Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Chùm 5 truyện ngắn của nhà văn Trần Đức Tiến

09-02-2012 11:51:28 AM

VanVN.Net - Những ai đọc truyện ngắn của Trần Đức Tiến trong giai đoạn gần đây đều thấy nhà văn hầu như ít chú trọng đến những cái gọi là “nội dung tư tưởng” hay “nhân vật điển hình”. Truyện của Trần Đức Tiến dẫu mang không khí buồn nhưng không quá u ám nặng nề. Những hình ảnh đột nhiên lại hiện ra trong tâm trí ta, không chỉ là những chi tiết cuộc sống mà còn là những chạm khắc đầy hứng khởi. Chính những chạm khắc chi tiết làm nên nét đặc sắc trong truyện ngắn của Trần Đức Tiến, đồng thời khiến người đọc như được tái khám phá và thưởng thức cuộc sống, không phải ở khía cạnh sở hữu tiện nghi mà khởi hành những chuyến đi đầy cảm giác. (Trần Nhã Thụy). VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm truyện ngắn trích trong tập “Lỏng và tuột” – cuốn sách đạt Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010.

Nhà văn Trần Đức Tiến

 

MỘT CUỘC PHỎNG VẤN

            Phùng đã từng từ chối nhiều cuộc phỏng vấn. Nói chung ông không thích nói thêm điều gì ngoài tác phẩm của mình. Nhưng Miên bảo: còn những hai tiếng nữa taxi mới đến. Hai giờ cuối cùng trước khi chia tay, tưởng là ngắn ngủi hoá ra lại chẳng biết dùng vào việc gì. Hành lý đã thu xếp gọn gàng, chờ taxi đến là ra sân bay. Miên buột miệng: hay là anh cho em phỏng vấn anh? Nàng định đùa, nói cho có chuyện, chứ ngay từ khi biết nhau, Phùng đã giao hẹn dứt khoát về vụ này rồi. Nhưng thấy ông im lặng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, nét mặt bần thần, Miên lại giục: nhé? Để em làm "lương khô". Câu này là thật. Cái nghề phóng viên của nàng hay có những khoản "lương khô" để dành như vậy. Những cuộn băng ghi âm tiện đâu thu đấy, gặp người cần hỏi là tranh thủ hỏi lấy được. Sau này sẽ có dịp đem ra dùng. Lắm khi ghi một cuộc mà gỡ ra, dùng cho ba bốn chương trình khác nhau.

            Miên mở túi, lôi ra chiếc máy ghi  âm cổ lỗ và nặng như cục gạch, loay hoay tìm ổ cắm điện. Xong, nàng cũng nhảy lên giường ngồi sát bên Phùng, bật công tắc máy thu, rồi ngả đầu vào vai ông.

            "Nói gì bây giờ"?

            "Anh thích nói gì thì nói" - Miên nhắm mắt, bàn tay cầm chiếc "mic" giơ lên chỉ chực oải ra.

            Phùng đỡ lấy chiếc "mic", cằn nhằn: "Thì cũng phải hỏi câu gì mới nói được chứ"?

            Miên giãy lên, nhõng nhẽo: "Thế sao có những cái không đợi phải hỏi?... Thôi, nói đi. Thưa ông, ông có thể vui lòng cho bạn đọc biết một ngày làm việc của ông thường bắt đầu như thế nào?".

            Của nợ. Đang riêng tư  thế mà chuyển phắt ngay sang giọng công cộng được! Nhưng đấy là nghề của nàng. Chỉ có điều câu hỏi làm cho ông hơi bối rối. Bắt đầu một ngày à? Với ông, chẳng có sẵn một chương trình nào. Ông tự nhận mình là nhà văn xoàng thôi. Bằng này tuổi, chẳng còn tham vọng nào làm máu ông sôi lên được. Thích thì viết, không thích thì nghỉ. Viết được đến đâu là do trời. Thế nên cũng không học đòi như ông A ông Z tiếng tăm lừng lẫy có những cung cách giờ giấc làm việc kể ra đã thấy khác người...

          "Tôi thường dậy từ lúc 2 giờ sáng. Tôi bị mất ngủ từ năm, sáu năm nay". Phùng bắt đầu, hơi có vẻ xúc động. Giọng ông nhỏ và khàn. Ông không sao dẹp bỏ được ý nghĩ là có cả nghìn người đang nghe mình. Ông cố nói to hơn. "Không ngủ thì nằm nghĩ. Nhiều đêm cũng chẳng nghĩ được điều gì cho ra hồn. Nhưng nếu có chuyện thì tôi dậy, ngồi vào bàn. Đấy là khoảng thời gian lạ lùng  nhất trong ngày. Tôi viết những gì vừa nảy ra trong đầu"...

