắc là một điềm tốt lành. Không có Ngọc Dương sẽ thế nào, ban lặm vào người vào xương vào tủy là chết trợn mắt không kịp ngáp. Nhiều người đã chết vì lặm ban rồi chứ chẳng chơi.

Ở quê, mỗi lần phát ban, phải cào. Cái nòi ban này chỉ có cào mới hết. Hồi anh còn nhỏ ông già kẹp cổ, lấy chân đè lên người, anh không tài nào cụ cựa được chỉ có nước nằm im kêu đau. Kêu mấy cũng mặc, ông già cứ cào mãi, sau đó ông đi hái lá ngãi cứu, tía tô, buồng chuống, con hát bỏ vào ca cối giã nhỏ vắt lấy nước sai thằng em trật cu đái vào trộn đều bắt anh uống bằng hết. Ông già còn bảo anh uống thêm một ngụm rượu nữa, bắt lên giường nằm đắp mềm, mồ hôi ra như tắm thế là hết. Nếu bị ban nặng phải rà trứng phải trứng gà ta, gà so càng tốt. Luộc trứng chín chỉ lấy lòng trắng bọc cùng với đồng bạc hay khâu bạc ròng trong miếng vải mỏng mềm, cứ thế rà, ban nhiều đồng bạc tím rịm… Có ban thế này chú chớ dại ăn thịt gà, lặm vô tủy ỉa cứt đen là chết đó!

-  Dạ.

Thợ cả nói gì Ngọc Thơ cũng dạ ran như cải lương. Sao cái anh Ngọc Dương này giỏi thế, cái gì cũng biết. Anh nói cũng có căn cứ đó chứ. Nhiều bệnh uống thuốc Tây không hết phải dùng thuốc Nam. Phương Tây chỉ giỏi mổ xẻ, người phương Nam bao đời quen với thổ nhưỡng cây cỏ phương Nam, dùng thuốc Nam có lẽ hợp với tự nhiên hơn. Đúng rồi, chỉ có cạo gió với dầu thôi, Ngọc Thơ đã thấy khỏe hẳn rồi, chưa kể có mấy thứ lá cây anh Ngọc Dương vừa kể hay rà lòng trắng trứng gà với đồng bạc ròng thì bệnh nhanh khỏi biết bao nhiêu. Ngọc Thơ cảm ơn thợ cả vô cùng. Cảm ơn mà nói lời suông thì chẳng ra làm sao cả. Trong lúc Ngọc Dương lại lavabo rửa tay, Ngọc Thơ đứng sau, không biết bày tỏ lòng biết ơn thế nào bèn ôm anh và siết thật mạnh.

-  Cảm ơn anh nhiều…

Thấy Ngọc Dương im lặng Ngọc Thơ đưa môi lên gáy phả hơi nóng hổi. Ngọc Dương để thử cái thằng này làm trò gì. Được thể làm tới Ngọc Thơ hôn lên gáy nghiêng qua chỗ vành tai. Thợ cả nghe cũng là lạ thinh thích, lâu rồi anh không được gần gũi vợ và không được vợ hôn; vợ anh hay hôn vào vành tai rồi ngậm miết dái tai. Anh ngây người nhớ về những lúc bên vợ, cứ đứng rửa tay mãi, vòi nước cứ chảy tồ tồ. Không thấy thợ cả phản ứng gì, Ngọc Thơ ôm mạnh hơn, tay kia xoa xoa vào bụng rồi nong xuống dưới. Đến lúc này Ngọc Dương mới giật mình rằng đã để nó quá trớn:

-  Mày làm cái gì thế?

-  À, em … nhấc thử anh có nổi không. Anh…anh nặng quá!

Ngọc Dương lau tay và đứng thẳng dậy lườm một cái rồi quay lại giường. Ngọc Thơ nhìn đắm đuối rồi cũng bước theo, hai con mắt đỏ lừ lừ. Chết rồi, cái thằng này lặm nặng lắm rồi. Hay là nó lên cơn sốt phát ban? Không thể được, xưa rày chưa nghe nói phát ban lại có triệu chứng như thế. Chắc là nó nổi máu nóng rồi. Chắc đi lâu ngày trên biển, chỉ làm việc với toàn đàn ông con trai, lại thiếu thốn tình cảm nên tâm sinh lý nó bị lệch lạc. Cũng tội cho những người có tâm lý không vững. La mắng nó cũng tội nghiệp, nó buồn và bị sốc. Mình ở đây sẽ xảy ra chuyện, chi bằng ra ngoài. Nghĩ thế Ngọc Dương đứng bật dậy ôm bộ đồ mới giặt chưa khô đi ra buồng giặt bỏ máy giặt lại. Ngọc Thơ choàng ôm với theo nhưng hụt vì thợ cả đi nhanh quá. Vừa ra ngoài hành lang thì gặp Cao Hổ Cốt vừa đi ăn khuya lên.

-  Giờ này còn giặt đồ, chưa ngủ hả ông anh?

-  Khó ngủ quá mày!

Thấy Cao Hổ Cốt, Ngọc Thơ không lao theo nữa mà đi về phòng mình.

Chuyện vừa xảy ra chỉ có hai người biết.

Khi có cô gái Philippin lên phòng Ngọc Dương đóng cửa im ỉm suốt ngày. Đi ra ngoài phòng khóa ngay lại, đề phòng vẫn hơn, anh em cả, lỡ người nào vào phòng mình thì sao. Mọi thứ chung đụng được, trừ mỗi người đàn bà. Với lại khóa cửa cho chắc, rủi Thuyền trưởng đi ngang tiện tay mở cửa vào tỉa thuốc thấy thì chết chùm.

Dẫu biết cửa khóa nhưng Ngọc Thơ cứ hay lên gõ phòng thợ cả, khi hỏi xin tí trà, lúc nhờ sửa dùm cái dao sổ cán. Có lúc Ngọc Dương mở cửa, bên trong cô gái Phi đang dọn dẹp, lau chùi. Cô lau nhà bằng khăn nhúng nước chứ không dùng máy hút bụi như thủy thủ thường làm. Dùng máy hút bụi nhanh nhưng gây ồn, rít nhức cả óc; có khi túi giấy bị thủng bụi bay tứ tung. Cô thấm khăn lau xà bong, vắt kiệt rồi lau tiếp. Khăn trải giường trắng tinh phẳng phiu, chăn ga gối nệm ngăn nắp.

Đời các cô gái làm dâu trăm họ; mỗi lần lên tàu là chung sống chỉ với một người, ở đến chừng nào tàu chạy hoặc người đó chán mình thì thôi. Có lần Cao Thân tắt đèn khóa cửa ra ngoài gặp ngay Mùi đang đi lang thang ngoài hành lang. Mùi năn nỉ mãi, rằng chỉ có 4 cô gái, ông anh phải san sẻ cho anh em với chứ, biết đâu lần khác anh chậm chân hơn thì sao, lúc ấy người khác lại san sẻ cho anh. Cuối cùng Cao Thân cũng xuôi lòng.

Mùi hí hửng mở cửa phòng lao vào. Nghe mùi mồ hôi lạ, cử chỉ cũng rất khác thường.

-  Ai?

-  Anh đây chứ ai!

Một giọng nói khang khác, râu ria lại lởm chởm. Nghi ngờ, cô gái vùng dậy bật đèn sáng trưng. Lúc này biết không thể chối được nữa Mùi bảo:

-  Chiều anh, anh trả cho tiền!

-  Không!

Mùi móc túi tờ năm mươi đô vo tròn như điếu thuốc ngậm lên miệng bập bập:

-  Xong việc, anh sẽ về phòng lấy thêm…

-  Không!

Cô gái này làm cao, ở cả ngày chắc chi được chừng ấy. Mùi tiến tới  bế xốc cô gái đặt lên giường. Cô gái co giò đạp một phát thật mạnh vào hạ bộ làm Mùi tức ách, thở không ra hơi, đau buốt. Cô vùng dậy rút con dao gọt trái cây trên bàn thủ thế, dứ dứ:

-  Lại gần, tôi đâm chết!

-  Gớm, làm gái mà cũng làm phách.

Nói rồi Mùi mở cửa lom khom bước ra ngoài. Cô gái chạy ra chốt cửa, cứ đứng đó giữ. Lát sau Cao Thân về, cô gái sụt sùi.

-  Lúc nãy có người vào phòng định hiếp em!

Cao Thân làm bộ như không biết:

-  Người nào thế?

-  Cái ông to con râu lởm chởm ấy! Hic. Hic. Nếu anh không thích em nữa em sẽ về bờ, em đến đây chỉ ở với một người thôi, chẳng thà lần khác em ra, không tiếp em nữa thì em sẽ làm dâu phòng khác. Đó là nguyên tắc của gái nhảy tàu Philippin tụi em…

 -  Anh xin lỗi em nhé!

