Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Thơ tứ tuyệt của Điền Ngọc Phách

16-02-2012 09:53:18 AM

VanVN.Net - Ở “Một thời đại trong thi ca” Hoài Thanh đã  thật tinh tế khi, một mặt vồn vã với cái mới từ phương Tây đến, mặt khác lại cũng không bỏ sót cái mới từ Đường thi xưa lạc về, đã xếp những Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử và Bích Khê (giai đoạn đầu) vào trường thơ xưa, tài quá và đúng quá. Sau 80 năm Thơ Mới, giờ vẫn còn người tự tin đánh thức hồn xưa, ấy là Điền Ngọc Phách. Ông lão 70 này cứ mê mải với thơ trong thanh bần, thanh bần một cách đầy ý thức, một cách tử vì đạo: “Biết rằng thơ có dễ đâu/ Thì thôi kiếm chiếc dao cầu làm vui! Thái cho hết đắng sang bùi/ Chưa lành cái bệnh cũng lui cái buồn.” Chỉ riêng lòng yêu thơ đến thế cũng đã đáng trân trọng. Huống chi, tứ tuyệt của ông ngọt và đạm!

Nhà thơ Điền Ngọc Phách

 

HOA SEN

 

Vắt tự bùn đen, tự thăm thẳm tối

Hoa mải hồng, mải trắng đến tinh khôi

Thì cứ thanh tao, kiêu sa và…bối rối

Còn bao nhiêu thơm thảo mặc nhiên người

           

ĐẤT HẸN

 

Xanh bềnh no đất trũng

Cờ phất tím chiều mơ

Rẽ lối mùa mặn úng

Ngô vàng nây bắp chờ.

 

 

MÙA ĐI

 

Khói lam dẫn lối tôi về

Ngõ quê nắng trải bộn bề rạ rơm

Muộn ngày còn mảnh chiều thơm

Mùa đi ươm lấy vàng ươm hạt vàng

 

 

QUA HỒI HẠC

 

Hồi Hạc còn đây - hạc vắng đâu

Trơ tròn Dục Thúy ngó sông sâu

Thần Phù vạn tuổi lênh đênh mãi

Hạc đá còn bay tới bạc đầu

 

 

XUÂN  LÀNG

 

Giậu cúc tần xuân đến đã như mơ

Tường vôi trắng ngẩn ngơ con bướm lạc

Làng hóa phố bước chân chừng khang khác

Đâu vị hăng nồng ngõ cúc ngày xưa

 

TRUNG DU CHIỀU

 

Chiều vàng giục tím hoàng hôn

Triền non vẫy nắng, rũ buồn ra khơi

Lung liêng chút nữa người ơi!

Cho tôi chín giữa đất, trời và em

 

 

NGÕ ĐỢI

               (Tặng A. Sao Mai)

 

Bấy nhiêu trót mãi...thì thương mãi

Mong gì nắn lại mảnh trăng nghiêng

Miệt mài ngõ đợi mờ sương khói

Cũng chỉ mưa đằm bạc áo đêm...

 

 

HƯƠNG KHUYA

              (Tặng Phương)

 

Giật mình, rơi trắng vào đêm

Mỏng tang một sợi tóc mềm vương tay

Hương chanh tím nhẹ đâu đây

Vài ngôi sao lạc rắc đầy lối khuya

 

 

MÒN VAI ẤM LẠNH

 

Ấm nửa bên xuân - rét nửa bên đời

Giả trá vật vờ, hoài nghi lẩn khuất

Đến được phút cùng nhau chân thật

Đôi đầu thương nhớ gánh mòn vai.

 

NẮNG QUÁI

 

Xây lưng đời buộc lấy đời

Phía mình nửa đấu, phía người nửa thưng

Chiều buông, ngoái lại trông chừng...

Nắng vài ba sợi ngang lưng bạc rồi!

 

XANH CHIỀU

 

Bãi dạt Thanh Giang chân lún đất

Mẹ già tựa gió bước xiêu xiêu

Nhặt mãi bóng mình gon vạt cát

Ven xa nắng nhạt núi xanh chiều.

 

MỘT CÁNH HOA

 

Gió giật rơi một cánh hoa

Chao ôi! Một kiếp người đi!

Gió thoảng  hoa xòe một cánh

Chừng như đâu đó người về!

 

TỰ BIẾT

 

Ở đâu ngôi sao hồn tôi

Xin bắn cho rụng, xin vùi cho sâu...

Lỡ mai tôi chết. Biết đâu!

Có người đánh cắp tinh cầu bán rao...

 

LỜI SÁM HỐI

 

Mẹ ru - rứt ruột mẹ ru

Lưỡi dao tứa máu thiên thu nghẹn lời!

Ngẩn ngơ giữa ngã ba người

Dám đem thế chấp một đời mẹ ru!

 

NGỘ

 

Biết rằng thơ có dễ đâu

Thì thôi kiếm chiếc dao cầu làm vui!

Thái cho hết đắng sang bùi

Chưa lành cái bệnh cũng lui cái buồn

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Tư liệu  

Nam triều công nghiệp diễn chí không phải cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của nước ta.

VanVN.Net - Bài viết  “NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ – CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM” của Nguyễn Văn Dân đã làm rõ một số đặc điểm của “Nam triều công nghiệp diễn chí” trong bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời trung ...