            "Tiếp tục" - Miên giục, tụt hẳn người xuống, nằm gối đầu lên đùi Phùng.

            "Ban ngày đọc lại, thấy những gì mình viết ra lúc đó... như không phải của mình". Phùng định nói: như có ai cầm tay mình viết ra. Hoặc, như là viết trong cơn mê sảng. Nhưng ông thấy nói thế có vẻ văn hoa quá.

            "Hiện tại, ông quan tâm đến những đề tài nào"?

            "Tôi không phụ thuộc vào đề tài. Chị muốn nói đến văn học chống tham nhũng à? Hay văn học công nghiệp hoá, hiện đại hoá? Ở chỗ tôi người ta còn khuyến khích văn học cao su, văn học dầu khí nữa cơ"!

            Giọng Miên vẫn tỉnh bơ: "Theo ông, vì sao chúng ta lại chưa có những tác phẩm lớn"?

            Phùng đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng. Khuôn mặt bầu bầu vẫn chưa hết vẻ lạ lẫm. Phùng không cho những người đàn bà mặt tròn là đẹp. Nhưng ở nàng, nó lại có một vẻ quyến rũ đặc biệt. Nhất là cặp môi đầy đặn, rõ nét. Vẻ nồng nàn và an toàn toát ra từ đó khiến Phùng tưởng tượng ra ngay cuộc phiêu lưu. Đây là  lần thứ hai ông gặp nàng, và cuộc phiêu lưu đó đã bắt đầu... Lần thứ nhất, ông từ trong Nam ra dự hội nghị. Ở hành lang hội trường, ông từ chối trả lời phỏng vấn của cô phóng viên. Nhưng trên đường vào, khi máy bay gặp sự cố phải đáp khẩn cấp xuống một sân bay miền Trung, ông đã chủ động nhắn tin cho cô bằng điện thoại di động. Đâu như chỉ đến cái tin nhắn thứ ba, Phùng đã không thể kìm mình nói ra một sự thật, cái sự thật vào lúc này bỗng có sức thôi thúc ông mãnh liệt và cũng trần trụi đến nín thở: "Anh rất thèm được ngủ với em". Bấy giờ vào khoảng 2 giờ đêm. Những hành khách đi cùng chuyến bay còn chưa kịp hoàn hồn. Họ ngồi xúm lại với nhau thành từng nhóm trong phòng chờ. Trời lạnh.

            "Kìa, anh ngủ rồi à"? - Miên hỏi, nhưng hai mắt vẫn nhắm.

            "Không"...

            "Nói tiếp đi".

            Phùng lúng túng, lái ý nghĩ của mình quay lại với cuộc phỏng vấn. Cái trò chơi này thật lạ! Nó diễn ra nhát gừng, nửa thức nửa tỉnh. Phùng càng nói càng cảm thấy bị đẩy ra xa nàng. Còn nàng, chắc hẳn nàng sẽ khoan khoái thiếp đi trong lúc ông đang nói...

            Thôi được. Đúng thế. Đúng là ta chưa có những tác phẩm lớn. Lý do thì nhiều. Phùng nhớ có lần đang ngồi viết thì chuông điện thoại. Nhấc máy, nghe giọng rất lạ ở đầu dây đằng kia: thưa, đây có phải số máy của ông X.? X. nào ạ? X. lái xe ấy...? Tự nhiên Phùng nổi khùng, dập máy, buông một câu bất nhã. Quay lại bàn, không làm sao viết tiếp được. Một sự nhầm lẫn thường tình. Nhưng tại sao ông có thể nổi cáu lên như vậy? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi cũng lờ mờ hiểu ra. A, thì ra lúc đó ông đang viết văn. Đang sáng tạo. Đang làm công việc của đấng toàn năng. Thế mà có thằng lại nhầm ông với một tên tài xế! Mặc dù đúng ra là nó nhầm số máy, chứ không phải nhầm người... Phùng chưa tập được thói quen tự hạ bệ mình, trước khi bị công chúng hạ bệ. Văn chương được làm ra bởi những kẻ ý thức về mình quá trầm trọng thì bao giờ cũng kém phẩm chất.