Cao Thân ôm cô gái vào lòng hôn lên đôi mắt đen tròn hàng mi cong dài đẫm nước mắt, anh hôn như chuộc lỗi, hôn điên dại. Cô gái cũng bá cổ Cao Thân thắm thiết. Tự dưng thấy thương cô gái vô hạn, Cao Thân tự nhủ sẽ không cho bất kỳ người nào mượn chìa khóa phòng nữa đâu; phải tử tế với nhau, mấy ngày đó có bao lâu mà hững hờ; biết có khi nào trở lại đây và gặp cô gái này nữa hay không…

Khi đi ngang Ngọc Thơ thỉnh thoảng nghe cô gái Philippin sửa sai và dạy cách phát âm tiếng Anh chuẩn cho Ngọc Dương. Rồi tiếng cười khúc khích. Họ đùa nhau rất chi hạnh phúc. Ngọc Thơ áp tai vào vách cửa.

-  Của anh đẹp thế này, bắn bi nữa thì hết ý!

-  Bắn bi là thế nào hả em?

-  Ha ha ha. Đàn ông mà không biết bắn bi. Người đàn ông Phi nào cũng bắn bi cả, bắn bi mới giữ được người yêu đó. Làm thế này thế này nè…

Cô gái tả sơ qua; cười sằng sặc.

-  Để em gắn bi cho anh. Nếu khi nào anh không thích nữa thì có thể tháo bi ra mà!

Nghe đến đó Ngọc Dương gật đầu đồng ý cái rụp.

-  Cho em cái ly này nhé!

Vừa nói cô gái lấy cái ly trên kệ gõ mạnh cho bể. Cô lấy dao chặt từng chút góc một cho hết cạnh thành dạng tinh thể như viên kim cương thô.

-  Anh xuống nhà bếp mượn cho em một hòn đá mài được không!

-  Anh đi ngay đây!

Cô gái cặm cụi mài, mài tỉ mẩn, mài cho đến khi hòn bi ve tròn vo và nhẵn bóng. Cô bỏ hòn bi vào ấm nhôm đun sôi đúng bốn tiếng đồng hồ cho tiệt trùng, đun trong lúc Ngọc Dương đi ca, sau đó vớt ra đặt trên đĩa có gạt bông để nguội. Ngọc Dương ngồi xuống, cô gái một tay dúm tí da, một tay dùng miểng ly rạch nhẹ một đường nhỏ rồi đặt hòn bi vào, cuốn da lại, lấy băng quấn lại.

-  Xong rồi đó.

-  Bao giờ thì lành hả em?

-  Một tuần chứ mấy!

-  Cái gì ?

Đến một tuần kia à? Chẳng lẽ dắt cô gái lên phòng mà ngồi chờ cho lành, chỉ để cô gái dọn dẹp lau chùi thế này thôi ư? Không thể thế được, nhưng biết làm thế nào đây, chẳng lẽ tháo ra, mới gắn có tí xíu mà lại tháo ra. Đàn ông con trai là phải giữ vững lập trường. Không được, mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, dám chơi dám chịu, không để cho cô gái biết rằng đàn ông chỉ biết nghĩ đến chuyện đó và tham lam đến thế.

-  OK, không sao đâu.

-  Đùa ấy, giáp cử là lành…

Ngọc Dương thấy mừng mừng. Cô gái cũng biết nói đùa. Ba ngày thì cũng không dài lắm, nhịn mấy tháng rồi còn được nghĩa lý chi là vài ba ngày. Chỉ ba ngày so với cái công mài bi và đun nước cả ngày trời ấy thì có là bao! Mỗi lần tắm Ngọc Dương định gỡ băng xem thử đã lành đến đâu nhưng nghe lời cô gái dặn lại thôi. Sợ tàu xong hàng chạy sớm, Ngọc Dương cố quên đi và chờ cho giáp cử.

Chiều hôm sau Ngọc Dương khi đi làm về ướt đẫm mồ hôi, vừa mở cửa phòng đã nghe mùi thơm sực nức; cô gái đang ngủ. Ngọc Dương vội vào buồng tắm, khi bước ra  thì cô gái đã sẵn sàng với thân hình eva mảnh dẻ và chắc lẳn. Cô gái đẹp quá! Ngọc Dương còn đứng ngây ra nhìn thì cô gái tiến lại gần tháo chiếc băng nhỏ. Làm gì thế này, chưa giáp cử kia mà. Nhưng không còn kịp nữa rồi, cô gái quấn lấy Ngọc Dương như một con rắn, quằn quại giữa sàn nhà. Hình như Ngọc Dương không còn thấy đau đớn gì cả. Hôm nay cô gái cuồng nhiệt quá đỗi với sản phẩm mình vừa tạo ra.

Có phụ nữ trong nhà có khác, bàn tay họ khéo léo và thật có con mắt thẩm mỹ, đàn ông không thể nào bì kịp. Phòng ốc ngăn nắp sáng choang, ấm chén gọn gàng một góc. Mấy chậu hoa được cắt tỉa khéo léo… Trong lòng ghen tị, không phải ghen tị cho căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ mà là một điều gì đó rất mơ hồ. Ngọc Thơ bối rối má ửng đỏ nhưng vội quay mặt đi, anh sợ Ngọc Dương nhìn thấy.

Bàn chân không kìm được; như ma dẫn lối, tối tối Ngọc Thơ lại lởn vởn trước cửa phòng Ngọc Dương. Thợ cả đã khóa trái cửa phòng mất rồi. Mùi nước hoa qua khe thông gió thơm phức làm anh buồn vô hạn. Gõ cửa nhưng không có ai ra mở, Ngọc Thơ áp thử tai vào vách. Bên trong có tiếng nô đùa, Ngọc Thơ nghe rõ tiếng cô gái Philippin thanh thé: “kiss me, kiss me!”, liền sau đó là tiếng cười khúc khích; tiếng chân đạp vô tình vào vách thình thình; tiếng cười khúc kha khúc khích…

Mặt Ngọc Thơ đỏ bừng, hai chân run rẩy. Anh lại cửa gõ cồm cộp. Im ắng, chỉ nghe tiếng thì thầm liền gõ mạnh hơn. Lần này mặc cho tiếng gõ, bên trong tiếng rên khẽ, âm thanh càng lúc vọng ra càng lớn như vô tình, như thách thức. Cổ họng nghẹn cứng, hai tay nắm chặt vào nhau, khó thở quá. Phải cản lại. Phải cản lại mới được! Ngọc Thơ chạy xuống câu lạc bộ run run nhấc máy điện thoại bấm số. Chuông reo, thợ cả Ngọc Dương không nhấc máy. Bỗng Ngọc Thơ à lên một tiếng rồi chạy nhanh lên phòng Bếp trưởng.

-  Anh ơi, cho em xin điếu thuốc. Tự dưng thèm thuốc quá!

Bếp trưởng Sửu thấy lạ:

-  Hôm nay chú cũng hút thuốc à?

-  Buồn quá hút thử có hết buồn không.

-  Làm gì mà buồn, nhớ nhà à? Hay là không có em gái Phi nào buồn chứ gì?

-  Cái anh này, làm gì có. Thôi em về phòng đây…

-  Ngồi đây hút cho vui chứ đi đâu, chú?

-  Thôi em vội, em về phòng của em…

Bác Sửu cũng rút một điếu châm lửa hút. Ngọc Thơ ra khỏi còn kéo cửa khép lại một cách rất chi lịch sự làm bác Sửu thấy lạ nhưng chưa kịp hỏi Ngọc Thơ đã vụt chạy mất rồi. Không đi về phòng, Ngọc Thơ bước xuống tầng dưới. Bếp trưởng mới bập vài hơi đã nghe tiếng chuông ò e ò e ò e.

Cháy! Cháy! Mọi người nháo nhào chạy hết cả ra ngoài. Mấy cô gái Philippin cũng giật nẩy mình hỏi: “Cháy, cháy ở đâu thế?”

Khi nghe báo động cháy, theo phản xạ người nào cũng chạy ra ngoài xem thử cháy ở đâu và chuẩn bị kế hoạch chữa cháy. Cứu hỏa được thực tập hàng tháng, mỗi người mỗi nhiệm vụ như đã được phân công. Tập trung thành các đội ở nơi có cháy và đội ứng cứu, đội trợ giúp; tắt điện nơi xảy ra cháy, chuẩn bị vòi rồng cứu hỏa, mặc quần áo chống cháy, mang bình thở để sẵn sàng lao vào đám cháy. Mỗi thành viên trên tàu là một lính cứu hỏa thành thạo, nếu đám cháy lớn ở buồng máy, không thể cứu được vì buồng máy có nhiều két dầu, mấy bình CO2 và bình bọt xách tay không đủ để dập tắt đám cháy thì gọi người lên khỏi buồng máy rồi đóng tất cả các cửa buồng máy và cửa thông gió lại sau đó phun hệ thống CO2 cứu hỏa. Có cháy đằng trời cũng tắt! Cháy tàu lòi ra 4 cô gái Philippin thế này thì làm thế nào?

Mọi người nháo nhào không biết cháy ở đâu thì Phó ba Canh đang đi ca gọi vào loa công cộng :“báo cháy ở tầng nhà ăn, anh em xem thử nhé!”. Tầng nhà ăn có đủ thứ bếp điện, lò nướng… Người nào nấu nướng gì quên tắt bếp để cháy thế này. Mấy người lao xuống nhà ăn, vào bếp. Bếp lạnh ngắt, đâu có cháy chiếc gì đâu, chẳng có mùi khét, cũng chẳng có khói, chắc là báo động giả. Mà xưa nay đâu có khi nào báo động cháy giả đâu. Bếp Sửu khi đi ngang qua hành lang thấy một cảm biến cháy đèn còn đỏ lòm. Anh biết điều gì đã xảy ra. Chắc Thơ vừa ở đây. Anh mở cửa câu lạc bộ, ai tắt đèn tối om om. Ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào, Ngọc Thơ đang nằm co ro trên ghế salon khóc rấm rức…

 

*  *  *

 

Năm đó là thuyền trưởng Chu Cha Hung Hi chứ gặp thuyền trưởng Benyti này thì chắc có gái lên tàu bao nhiêu ông cũng thầu hết. Nhưng ngặt nỗi, an ninh tàu dầu thô nghiêm ngặt hơn vạn lần. In nghe bù ngủ quá chừng mà cái thằng Qua khờ cứ ngồi đó nhìn không chớp mắt, nhe răng trắng hếu cười hì hì, để nó lậm là mệt. Để đó mà cười hì hì, mày cứ ngồi lì đó đi.

 In vào nhà ăn, Qua khờ cũng đi theo nhưng đứng ngoài cửa, sợ rằng In trốn ra bằng cửa kia. In lấy cái cốc rót đầy nước sôi rồi bưng ra. Qua khờ chạy ra chỗ đầu cầu thang dang hai tay đứng đó. In bưng cốc nước đi lên:

-  Đổ nước sôi là tuột da cho mày coi!

Thấy cốc nước bốc khói nghi ngút, Qua khờ bỏ chạy vắng khói.

 

10. DỊ NHÂN

 

Máy trưởng Sanjiaya Gupta đi được vài tháng thì vợ sang.

Trước ngày vợ sang, ông sai messman Ti dọn dẹp lau chùi phòng ở, phòng tắm gọn gàng sạch sẽ.

Máy trưởng rửa bộ tượng linga Shiva yoni (1) bằng dầu thơm, rắc gạo nếp lên tượng, bày biện lại bàn thờ ngay ngắn, thắp nhiều hương trầm thơm để cho chân hương đầy ắp trong bình. Linga yoni tượng trưng cho sự tái tạo, thờ tượng là thờ thần Shiva.

Mấy bữa đầu lên dọn dẹp phòng messman Ti thấy lạ, không biết sao Máy trưởng lại để chày cối đá lên bàn thờ làm ai cũng cười. Thờ tượng linga yoni sẽ mang lại sự may mắn về đường con cái cũng như thỏa mãn về đường tình dục đó chứ. Với Hindu giáo, người đàn ông sẽ chưa hoàn thiện nếu chưa cưới vợ và chưa sinh con đẻ cái. Tình dục là thiêng liêng, là thuận lẽ trời; hoạt động tình dục được tôn vinh thờ cúng, cũng giống với người Chămpa mình đó thôi, ở khu tháp Mỹ Sơn có bộ linga yoni đá to như chày cối làng kìa.

Hôm vợ Máy trưởng lên tàu, trời mưa tầm tả. Tàu lại neo xa bờ, phải đi ca nô và leo thang dây mới lên được tàu. Máy trưởng bảo mưa là điềm tốt lành, cũng như làm nhà mới gặp trời mưa to là phát tài, giàu có. Máy trưởng đứng trên boong vịn lan can dòm xuống, miệng lập bà lập bập không thành câu, chắc ông ta xúc động khi thấy vợ trèo thang dây nên mới lắp nặng đến thế. Thuyền trưởng Benyti cũng ra boong, cầm VHF chỉ huy cho AB Ya kéo túi xách mang vào trong cabin.

Vợ máy trưởng tên Marata, tóc xoăn, người đẩy đà. Đôi vai, mông tròn lẳn, bắp tay bắp chân cũng tròn lẳn. Chính giữa trán có một nốt đỏ tròn tròn. Nốt bindi. Bindi này như thông báo với mọi người rằng đây là gái đã có chồng, cấm léng phéng.

Lần đầu tiên thuyền viên trẻ người Việt thấy phụ nữ đi trên tàu. Nhất là cái thằng Qua khờ, nó cứ len lén dòm hoài rồi hỏi thầm một mình. Tàu Việt Nam kiên cữ phụ nữ, phụ nữ lên tàu mang theo điều xui xẻo. Sĩ quan Ấn Độ lại khác, họ được dắt vợ theo. Người Việt muốn được đi tàu phải có đầy đủ các chứng chỉ; nào chứng chỉ bơi, chứng chỉ cứu sinh cứu hỏa, an toàn tàu dầu, thôi thì một mớ. Không biết Marata có chứng chỉ nào không. Rồi đi trên tàu, khi khai thủ tục hải quan, Marata với chức danh gì? Đúng là cái thằng Qua khờ rõ dài hơi. Nó còn chạy lại xem thử crewlist (2). Supernumerary (3). Cái gì mà super? Super là hảo hạng còn numerate (Qua khờ nhớ nhầm sang chữ numerate) nghĩa là giỏi toán. Cái gì mà toán học siêu hạng. Nó lẩm bẩm sợ quên, chạy một mạch về tra từ điển; đây rồi Supernumerary, supernumerary, à, chỉ là người dư thừa.

Hôm nay Thuyền trưởng báo thêm một suất ăn Ấn. Đang nấu ăn Bếp trưởng, Bếp hai chọc messman Ti:

-  Chỉ có chú là sướng nhất, sáng sáng lên dọn dẹp phòng tha hồ mà ngắm vợ Máy trưởng nhá.

-  Sướng nỗi gì! Một Máy trưởng thôi dọn dẹp giặt giũ đã khùng người rồi, lại thêm một người nữa.

-  Ráng đi, Máy trưởng sẽ bo nhiều cho, lo gì chứ.

Bếp trưởng vừa nói vừa lo, thêm một người phải nấu thêm một phần, tiền ăn lại không được tăng. Vợ Máy trưởng có chê mình không biết nấu món Ấn hay không.

Buổi chiều vợ Máy trưởng xuống phụ bếp. Nốt bindi giữa trán biến đâu mất. Thì ra chỉ là vết son. Vết son rửa là sạch bon. Marata xoắn tay áo bày Bếp trưởng làm bánh Aloo Paratha, để lộ bắp tay trần tròn lẳn. Bếp trưởng cười khần khật, tít mắt. Lâu nay Bếp trưởng Hi cũng làm bánh rồi nhưng chỉ học qua sách vở, mà chỉ là sách tiếng Việt, tam sao thất bản, một món nấu ba lần khác nhau thành ra đến cả bảy món. Bây giờ được chính phụ nữ Ấn Độ trực tiếp hướng dẫn, nguyên bản. Bột mỳ Atta nhào thật nhuyễn trong thau nhỏ, dùng chày cán mỏng trên mặt thớt; khoai tây cũng tán nhuyễn làm nhân. Cuộn bột mỳ bao quanh nhân vo tròn thật đều tay; cán dẹt một lần nữa như thế này này. Miệng nói tay làm, Marata đưa bột rồi cái bánh cho Bếp trưởng Hi. Tay chạm tay, Hi sướng run người. Mấy tháng rồi không có phụ nữ, bây giờ cứ như điện giật, một luồng điện rất lạ.

Marata cho cái bánh  tròn tròn như chiếc đĩa vào chảo không dính nướng cho đến khi vành ngoài sém giòn thì chín. Bánh chín không mềm không cứng, dai dai. Món bánh này chỉ ăn buổi tối. Buổi tối có thời gian ngồi nhâm nhi mà thưởng thức mới tận hưởng hết cái ngon của nó.

Bánh Aloo Paratha không thể ăn không mà phải ăn cùng với món Mutton masala. Marata dùng thịt cừu, quế, hồi, đinh hương, bột Masala, bột nghệ, bột ớt, hành tây, bột ngọt, cà chua trộn đều như tả pí lù cho vào nồi ninh nhừ đến khi sền sệt như nước sốt. Bếp trưởng Hi xé từng miếng bánh Aloo Paratha chấm với Mutton masala sền sệt ăn thử, khen ngon. Ngon quá. Marata cũng cười giòn, đôi mắt hấp háy, giọng đồng khàn ca sĩ:

-  Mai tôi sẽ bày anh làm bánh Chapathi.

-  OK. Mai cô nhớ xuống sơm sớm nhé!

Bếp trưởng nghĩ đến cái chạm tay vào chiều mai, cười tít mắt.

Máy trưởng Sanjiaya đi ngoài hành lang ngang bếp thấy vợ cười đùa với Hi, ông giận ứ họng  nhưng không dám vào gọi vợ về mà lên phòng gọi điện thoại xuống. Tối đó Máy trưởng bảo với vợ:

-  Tôi không thích mình xuống bếp nữa đâu…

-  Chief Cook  nhờ tôi dạy cho nấu ăn.

-  Chief Cook nấu ngon lắm, không cần mình dạy đâu.

Giá như Bếp trưởng Hi nghe câu này chắc nhảy cẩng lên cả hai mét. Mọi ngày Máy trưởng luôn chê Hi nấu dở ỏm dở òm, nấu thức ăn gì còn dở hơn cám cho lợn, lại còn đòi hỏi món này món nọ; làm như trên phố không bằng, thích gì ra chợ mua nấy, trên biển chỉ nấu được những thứ trong kho.