            Trong lúc Phùng kể lại câu chuyện nhà văn - tài xế thì Miên đã thở đều đều. Nhưng khi ông vừa dừng, nàng lại sực tỉnh:

            "Ông có bao giờ dám nói ra những sự thật tăm tối, khuất lấp trong chính con người mình"?

            Khỉ thật! Đây có lẽ là câu hỏi bất ngờ, hay nhất trong cuộc phỏng vấn. Phùng đã nghĩ đến điều này từ rất lâu. Ông có thể nói nhiều về nó, nếu có người muốn nghe. Nhưng Miên lại cựa mình, sửa lại thế nằm cho thoải mái để... lơ mơ tiếp.

            "Dám chứ. Ít nhất cũng có một lần tôi đã làm như vậy, lúc máy bay gặp sự cố".

            "Ôi ôi... Ngứa quá, ngứa quá! Anh gãi cho em chỗ này với" - Miên chả buồn để ý gì đến câu trả lời có vẻ đùa giỡn của Phùng. Nàng ngọ nguậy liên tục. Chân nàng đạp chiếc mền rơi xuống đất.

            Phùng bỏ chiếc "mic" xuống giường, luồn tay vào gãi lưng cho Miên. Nàng khe khẽ rên lên. Đột nhiên Phùng nhận thấy cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc. Ông không muốn nói gì nữa. Miên cũng chẳng buồn tiếp tục những câu hỏi. Những giây phút qúy giá từ từ trôi qua. Phùng đã từ miền Nam bay ra để gặp lại nàng, rồi bây giờ lại chuẩn bị bay vào. Còn Miên sẽ quay về với chồng con. Ba ngày dành cho ông sắp hết. Chưa ai dám nhắc đến lần gặp sau... Bàn tay Phùng dừng lại trong lần áo của Miên, nhẹ nhàng lần về phía trước.

          Vú nàng đầy đặn, mềm và ấm.

            Miên như tỉnh ra, nằm xoay người, duỗi hai chân, mắt he hé mở.

            Phùng lặng lẽ choàng xuống, âu yếm phủ lên người nàng.

            Miên nấc lên những tiếng to. Nàng phải vơ vội lấy chiếc gối, ấn một góc vào miệng.

            Bên cạnh hai người, chiếc "mic" nằm lăn lóc. Máy ghi âm vẫn chạy.

                                                                *                                                    

            Miên ngồi dậy, vén lại tóc rồi mở máy cho Phùng nghe lại cuộn băng.

            Chuông điện thoại trong phòng reo vang. Phùng nhấc máy. Tiếng cô lễ tân khách sạn ân cần: "Taxi đã đến, đang chờ ông dưới sân".

            Miên ôm lấy Phùng, bật khóc.

            Hai người cứ đứng ôm nhau ở giữa phòng.

            Băng trong máy ghi âm vẫn mở. Trong băng giọng Phùng đều đều vang lên nghe như giọng người lạ. Rồi đột nhiên ông ngừng. Có tiếng lạo xạo. Sau đó là tiếng nấc to, nghẹn ngào của Miên...

            "Em sẽ xoá, sẽ xoá"... - Miên vội vàng tắt máy, dụi mặt vào ngực Phùng.

            Phùng mỉm cười, ứa nước mắt. Ông nghĩ đến lúc cái phần còn lại của cuốn băng được công bố - cái phần mà Miên sẽ không xoá. Đấy là những ý kiến của ông về văn chương... Giờ đây, ông mới nhận thấy chúng sao mà nhạt nhẽo, tầm thường.

 

                                                                              Tháng 5 – 2005

 

                                                   KHỐI U

          Hình như hắn có một cái khối u ở trong bụng. Chính xác là ở bên trong sườn trái. Một lần nằm trên ghế bố đọc báo, hắn trở mình và bỗng thấy chỗ ấy hơi nhói lên. Rồi ngâm ngẩm đau. Bụng đầy đầy, chương chướng. Hắn bỏ tờ báo xuống, lấy mấy ngón tay nắn nắn nhẹ. Không có gì lạ. Nhưng bỏ tay ra thì cảm giác khó chịu lại xuất hiện. Hắn thử nằm nghiêng sang bên kia. Bỗng đau quặn lên. Hắn bật ngay dậy. Rõ ràng có một vật gì đó di chuyển bên trong. Tròn tròn, răn rắn, cỡ quả trứng vịt, trơn và nóng. Cái vật ấy thoắt ẩn thoắt hiện, chèn lên các dây thần kinh.