 

*   *   *

 

5 giờ chiều, In đang đánh bóng bàn với Liu thì có chuông điện thoại. Liu bảo chắc La gọi chứ ai. Ai lên trước chơi bóng bàn trước là La không thích, cứ tìm cớ này nọ. In bốc máy. Không phải La mà Máy trưởng:

-  Có Batti sahab (4) ở đấy không?

-  Tôi đây.

-  Lên phòng Máy trưởng gấp.

-  Có gì không? Quan trọng không? Tôi đang chơi bóng bàn.

-  Chừng nào nghỉ, nửa tiếng nữa không?

-  Một tiếng sau tôi mới nghỉ.

-  Đúng một tiếng sau lên phòng Máy trưởng. Tôi chờ. Bây giờ là 5 giờ 2 phút!

Máy trưởng Sanjiaya nhấn mạnh từ “máy trưởng” hơn mọi khi. In gác máy tiếp tục giao bóng. Liu hỏi sao Máy trưởng gọi mà không lên, In bảo bây giờ đã hết giờ làm việc, không có sự cố gọi lên phòng làm gì, khùng à. Làm việc phải có giờ giấc chứ. Mình làm thêm ổng có móc tiền túi ra trả cho mình không?

Đúng sáu giờ In đi lên, ngang qua phòng Máy trưởng, ông ta gọi:

-  Vào luôn đây đi.

In bước vào. Máy trưởng đang ngồi bên bàn vi tính, tay cầm cuốn tài liệu. Vợ Máy trưởng cũng ngồi tréo mảy trên chiếc salon đằng kia đang đọc cuốn sách Hamlet, chân đong đưa. Máy trưởng cao giọng, không lắp một tí nào:

-  Tôi chờ đã một tiếng đồng hồ rồi! Lần trước Đại phó Ramar bảo cậu kiểm tra công tắc khống chế đèn buồng bơm ngay cửa lối ra vào cabin. Có không?

-  Không.

-  Sao trong tài liệu có chữ “khóa” đây này?

-  Đại phó Ramar chỉ hỏi có công tắc không thôi. Tôi bật thử đèn, cũng không thấy khống chế.

-  Có hay không?

Máy trưởng đưa cuốn tài liệu cho In, In liếc qua. Trong sơ đồ thì có, nhưng thực tế lại không đúng, hay người Nga trước đó đã bỏ rơle thời gian mà đấu tắt đi rồi.

-  Nếu như người hỏi là Máy trưởng thì tôi sẽ tìm kỹ càng. Đại phó chỉ là người sử dụng, đâu hiểu rõ về  kỹ thuật. Có gì tôi sẽ tìm, nếu có hư hỏng tôi sẽ sửa chữa.

-  Tao chỉ hỏi có hay không?

Nhìn Máy trưởng, không phải ông ta hỏi để sửa chữa khắc phục mà để lên mặt, để chứng tỏ uy quyền của mình cho vợ biết rằng máy trưởng trên tàu này oách lắm, hét sĩ quan, thợ máy chạy có cời. Đằng kia, vợ Máy trưởng cầm cuốn sách vờ đọc, chốc chốc liếc nhìn về phía In, cái chân tréo mảy đong đưa.

-  Không!

In ném cuốn tài liệu cái vèo ra cửa, các trang giấy va nhau roàn roạt, mém rách. Bước qua cuốn tài liệu, bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Khóa chốt trong cái cắc. Mặc cho Máy trưởng chạy theo sau:

-  Electric Officer. Electric Officer. Nghe tôi nói này!

Máy trưởng khẽ gõ cửa. In không mở mà cởi đồ bảo hộ vào phòng tắm, mở nước mạnh hơn mọi khi, vòi hoa sen phun rào rào bên ngoài hành lang cũng nghe thấy. Tắm xong lại nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ và rất chậm. Nãy giờ máy trưởng Sanjiaya vẫn còn đứng đây à? Hay một ai khác? In mở hé cửa. Chỉ chờ có thế, Máy trưởng lách người bước vào chỉ xuống chiếc salon:

-  Cho tôi ngồi đây nhé! Electric Officer?

-  Cứ tự nhiên!

-  Chúng mình nói chuyện nhỏ với nhau nhé! Electric Officer?

-  OK. Đây là phòng của tôi, nếu ông lớn tiếng, mời ông ra khỏi phòng!

-  Không. Chúng mình chỉ nói nhỏ với nhau thôi. Đại phó Ramar đã về rồi, quên ngay anh ta đi! Electric Engineer đọc lại dùm sơ đồ liên hệ giữa đèn và quạt buồng bơm dùm đi. Tôi biết Electric Officer làm được mà.

-  Chuyện nhỏ. Ông về đi.

-  Tôi về nhé. Chúc một buổi tối vui vẻ!

Bước ra Máy trưởng còn kéo cửa đóng lại nhẹ nhàng. Lịch sự gớm! In vừa tức vừa mắc cười. Cười một mình. Không phải là Athena, tên một vị thần Hi Lạp mà tên tàu là Arena (5) mới đúng. Trên tàu, mạnh được yếu thua. In lấy bút dạ viết lên áo lên mũ bảo hộ mình  chữ Arena to tướng.

 

*  *  *

 

Một hai bữa không thấy Marata xuống bếp, Hi thấy văng vắng làm sao ấy. Nhớ đôi mắt sáng hấp háy, màu da nâu giòn, giọng cười giòn và cái chạm tay như điện giật.

Không xuống bếp, Marata đâu ngồi một mình trong phòng mà lên buồng lái. Lên buồng lái dạo loanh quanh trò chuyện với thuyền trưởng. Thuyền trưởng phát âm tròn tiếng rõ ràng dễ nghe lại không lắp. Thuyền trưởng Benyti có đôi mắt to lồi như mắt ốc nhìn như xoáy vào người, nghe nóng hôi hổi.

Nửa buổi lên phòng không thấy vợ đâu, Máy trưởng hầm hầm đi xuống nhà bếp. Không có vợ ở đó. Vợ đi uống sữa hay cà phê? Qua nhà ăn sĩ quan cũng không thấy vợ đâu liền lên buồng lái. Marata đang cười nói ngả ngớn với Thuyền trưởng. Sao không ngứa gan cho được! Máy trưởng vội vã xuống phòng gọi điện lên buồng lái tìm vợ về.

Hôm sau Thuyền trưởng Benyti cho cả tàu thực tập cứu sinh cứu hỏa chống thủng sự cố tràn dầu liền tù một hơi từ đầu giờ chiều đến sáu giờ tối. Ai cũng nghĩ, lần này có vợ Máy trưởng lên tàu nên thực tập cho an toàn. Nhưng sao thực tập tít lít trên tận kho mũi. Thuyền trưởng cầm VHF đứng trên buồng lái chỉ huy; lúc đầu còn thấy Thuyền trưởng ra cánh gà, có Marata đứng bên quan sát cả tàu thực tập. Càng lúc Thuyền trưởng ít ra cánh gà nữa mà cứ ở trong buồng lái. Giọng Thuyền trưởng càng lúc càng rè, có lẽ vì mệt. Có những lúc im lặng thật lâu, không nghe nói gì. Khi Đại phó Shasi hỏi lại Thuyền trưởng Benyti mới đáp, nghe như tiếng thở gấp, hổn hển.

Hai tai Sanjiaya vểnh lên như nghe ngóng, mắt cứ nhìn về phía buồng lái giống người mất hồn; đuôi mắt chốc chốc lại giần giật, giật liên hồi mấy cái, máy mắt có sinh chuyện? Không thấy bóng chấm áo xanh của vợ mình đâu, Sanjiaya cứ vò đầu bứt tóc rồi quẳng đồ mà chạy về. Cái thân ục ịch như con cừu mới cạo lông về tới cabin xa ba trăm mét rồi trèo lên buồng lái cao 6 tầng nữa cũng mất mấy mươi phút. Vừa đi vừa thở hổn hển thế thì Thuyền trưởng sẽ phát hiện được ngay.

Vừa đi hết mặt boong chính đã nghe Thuyền trưởng gọi qua VHF: “Yêu cầu tất cả vào đúng vị trí!”. Sanjiaya đành quay trở lại. Hậm hực, ông ta nện gót giày bình bịch.

 

*  *  *

 

Máy trưởng cấm vợ không cho lên buồng lái nữa. Ngồi một mình trong phòng, không có ai trò chuyện cũng buồn, không lên buồng lái Marata lại xuống nhà bếp. Dù sao phụ nữ lo chuyện bếp núc cũng có lý hơn, việc gì cứ cà rỡn lên trên buồng lái ấy. Thuyền trưởng Benyti nhìn phụ nữ có chồng mà con mắt cứ hau háu, cứ như xuyên thủng cả bộ ngực, như ăn tươi nuốt sống được. Thôi xuống nhà bếp, cứ xuống! Máy trưởng sợ sốt vó khi vợ dọa bỏ về. Ngày ngày cọ rửa bộ tượng linga yoni, sai messman Ti mang sữa hộp lên để ông tắm cho tượng. Không có sữa bò tươi thì dùng sữa đựng trong hộp vẫn tốt.

Marata lại xuống bếp dạy Hi nấu ăn, phụ Hi làm bánh. Được xuống bếp được làm thầy Marata vui, mắt sáng hấy háy. Được nhìn Marata nghe giọng thổ ấm áp được làm trò Hi vui, cười tít mắt. Hi thấy là lạ, Marata sao chóng béo thế; mới mấy bữa mà đồ mặc đã chật căng. Hi nghĩ chắc do mình nấu ăn ngon. Hay là được chung sống bên chồng, gái phải hơi trai… Giả đò làm rơi chiếc mũ, Hi cúi xuống nhặt rồi dòm kỹ, không phải béo mà là có bầu. Lúc coi tivi ở câu lạc bộ, Hi khoe phát hiện mới của mình.

Sanjay xuống câu lạc bộ xin thuốc hút. Ông bảo hút trên phòng sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Có lần đang hút thuốc thấy vợ đi xuống bèn đưa vội cho La cầm, nó hút thuốc chứ đâu phải tôi! Mấy lần sau xin được thuốc, Máy trưởng chui vào toilet công cộng bập lấy bập để.

Có người bảo đi tàu dầu thô có H2S kích thích khả năng đàn ông, làm cho con giống phát triển mạnh. Không thấy đàn ông thích ăn trứng ung trứng thối kia kìa, trong trứng ung chẳng phải có Hidro Sunfua là gì. Đại phó Shasi thì bảo, Máy trưởng Gupta mộ đạo thường xuyên thờ cúng năng cầu kinh Veda nên chóng được tái tạo đấy thôi. Thuyền trưởng Benyti không nói gì cả. Cái bụng Marata lớn dần, mới mươi ngày mà đã lùm lùm, lớn trông thấy rõ từng ngày, như chiếc tô úp, bằng cái mũ cối rồi nón lá. Marata mặc chiếc áo rộng thùng thình.

Ai cũng đoán già đoán non, không biết đứa bé là trai hai gái. Trên tàu giữa đại dương mênh mông có máy móc đâu mà siêu âm cho được. Người đời thường bảo khi có bầu, mơ người nào, nghĩ về người nào đứa con sinh ra sẽ giống người đó. Phụ nữ có bầu thường ngủ nhiều để lấy sức, ngủ nhiều để mơ được nhiều. Đứa bé sinh ra sẽ giống ai? Giống Máy trưởng Sanjay ục ịch như chú cừu mới gọt lông lại cà lăm, giống Thuyền trưởng với hai con mắt lồi như mắt ốc hay Bếp trưởng ở cái cười híp mắt?

Mới ba tháng mười ngày Marata đã chuyển bụng. Hi thắc mắc. Sao nhanh thế, sao lại sớm đến cả nửa năm? Hay Marata có thai từ khi Máy trưởng còn ở nhà. Sinh em bé trên biển thế này thì làm sao, toàn đàn ông con trai lấy ai mà đỡ đẻ?

Bếp trưởng Hi lo chuyện bao đồng. Đỡ đẻ đã có Đại phó Shasi. Shasi tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm, quệt vết tilak màu xám nơi hai đầu chân mày giao nhau lấy bình tĩnh, sang phòng Máy trưởng. Phó hai Sharma bảo, phụ nữ sinh cũng như một bệnh nhân, hãy đưa Marata xuống bệnh viện tàu. Bệnh viện nằm ở tầng mặt boong chính, dưới ấy có đầy đủ thuốc thang và đầy đủ tiện nghi, có bồn tắm tắm cho em bé, tiện bề chăm sóc. Trên tàu Phó hai chịu trách nhiệm về y tế. Ban đầu Máy trưởng không chịu, ông nói cứ ở trên phòng mình, vợ ông đã quen nằm trên chiếc giường này rồi, khi sinh sẽ an tâm hơn. Phó hai lại giảng giải, trên tầng thứ 5 này khi có sóng lên sẽ bị lắc mạnh không tốt cho đứa trẻ sơ sinh, Máy trưởng mới thông.

Dùng cáng thương khiêng Marata xuống bệnh viện tàu. Đại phó đi theo sau, vừa đi vừa đọc kinh, tay ôm quyển kinh Veda dày như cuốn từ điển. Marata vừa nằm lên giường đã sinh. Một đứa bé trai. Quý hóa quá. Bé trai sau này không lo chuyện cưới xin và của hồi môn cho mấy, chuyện cưới xin đã có nhà gái lo rồi.

Mọi người hốt hoảng khi nhìn đứa bé kỳ dị; hình hài như một chú khỉ, trên người đầy lông lá. Hai tai to như quạt, cái mũi dài như chiếc vòi voi. Một cái răng cửa to dài trắng hếu như hột bắp nếp. Đúng giữa đỉnh đầu có một cọng tóc bằng ngón tay cái, đen thui, trông giống như một chiếc sừng dê. Giữa hai bàn chân cu cậu có cục u tròn như hai hòn bi.

Đại phó Shasi đọc kinh Veda xong, dùng dao thoa dầu thơm cắt rún cho đứa bé, gói dúm rún trong miếng vải hút ẩm, để sau này Marata mang về chôn nơi quê. Trên biển mênh mông khó biết được nơi cắt rún thì khi lớn lên đứa trẻ sẽ nhớ về nơi chôn rún của mình.

Mẹ tròn con vuông cả tàu đều vui. Đại phó Shasi được dịp rao giảng. Ông ta hỏi In có biết vì sao trên đỉnh đầu đứa bé lại mềm và phập phồng như đang thở không. In bảo đứa trẻ nào mà chả thế, mỏ ác đấy! Mấy tháng, thậm chí cả năm trời mới cứng lại. Chân tóc chỗ ấy thường có cứt trâu, khi cắt tóc cho đứa trẻ cũng chừa lại chỏm để giữ ấm đầu vào mùa đông lại ẩm mát vào mùa hè. Đại phó Shasi cười, không phải! Đó là nơi giao tiếp của đứa trẻ với thần linh, với Chúa trời. Đại phó giảng cho In nghe về vũ trụ thiên văn và thiên hà còn nếu luyện yoga đến mức độ thượng thừa có thể nhắm mắt mà cảm được vũ trụ đang từng ngày biến đổi này. Đại phó bảo tối tối hãy sang phòng ông, ông dạy luyện yoga và quyệt vệt màu tilak cho đầu óc thanh tịnh. In lắc đầu cảm ơn, không, khi đau đầu tôi xức dầu gió.

Thằng bé không biết bú sữa mẹ. Gupta hỏi vợ sao không cho con bú, Marata bảo cho bú ngực xệ xấu đi biết đến bao giờ mới săn chắc trở lại. Thời hiện đại rồi cần chi bú sữa mẹ; sữa bò mới là bổ dưỡng, Thần bò mới thiêng liêng. Chỉ ăn bột và cháo hầm nhuyễn và uống sữa tươi trong hộp giấy mà thằng bé lớn nhanh lắm. Giáp cử đã biết lật, giáp tuần đã ngồi được. Có hai hòn bi nên ai cũng nghĩ rằng thằng bé tập chựng và đi lại khó khăn lắm. Nhưng không, có tật có tài thằng bé tập đi rất nhanh, chỉ nửa tháng đã đi được; khi đi hòn bi lún vào trong, bàn chân tiếp xúc bình thường; khi cần cu cậu trân gân lên, hòn bi nâng cơ thể lên cao một chút, và với mặt tiếp xúc là tối thiểu, không cần bước mà trượt như trượt patin, mặt sàn trơn lại được lau chùi mỗi sáng sớm nên cu cậu trượt nhanh và lạng lách điệu nghệ lắm.

Đến ngày đặt tên, sau một hồi khấn kinh Veda, Đại phó gieo quẻ bằng đồng tiền âm dương, thảy đến ba lần, gật gù đặt cho tên đứa bé là Monkelephuman. Cái tên đẹp quá, cái tên hay quá! Máy trưởng cảm ơn và thưởng cho Đại phó một gói quà gói giấy dán nơ cẩn thận, không biết bên trong đựng gì. Với máy trưởng Gupta, Đại phó như ân nhân vừa như một giáo sĩ. Với Hindu giáo vị giáo sĩ có đẳng cấp cao nhất, là trung gian giữa con người với thánh thần.

Mấy người Ấn bảo rằng đứa bé có nét giống thần khỉ Hanuman, thần lợn rừng Varaha và thần đầu voi mình người Ganesha. Giống thần khỉ Hanuman sẽ khỏe mạnh, tốt tính; giống thần đầu voi mình người sẽ có trí thông minh tuyệt đỉnh, mang lại sự may mắn và hanh thông… Ấy là phúc lớn cho gia đình cho dòng họ. Ấy là do vợ chồng Máy trưởng mộ đạo cầu kinh Veda và tắm rửa tượng linga yoni hàng ngày.