            Tay bác sĩ ấn mạnh cái đầu dò máy siêu âm lên đám dung dịch lầy nhầy phủ kín bụng hắn, tràn ra cả hai bên sườn. Mắt kính cận 8 đi ốp gườm gườm nhìn màn hình:

            - Không có gì lạ. Tim gan phèo phổi ngon lành. À à… Có, có. Một hòn sỏi!

            - Ở đâu?

            - Mật.

            - Sỏi mật à?

            - Sỏi mật.

            “Lạ. Sỏi mật sao lại to thế nhỉ?” - hắn nghĩ.

            Cái đầu dò vẫn nhùng nhằng day đi day lại trên bụng:

          - Chả chết thằng tây nào. Cứ kệ nó, khi nào nó giở chứng thì tính.

            - Biết khi nào nó giở chứng?

            - Khi nào đau quặn lên ở hạ sườn phải.

            - Tính là tính thế nào?

            - Chuyện nhỏ! Đến bệnh viện, mổ nội soi, cắt béng túi mật đi là xong.

            - Nhưng tôi đau ở sườn bên trái?

            - Hả? - Tay bác sĩ ngơ ngác. Cặp kính cận tuột xuống một đoạn trên sống mũi, vấp phải chỗ gồ lên thì dừng lại - Có cái gì ở bên ấy đâu?

            Hắn ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ nhét áo vào trong quần, thắt dây lưng, xỏ giày. “Mẹ! Chẳng tin được thằng nào. Gãy chân trái thì đè chân phải ra bó bột. Cắt ruột thừa xẻo luôn dạ con. Mổ mắt trái cho mù luôn mắt phải. Tốt nhất là… không cần chúng nó nữa”.

            Tay bác sĩ chộp lấy hai vai hắn, ấn xuống ghế:

            - Ông bảo đau ở bên trong sườn trái à?

            - Chính xác là một khối u - Giọng hắn gay gắt.

            Tay bác sĩ bình tĩnh đưa tay sờ nhẹ sườn hắn, miệng lẩm bẩm: “Tưởng gì! Khối u thì anh quái nào chẳng có”. Rồi bất thần vỗ vào đó một phát đánh bộp:

            - Này thì u này!

            Hắn giật thót mình. Nhưng không hề đau. Thậm chí cảm giác tưng tức ban nãy biến mất. Hắn ngồi bất động trên ghế thêm vài giây đồng hồ. Nhìn cái vẻ tỉnh bơ của tay bác sĩ. Mặt hắn từ từ giãn ra.

            Đường phố vẫn tấp nập người xe như mọi ngày. Hắn dừng xe máy trước một ngã tư đèn đỏ. Xe của hai thằng thanh niên đèo nhau đi sau phóng ào qua, suýt chút nữa quệt vào hắn. Thằng ngồi sau ngoái lại, nở ra một nụ cười vàng khè toàn răng. Hắn cũng bất giác mỉm cười. Một bà bán vé số từ trên vỉa hè tót xuống lòng đường, không nói không rằng, chìa tập vé ra trước mặt hắn. Còn 13 giây nữa đèn xanh. Hắn móc ví lấy tiền, rút lấy 5 tờ vé.

            Biết đâu đấy? May mắn hay đến vào những lúc không ngờ nhất. Cả đời chẳng mấy khi chơi xổ số, nhưng hắn vẫn tơ tưởng đến một lần trúng đậm. Một lần nào đó thật tình cờ. Cái giống cờ bạc nó huyền hoặc, khó lường vô cùng. Bán nhà bán cửa, mất vợ mất con, rũ xương mục xác trong tù chẳng qua cũng vì tận lực tận tâm, bao nhiêu tinh túy trong người dồn hết cho các canh bạc. Trong khi ấy, một con mẹ hàng thịt vớ vẩn ngoài chợ, chỉ sến sến mủi lòng trước cảnh thằng bé bán vé số mếu máo (giả vờ) chìa ra những tấm vé cuối ngày, thò tay móc hầu bao lấy ra mấy tờ bạc nhờn mỡ, thế là phút chốc nẫng sạch độc đắc của thiên hạ. Những ví dụ trở thành giai thoại, huyền thoại như thế nghe đầy hai lỗ tai. Nghĩ rộng ra thì chuyện nào ở trong đời mà chả có tí đánh bạc, tí xổ số? Chăm chú thì thua. Quên phứt đi lại thắng.

            Còi toét toét thúc sau lưng. Hết đèn đỏ. Hắn vội vàng kéo tay ga.

          Việc đầu tiên là hắn sẽ xây nhà. 5 cái độc đắc, cứ cho là thế đi. Giá như mấy năm trước thì xây ngon. Năm nay giá sắt thép, gạch ngói, xi măng tăng gấp đôi, gấp rưỡi. Hắn suýt xoa như vừa bị mấy thằng bán vật liệu xây dựng chém ngọt. Thôi, không xây nhà nữa. Cái nhà hắn đang ở còn tốt chán. Có mà ở đến chết cũng chưa hỏng. Chẳng qua là hắn sốt ruột, thấy chúng nó xây nhiều quá. Mấy năm nay phố xá thay đổi hẳn. Mọc lên toàn biệt thự, nhà lầu. Có những cái nhà hắn nhìn phát hoảng. Thế mà nhà của hắn vẫn bé con con, thấp tè tè. Cũng không phải là nhà hắn làm. Nó là cái nhà cũ mua lại. Sống đến hai phần ba đời người, hắn chưa được hưởng niềm hạnh phúc tự đứng ra xây ngôi nhà cho mình. Phấn đấu mãi, thoát khỏi nhà tập thể, mua được cái nhà cũ bên ngoài là hết tỉ. Thế mới biết thiên hạ nhiều đứa giàu. Trúng xổ số thì chắc không phải rồi, vì chả lẽ thằng nào xây nhà cũng là nhờ trúng số? Chúng nó đào đâu ra lắm tiền thế không biết. Hắn chịu, không hiểu. Chúng nó không cần trúng số cũng xây nhà. Còn hắn muốn xây nhà thì chỉ có nước trúng số.

            Nhưng bây giờ trúng số cũng không xây nhà. Đi chơi. Bỏ hẳn ra một khoản. Đi cho khắp. Cho cả vợ con đi cùng. Ô, ô… Khoan khoan. Hắn nhếch mép cười thầm. Cái gì cũng dính vào vợ con là thế nào? Thói quen thực thi bổn phận. Bổn phận chán đến tận mang tai, nhưng thói quen cứ bám riết. Đưa vợ con đi chơi thì nói làm gì. Vợ con cần gì phải tốn nhiều tiền thế? Đời chả còn mấy. Tháo cũi sổ lồng. Thả lỏng ra mà tận hưởng. Tim hắn thắt lại trong một nỗi dịu dàng tê tái. Hắn nghĩ đến cô bồ. Trẻ, đẹp. Phát ghen lên được. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải là sự trẻ trung hay nhan sắc. Hắn kinh ngạc, luôn luôn kinh ngạc vì cái vẻ trinh bạch của nàng. Gương mặt nàng sáng ngời vẻ trinh bạch. Một người đàn bà như thế làm sao có thể hư hỏng? Làm sao có thể phản bội chồng để đến với hắn? Thế mà cả hai đã từng thả sức mây mưa, đã từng làm đủ mọi thứ trò khỉ với nhau ở trên giường. Có những lúc nàng vừa làm tình với hắn vừa nghe điện thoại của chồng. Chính những điều oái oăm nho nhỏ ấy đã khiến hắn khát cháy cổ mỗi khi nhớ đến nàng. Quả núi lửa con con của hắn. Khu rừng rậm rạp và ẩm ướt của hắn. Mạch nước ngầm không bao giờ vơi cạn của hắn. Mỗi lần thèm muốn, nàng nũng nịu bắt đền: “Em ướt hết rồi đây này”. Rồi khi đang được thoả mãn thì nức lên từng đợt như một con chó con bị đánh oan.

            - Ê!

            Hắn giật mình. Bên kia đường hình như có ai gọi. Một gã đàn ông dừng xe, giơ tay vẫy. Hắn tấp vội xe vào bên lề. Gã đàn ông cẩn thận cho xe quay đầu vòng sang:

            - Đi đâu đây?

            - Đi lăng quăng - Hắn đáp qua quýt theo thói quen. Chả lẽ lại không trả lời?

            - Ông sướng thật. Suốt ngày lăng quăng.

          Gã đàn ông lạ mặt cười cười, lướt cái nhìn lành lạnh suốt từ đầu xuống chân hắn:

          - Kiếm chỗ làm vài ve chứ?

            - Ở đâu? - Hắn miễn cưỡng hỏi, trong bụng chẳng hứng gì với bia bọt.

            - Đến Con Rồng.