Người Việt thì thầm cho nhau nghe, đứa bé bị nhiễm chất độc vũ khí hóa học mà các nước đang chạy đua vũ trang nhằm giữ gìn hòa bình thế giới, các lò hạt nhân rò rỉ, hoặc là nhiễm độc từ chính con tàu chở dầu thô này; nào là khí IG, nào là Amoniac, Axit Sunfua mùa trứng thối bốc lên ngùn ngụt thế kia rồi hàng trăm gốc Hydrocacbon không no lấy từ mỏ dầu trong lòng đất lên. Gió cuộn vào điều hòa, mình không thấy được, hằng ngày cứ nhắm mắt mà hít thở, nhiễm vào phổi vào cơ thể, nó ăn mòn phá hủy dần dần từng hồng cầu, bạch cầu, đen máu mục xương. Nhiều người đi tàu dầu lâu năm về bị vô sinh, kiếm đứa con còn khó hơn lên mặt trăng. Đứa bé bị nhiễm độc từ lúc còn nằm trong bào thai nên mới bá bệnh: quái thai, bệnh vòi voi, lại giống mình mẩy đầy lông lá, may mà còn sống là tốt lắm rồi. Cái tên đứa bé hàm súc quá. Đại phó Shasi ngó thế mà thâm. Monkelephuman là tên ghép của ba chữ con người (human), con khỉ (monkey) và con voi (elephant).

Có Monkelephuman, cả tàu đều vui. Cậu bé chạy nhảy khắp tàu, lí la lí lắc như Tôn Hành Giả, thân thiện với tất cả mọi người. Có điều Monkelephuman lâu biết nói. Chắc dễ cũng gần một năm như những đứa trẻ bình thường khác!

In nhặt hai thỏi nam châm hình chữ nhật mang về cho Monkelephuman chơi, cu cậu sẽ chơi trò hai chú dê cùng qua một cây cầu khi để trái cực châu đầu hoặc trâu chọi Đồ Sơn rượt nhau khi để cùng đầu với nhau. Nhất định Monkelephuman sẽ thích lắm. Chờ mãi mà không thấy Monkelephuman chạy sang phòng chơi, hay tối nay cu cậu ngủ sớm? Phòng In gần nên cu cậu thường sang chơi, Monkelephuman rất thích đồ chơi, mấy ngày đầu sang cu cậu cứ kéo tung các ngăn kéo, nhảy lên bàn lên ghế lên giường lục tung tất cả để tìm đồ gì chơi được. Biết thế nên gặp thứ gì đèm đẹp trong kho điện In đều mang lên cho Monkelephuman.

In để cửa mở he hé để rủi Monkelephuman có sang thì tự đẩy cửa mà vào. In nằm chờ rồi ngủ lúc nào không hay cho đến khi nghe tiếng xì xào rồi tiếng khóc liền bật dậy chạy ra ngoài. Nghe tiếng Marata khóc. Máy trưởng cãi nhau hay đánh vợ? Chuyện vợ chồng, chuyện nhà người ta đâu can hệ gì mà xen vào không hay. In vừa quay lưng định trở vào ngủ tiếp thì nghe tiếng khóc của Máy trưởng Sanjiaya. Máy trưởng bị vợ đánh? Tiếng khóc càng lúc càng to, gào lên như bò rống. Có chuyện gì rồi! In lao sang.

Vợ chồng Máy trưởng đang ngồi bên Monkelephuman. Monkelephuman nằm bất động trên giường da trắng nhợt. In vội chạy qua phòng Phó hai gõ cửa. Yatial thức dậy dụi mắt chạy xuống phòng bệnh viện lấy nhiệt kế và áp kế lên đo. Sharma kẹp nhiệt kế vào nách Monkelephuman một lúc rồi lấy ra lắc lắc. Phó hai như không tin ở mắt mình: 70C! Thấp hơn cơ thể bình thường đến ba chục độ! Bị sốt nhưng là sốt hàn chứ không phải sốt nhiệt. Sốt hàn khó chữa hơn sốt nhiệt cả ngàn lần. Yatial đo huyết áp. Sao lại thế này? Huyết áp bằng không.

Cả tàu xúm lại thăm, nhìn Monkelephuman không ai cầm được nước mắt. Bệnh sao kỳ thế, mới lúc chiều Monkelephuman còn trượt patin từ đầu đến cuối hành lang, còn nhảy lò cò lên mấy bậc thang kia mà. AB Ro nói thấy Monkelephuman cầm cây kẹo mút lấp lánh, nếu đúng kẹo mút phát quang sẽ bị ung thư. Mọi người ai cũng bảo thế rồi đổ xô đi tìm que kẹo mút, không biết thằng bé đã vứt ở đâu. Messman Ti bảo ung thư gì mà phát nhanh thế, ung thư cũng có triệu chứng chứ; hay do thằng bé không được bú sữa mẹ, sữa hộp sữa ướp lạnh sao bằng bình sữa 370C ấy, không thuận theo tự nhiên nên mới bị bệnh lạ. Bosun Ip thì nói, chắc bị nhiễm độc, không khéo đời con cháu chúng ta cũng bị nhiễm độc và bệnh lạ hết nếu không biết bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ. Mà nói chi cho xa đến đời con đời cháu, môi trường bị ô nhiễm thì chúng ta chết không kịp ngáp. Chú Ip lắc đầu thở dài. Bếp hai Ha nhếch môi cười nhạt, cái con mụ Marata giọng đồng không sát chồng thì cũng ranh con. Wiper Yu nhíu mày như suy nghĩ dữ, hay là Máy trưởng ăn ở thất đức? Cứ ở đó nói suông làm sao cứu được đứa bé! Thợ cả Tha bảo mọi người hãy ra hết bên ngoài đi để còn oxi cho Monkelephuman thở với chứ. Tất cả ra đứng trước cửa lấp ló nhìn vào như nhìn bệnh nhân trên giường cấp cứu, chờ bên trong cần gì gọi thì có ngay.

Phó hai nhờ Bếp trưởng Hi nấu nước nóng lên chườm. Cũng chẳng ăn thua, cơ thể Monkelephuman vẫn cứ 70C. Monkelephuman đã ngưng tim ngưng thở, người lạnh toát và trắng nhợt. Tội nghiệp cho Monkelephuman quá. Đáng thương cho Monkelephuman quá! Khủng khiếp quá. Sao cậu bé sống ngắn ngủi quá vậy. Cả tàu xôn xao. Vợ chồng Máy trưởng khóc bụp cả mắt. Không khóc sao được khi rúm ruột cắt ra đã lìa họ mà đi xa.

Trên tàu xử lý xác chết ra sao? Biết chôn đứa bé ở đâu? Vứt biển cho cá ăn? Không được. Biển chứ không phải là dòng sông Hằng linh thiêng mà người mộ đạo trước khi chết phải tìm về; nếu không về được thì tro hỏa táng phải rải trên dòng sông Hằng linh thiêng. Đại phó Shasi quyết định hỏa táng. Thuyền trưởng Benyti cũng đồng ý. Hỏa táng là sạch sẽ hợp vệ sinh và đúng tinh thần Hindu giáo; nếu cứ chôn cất thì tốn đất, một ngày không xa người chết trên trái đất này chiếm chỗ nhiều hơn cả người sống. Hỏa táng lấy tro bỏ lọ là khỏe nhất, muốn rải tro xuống biển cũng được mà mang về rải dòng sông Hằng linh thiêng cũng được. Nhưng biết hỏa táng ở đâu được? Tàu dầu thô cấm đốt lửa, hút thuốc còn phải đúng nơi quy định nữa là; không được dùng quẹt ga mà phải dùng diêm sinh, diêm phải có chữ safety certificate (6) ngoài hộp mới được. Thuyền trưởng đề nghị đem xuống lò đốt rác. Máy trưởng lắp bắp lắc đầu phản đối. Rác rửi tượng trưng cho sự ô uế, làm ô uế người chết là cực kỳ tội lỗi. Nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ cứ để cái xác ở đây cho thối um lên, nào có ai biết ướp xác như Ai Cập đâu.

Trong lúc mọi người bối rối chỉ có Đại phó Shasi là tỉnh táo nhất. Chắc tại trên trán luôn quệt vệt màu tilak nơi chân mày giao nhau. Sharma nói tilak được làm từ dược liệu, long não; có khi còn là tro của sọ người hỏa táng.

Hôm nay Đại phó Shasi không phải quệt một chấm tilak chỗ chân mày giao nhau mà quệt ba vạch ngang trên trán. Đại phó ở trần trùng trục quấn quanh thân dưới tấm vải dày như bao bố, không chỉ có quệt bột màu ở trán mà trên ngực, hai vai và hai cánh tay đều quệt ba vạch như thế. Tóc búi lên cao, cổ lại đeo một dây cườm to như tràng hạt. Trông đại phó như một giáo sĩ.

Đại phó Shasi đọc kinh Veda cầu nguyện cho linh hồn đứa bé được giải thoát. Đại phó quyết định hỏa tán ở lò đốt rác nhưng trước khi hỏa tán đã vệ sinh lò sạch sẽ, vẫy dầu thơm làm lễ tẩy uế và gỡ nhãn Incinerator xuống gắn lên chữ “Pyre” (7). Quanh vách Pyre sơn mới lại bằng sơn màu đỏ, vẽ thêm mấy thanh củi dọc ngang trông như giàn thiêu thật đẹp. Đại phó cho đóng một cáng bằng gỗ để khiên xác đứa bé, dùng cán gỗ mới đúng tục lệ Hindu giáo.

Mấy người lớn tuổi cầm khăn trắng đi trước dẫn đường xuống Pyre, đến chiếc cáng rồi đoàn người tiếp theo. Đại phó Shasi đi đầu tiên miệng đọc kinh Veda không ngớt. Máy trưởng đích thân đặt xác con vào máy Pyre, khóc nức nở “Con.. ơi… là…. con…..ơi!”. Ông lắp mấy lần, khóc đến hai ba hơi mới tròn một câu. Máy tư La đóng cửa vặn tai hồng khóa cửa Pyre lại cẩn thận, Đại phó cầu kinh Veda một lần nữa mới ấn nút start (8) đốt “giàn thiêu”.

Không cháy. Chuông báo động Pyre đốt bị lỗi reng reng reng đinh tai nhức óc.

Máy tư La kiểm tra dầu, đầu đánh lửa. Phin lọc lâu ngày không vệ sinh nên bị tắc, hai ba người phụ tháo ra mang vào workshop rửa dầu DO rồi xịt gió. Lắp lại xong chuẩn bị đốt thì nghe có tiếng gõ cồm cộp. Tiếng động gì bất thường trong Pyre thế? Máy tư La mở cửa ra xem thử, Monkelephuman đã ngồi dậy ló đầu dòm ra ngoài cười lộ chiếc răng cửa to dài trắng hếu như hột bắp nếp. Monkelephuman đã sống lại! Monkelephuman đã sống lại rồi! Mọi người kêu lên mừng rỡ.

Marata ào vào bế xốc đứa con hôn lấy hôn để. Máy trưởng Sanjiaya cũng nhào lại cầm tay cầm chân thằng bé mà nắn mà bóp. Monkelephuman ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì.

Mấy người nói chắc tiếng chuông reng reng đinh tai nhức óc làm cu cậu giật mình. Đại phó Shasi bảo, nhờ ông cầu kinh Veda, Thượng đế đã thương xót. Máy tư La thì khăng khăng may nhờ mình không vệ sinh phin lọc, chứ đốt một phát được ngay thì bây giờ Monkelephuman đã thành tro mất rồi. Nói gì thì nói, Monkelephuman sống lại là quý và phước ba bảy đời. Ai cũng mừng chảy cả nước mắt, có đứa trẻ trên tàu cũng vui.

Monkelephuman phục hồi sức khỏe rất nhanh, hôm sau đã chạy nhảy lục lọi khắp nơi, lại chạy qua gõ lốc cốc phòng In. In ra mở cửa, Monkelephuman đang đứng bên ngoài, nhe chiếc răng to trắng hếu như hột bắp nếp, vuốt sợi tóc to như ngón tay cười be be như dê kêu. In lấy hai thỏi nam châm đưa cho, Monkelephuman cầm hai tay gật đầu như cảm ơn. Có đồ chơi, Monkelephuman nhón gót trân người lướt cái vèo như trượt patin quay về êm ru ru. In nhìn theo mỉm cười. Thoáng cái, Monkelephuman đã về tới cuối hành lang.

-------------------------------

Chú thích

 

1. Linga yoni: Tượng bộ phận sinh dục nam và nữ.

2. Crewlist: Danh sách thuyền viên.

3. Supernumerary: Người dư thừa.

4. Batti sahab (tiếng Ấn Độ): Điện.

5. Arena: Đấu trường.

6. Safety certificate: Giấy chứng nhận an toàn.

7. Pyre: Giàn hỏa thiêu.

8. Start: Bắt đầu, khởi động.

 

15. ĐẢO HOANG

 

Mấy hôm nay làm mệt tối về In ngủ mê man. Tàu bị chết máy sóng lại to nên dạt vào một hòn đảo hoang vu. Nhìn lên đảo thấy từng đám dừa trĩu trái, lâu rồi trên biển thiếu rau xanh trái cây trong kho lạnh cũng đã vơi rồi, với lại đồ ướp trong kho lâu ngày ăn cũng chẳng có ngon lành gì cho mấy, dừa tươi thế kia hái xuống uống nước thì còn gì bằng.

Dạo lòng vòng sau boong lái In nghía vườn dừa, dừa sao mà nhiều thế không biết, từng buồng trĩu oằn xuống chắc là dừa hoang vì chúng mọc um tùm không theo hàng theo lối. Sập tối đợi lúc người trên tàu không chú ý In phi lên bờ khom người chạy lại đám dừa hoang leo thoăn thoắt lên một cây có chùm trái to và thấp. Đứng trên một bẹ lá bu thật chắc bẹ lá phía trên rồi dùng chân đạp mạnh, một trái hai trái ba trái bốn trái… Dừa rớt lịch bịch xuống vạt cỏ trái nằm im trái lăn lông lốc. In từ từ tụt xuống, vội làm chi để dưỡng sức mà uống nước dừa với chứ, còn cách đất chừng gần một mét thì In nhảy phóc xuống chạy lại lượm dừa, may quá lúc nãy đạp dừa rớt vẫn còn dính theo cái vấu, cầm vấu mới mang được nhiều chứ trái dừa tròn và to thế này chỉ ôm hai tay hai trái là hết cỡ. Vừa lượm tới trái thứ ba thì bỗng nghe có tiếng cười hí hí, giật mình nhìn lại In thấy một bầy con gái ngăm đen chạy tới. Chết rồi, đảo có người! Mình cứ nghĩ là đảo hoang lại không mang theo hộ chiếu hay thẻ chứng minh nhân dân; làm sao bây giờ? Đám con gái nhào tới cầm tay giữ chặt chân. Đông quá, họ reo ầm ĩ mừng rỡ và như để gọi thêm người. In hốt hoảng nhưng không thể vùng vằng, tay chân đã bị giữ chặt cứng. Mà lạ thiệt những cô gái đều ở trần để ngực trần, ngực trần tròn đầy vuông rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn trịa, hông nở đầy đặn mông đầy đặn cũng rắc chắc, những chiếc rốn sâu hoắm kín mít, phía dưới rốn một đoạn mỗi cô đeo một chiếc lá lum lúp.

Bầy yêu quái công kênh In reo hò ầm ĩ như bắt được tù binh đem làm lễ tế. Họ có ăn thịt mình không? Đám con gái công kênh theo chiều nằm sấp nên In tha hồ ngắm những bộ ngực để trần cứ nẩy lên theo từng bước chân rõ mồn một; họ đem In vào mãi trong rừng, mùi hương hoa rừng thơm ngát, đặt In lên một chiếc giường bằng đá bằng phẳng vuông vức trải nệm cỏ khô mịn thơm mùi hương hoa nhài. Cô gái có hai hàng chân mày đen nhánh, gò ngực đầy cao tròn nhất với cái núm nhỏ xíu như mút đũa con tay đeo dây cườm đá cẩm thạch sáng lấp lánh trên đầu có giắt một chiếc lông chim hình như là lông chim phượng chắc là chúa đảo phất tay một cái ra hiệu các cô gái cúi đầu lẳng lặng lui ra.

Chỉ còn mỗi cô gái chúa đảo. In giương mắt nhìn, chỉ mỗi cô chúa đảo này thì làm gì được ta. Chúa đảo rón rén lại ngồi bên In dùng các ngón tay thon dài cởi hết áo quần trên người In vứt lên bãi cỏ bên cạnh chiếc giường đá, thò tay bứt chiếc lá đeo trên người, hai thân thể vùi vào nệm cỏ khô thơm phức mùi hương hoa…

Mặt trời mới hé đã nghe đám con gái léo nhéo chúc chúa đảo một ngày tốt lành, In mới choàng mắt. Chúa đảo đã dậy tự lúc nào, đang cùng các cô gái chuẩn bị bữa ăn sáng. Bữa sáng có mật ong rừng với một tổ ong còn đầy bịt, chắc các cô gái đã vào rừng lấy trong đêm qua. Chúa đảo khêu ong bộng ngắt đít nặng bỏ phần ruột đen đút cho In, ăn ong bộng sáng mắt nhưng hơi ngấy; chúa đảo lại xé bịt lấy những chú ong chàng vàng ươm ngắt hai cánh còn mỏng dính, lại đút cho In ăn, rót mật ong cho In uống, rất âu yếm như để bồi bổ lại sức lực đã mất trong cả đêm qua. Ong chàng béo ngậy mật ong ngọt lịm thơm ngây ngất tinh chất hương hoa, In thấy hồi sức một cách nhanh chóng, toàn thân sảng khoái như vừa uống mấy chục lon nước bò húc tăng lực.

Điểm tâm xong các cô gái chiều qua cũng vừa đến, họ dắt In đi dạo tham quan đảo. Hôm nay là ngày vui chơi thỏa thích, với lại họ cũng không làm việc gì nhiều, môi trường đảo còn hoang vu lắm, như là không có dấu chân người vậy, cây cối xanh rì, ngút mắt. Hòn đảo giữa đại dương thế này nhưng sao không thiếu loại cây lá và động vật nào, làm sao thực vật động vật vượt đại dương ra đây sinh sống như là có bàn tay thần kỳ nào đó tạo nên vậy; và những cô gái này ở đâu ra, cỏ cây có trước hay các cô gái này mang chúng lên trồng? Có khi nào là trước kia mặt đất này nối liền một dải, động thực vật sinh sôi nẩy nở khắp nơi; khi tan băng ở hai địa cực nước tràn xuống tạo thành biển cả đại dương, các châu lục và những hòn đảo. Nếu thế có khi nào một ngày nào đó nước trên đại dương rút hết đóng băng hết, trái đất lúc ấy không còn biển đảo đại dương, lúc ấy các quốc gia không giành nhau biển đảo nữa tất cả đều là của chung và có khi nào đất nước không cần phân chia biên giới không cần cắm cột mốc, trái đất này là của chúng mình; lúc ấy đi lại tự do không cần hộ chiếu phổ thông không cần mang theo chứng minh nhân dân, đâu đâu cũng là quê hương, như ta ở trên đảo hoang này vẫn là một khách quý.

Trên hòn đảo hoang này còn có người thì ngoài vũ trụ bao la xa tỉ tỉ năm ánh sáng kia nhất định sẽ có người hay một loài động vật nào đó thông minh hơn cả con người, họ có đang sống cùng thời đại với chúng ta hay không hay mới đang trên đường tiến hóa. Nhất định có người, nhất định có người ngoài hành tinh chúng ta. Nếu họ văn minh hơn họ sẽ tìm đến ta trước; một ngày nào đó họ và chúng ta sẽ gặp nhau, cùng nhau xây dựng giữ gìn vũ trụ xanh sạch đẹp và bền vững…

In cứ nhìn ra vũ trụ bao la xanh ngắt gợn lớp mây mỏng tang mà suy gẫm cho đến lúc các cô gái kéo In cùng nhau tắm suối. Nước suối trong vắt, một hồ nước dưới cái thác nhỏ róc rách rộng mà không sâu lắm, họ cùng nô đùa tóe nước nhau; In ngồi trên bờ nhìn những tiên nữ nuột nà nô đùa trong hồ nước cạn, ước gì tất cả các cô gái đều là của mình; hình như các cô gái cảm giác mình bị nhìn trộm nên hùa nhau chạy lên bờ kéo In xuống hồ tắm cùng. Các cô gái thay nhau kì cọ cho In, cười khúc kha khúc khích. Mặt trời gần đứng đầu các cô gái mới đưa In về. Chúa đảo đang chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa đơn giản chỉ có nước dừa và cơm dừa non tươi ngọt lịm. In thấy lạ, mà sao đảo chỉ toàn con gái không vậy, giống như một bầy ong mà chúa đảo là nàng ong chúa.

Buổi chiều họ đi làm, In cũng đi theo cho biết; họ trồng rau củ quả và chăm sóc những tổ ong rừng; mặt trời sắp lặn họ mới kéo nhau về. Trời bắt đầu tối dần, họ mang về những chiếc nấm lớn phát sáng cắm chung quanh chổ ở của In, màu sáng êm dịu và mịn như ánh trăng. Đêm nay không phải là nàng chúa đảo mà là một cô gái khác cũng đẹp không kém chúa đảo là mấy; trên đầu cô gái đeo một chiếc vòng đá màu ngọc bích chắc là phó đảo trưởng, để tiếng Việt trong sáng và ngắn gọn chính xác gọi là đảo phó hay chúa phó.

Mỗi tối mỗi cô gái. Cho đến tối thứ mười một không còn sức chịu thấu. In vẫn chưa quen thổ nhưỡng chưa quen nước dừa cơm dừa trắng tinh ngọt lịm cho lắm, bụng cứ sôi cồn cào và đôi chân mỏi rớt; mật ong rừng dù bổ dưỡng mấy cũng không thể thay cơm. In thèm cơm.

Sáng ngày thứ mười hai dù nghe tiếng léo nhéo chúc một ngày tốt lành nhưng In vẫn nằm nướng. In nhắm mắt nín thở giả chết. Đám con gái lay In dậy, In trân gân người cứng đơ đơ. Đám con gái kêu khóc thảm thiết làm In thấy mủi lòng vừa tức cười nhưng ráng nín, có cô còn hôn lên bàn chân nhồn nhột nhưng In ráng chịu; họ bàn nhau xì xà xì xồ. Một lúc sau chúa đảo tới dòm cái xác một lượt từ đầu đến chân không nói không rằng cầm cánh tay dạng ra rồi dùng ngón trỏ điểm huyệt vào nách cái xác. Không biết huyệt bí hiểm gì mà cái xác bật cười khằng khặc, cười không dứt làm cho cả đám con gái cũng cười theo. Dám giả đò chết hả? Cho mi cười hết sức rồi chết. Chúa đảo bỏ đi, đám con gái chạy theo van lơn rằng hãy cứu anh ta, cứ cười mãi thế này sớm muộn gì cũng chết mất; nếu anh ta chết đi thì các cô đâu được tới lượt, các cô sẽ mãi là trinh nữ  cho đến lúc chết, như thế là thiệt thòi và không công bằng với mấy cô gái kia. Chúa đảo lắc đầu thở dài, một lúc sau quay lại dùng ngón tay trỏ điểm huyệt vào nách bên kia, In đang cười khằng khặc bỗng dưng im bặt. Hay thật, chúa đảo điểm huyệt và giải huyệt chỉ bằng một cái chọt của ngón tay trỏ!

Thêm mười ngày nữa, đám con gái như ở đâu kéo về mỗi ngày mỗi đông thêm. Mấy ngày đầu In thấy mình là thượng khách, là một ông hoàng được tận hưởng những món ngon vật lạ và những cô gái non tơ, càng ngày như là nô lệ, kẻ nô lệ khác phái trên đảo hoang. Cứ mật ong và gái đẹp mà không lao động tay chân đầu óc ngày càng mụ đi. Phải trốn khỏi đảo thôi. In ngày đêm nghĩ cách.

Trưa hôm đó ra hồ nước trên suối tắm như mọi khi, chờ cho các cô gái cởi các chiếc lá xuống hết hồ nước cạn ngập ngang ngực tắm nô đùa tóe nước nhau, In đi thụt lùi rồi vùng chạy, chạy bạt mạng. Các cô tắm xong lên bờ không thấy In đâu, đeo vội chiếc lá các cô chia nhau đi tìm, thấy có dấu chân trên cỏ non liền đuổi theo, tiếng hò reo như đi săn; In càng chạy thục mạng mặc cho rắn độc bò ngang dọc, chạy suốt đêm không nghỉ chân, mồ hôi ướt đẫm, gai cào vào da thịt tóe máu, sương đêm ngấm vào vết thương đau buốt. Mấy lần In vấp dây rừng, lần giẫm phải lưng một con ếch to ngã chúi nhũi, lần ngã cạnh một bộng mối to, định nằm nghỉ một lát nhưng tiếng reo hò tiếng chân đuổi theo mỗi lúc một gần lại vùng dậy chạy tiếp. Ánh trăng chênh chếch phản chiếu mấy đóm sáng xanh lè của hươu nai hay của hổ dữ hướng về phía mình nhưng In vẫn chạy; không thể lùi bước, không thể để bị bắt lại lần nữa; dù các cô gái kia có để ngực trần, ngực trần tròn đầy vuông rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn trịa, mông đầy đặn hông đầy đặn cũng rắc chắc, những chiếc rốn sâu và kín mít, phía dưới rốn một đoạn chỉ đeo một chiếc lá lum lúp…Chẳng lẽ suốt đời mình làm nô lệ tình dục rồi chết bẹp dí ở hòn đảo hoang vu chỉ toàn con gái này. 

Tiếng chân đã rập rập phía sau lưng, họ đông lắm, In không dám quay mặt lại dòm mà gắng sức chạy, đã ra đến bìa rừng rồi, chiếc tàu vẫn còn đậu dưới kia, mươi bước chân nữa thôi; đám con gái cũng đã bắt kịp, họ túm tóc In, tuột, họ chụp tay chân In cũng tuột, mồ hôi nhẫy nhụa người In trơn như da lươn; lúc ngã gần bộng mối In nhanh tay bứt lá và vỏ nhành cây bời lời nhai bôi lên người mới trơn ấy chứ. Các cô bứt lá khô và vốc cát cho nhám tay nhưng không còn kịp nữa rồi, In dùng hết sức lực nhảy ùm xuống nước cố bơi.

In nằm mê man không buồn ăn uống. Đám yêu nữ có bỏ bùa mê thuốc lú gì không. Hay là mình đã bị thư ngãi, đảo hoang biết họ có bùa ngãi gì không. Có khi nào phải trở lại đảo hoang để giải mới hết không. In ú ớ, bóng các cô gái cứ vây quanh, các cô gái đều ở trần để ngực trần, ngực trần tròn đầy vuông rắn chắc, những chiếc bụng thon tròn trịa, mông đầy đặn hông đầy đặn cũng rắc chắc, những chiếc rốn sâu và kín mít, phía dưới rốn một đoạn mỗi cô đeo một chiếc lá lum lúp…In kéo chăn trùm kín mít.

Ai cũng lo, Bếp trưởng Hi xuống bếp xoắn tay áo lấy dao phay cạo màng màng trên mặt tấm thớt gỗ me pha vào nước ấm cho In uống; tợp một miếng In đã ói ra một mớ nước đùng đục trăng trắng giông giống nước dừa cơm dừa. Mồ hôi vẫn còn túa ra ướp đẫm. In vẫn mê man.

Trời sáng. Trời đã sáng thật rồi.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Tư liệu  

Nam triều công nghiệp diễn chí không phải cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của nước ta.

VanVN.Net - Bài viết  “NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ – CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM” của Nguyễn Văn Dân đã làm rõ một số đặc điểm của “Nam triều công nghiệp diễn chí” trong bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời trung ...