            “Con Rồng? Con Rồng nào? Bao nhiêu năm sống ở cái thành phố bé tí này, chưa bao giờ mình nghe tên quán Con Rồng”. Hắn chưa kịp nói gì thì gã đàn ông đã cho xe chạy vụt đi. Hắn bị hút theo. Hệt như gã kia có một sức mạnh bí ẩn nào chi phối hắn. Hắn vẫn chưa nhận ra gã là ai. Một tí lờ mờ cũng không. Hay là gã nhầm hắn với thằng nào? Không phải. Nếu thế thì thể nào cũng có thoáng ngờ ngợ. Đằng này, cứ như gã đã nhẵn mặt hắn.

            Hắn nhận ra mình mắc chứng hay quên từ vài năm nay. Đầu tiên, quên một cái gì đó nhưng khi được gợi lại thì hắn nhớ. Chẳng hạn như quên tên người. Bất chợt nhắc đến ai hoặc gặp ai, nhưng hắn quên biến mất tên. Chỉ nhớ mang máng, ví dụ, cái tên ấy hình như có vần “ân”. Phương pháp mà hắn hay sử dụng là ghép tất cả những gì có thể ghép với “ân”. Lần lượt theo thứ tự A - B - C, như trong từ điển. Bân, Cân, Dân, Đân, Hân… Rồi Chân, Khân, Thân… Cho đến khi nào bật ra được cái tên thật của người ấy. Hơi mất công một tí. Lắm khi cứ lẩm nhẩm ghép vần suốt từ ngoài đường về đến nhà. Lẩm nhẩm cả lúc ngồi vào mâm cơm. Rồi nửa đêm chợt thức cũng lẩm nhẩm. Nhưng gần đây thì hắn kinh ngạc phát hiện ra có những cái hắn quên biến. Quên tiệt. Sạch sành sanh. Tức là bị xoá trắng trong óc, không mảy may dấu vết.

            Có lẽ cái thằng cha đang dẫn hắn đến quán Con Rồng là một trong những trường hợp bị xoá trắng như vậy.

            Gã Xoá Trắng lượn xe vào con hẻm. Một con hẻm lạ. Thế mới lạ. Hắn chưa tới đây lần nào. Đúng hơn là chưa bao giờ nhìn thấy con hẻm này.

            Hẻm dài hun hút. Càng vào sâu lối đi càng hẹp, chỉ vừa cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Hắn cố giữ khoảng cách với xe của Xoá Trắng. Liên tục mớm chân phanh vì ổ gà. Và khi cảm thấy hơi chờn chợn thì quán Con Rồng hiện ra.

            Quán nằm mé tay phải. Phía trên cổng gắn một cái đầu rồng bằng sành. Miệng rồng há hoác, hai mắt lồi ra như hai cái chén tống, râu tóc dựng ngược. Hắn  nghĩ ngay đến cái thủ cấp Quan Vân Trường nằm trong hòm nghiến răng trừng mắt nhìn Tào Tháo, lúc Tháo mở nắp ra hỏi đểu: “Tướng quân lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ”?

            - Ông lâu nay có khỏe không? - Xoá Trắng đẩy ly bia trào bọt về phía hắn.

            - Cũng… làng nhàng - Hắn ngập ngừng.

            - Gặp ông hôm nay hay lắm. Nào, cạn một cái đã!

            Hai ly bia chạm nhau. Một lần nữa hắn liếc nhanh khuôn mặt kẻ đối diện. Thất vọng. Đúng là bị xoá trắng.

            Quán không lớn nhưng khách đông. Khách ngồi gần kín các bàn. Chẳng hiểu những người kia đã tới đây bằng cách nào? Chả lẽ còn một con đường riêng mà chỉ có họ mới biết? Ngay cả cái cách họ ngồi uống bia cũng không giống như ở những quán bia bình thường. Nói năng rất khẽ. Người nào biết chuyện người ấy, không ai để ý ai.

Hắn cẩn thận duỗi dài hai chân dưới gầm bàn.

            Xoá Trắng hỏi hắn mấy câu về công việc, gia đình… Những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Hắn ậm ừ cho phải phép. Nhẩn nha nhấp từng ngụm bia lạnh.

            - Ông có tin thằng B. lại đối xử với bạn bè như thế không?

            - Ừ ừ…

          “Bạn bè” ở đây chắc là “tôi”, tức là kẻ đang kể chuyện. Nhưng còn thằng B là thằng nào? Thấy Xoá Trắng im lặng, có vẻ chờ ở hắn một phản ứng dứt khoát hơn, hắn vội thêm:

          - Thật ra…

            - Nó không phải là giống người - Xoá Trắng tiếp lời - Nó chơi tôi thì nó sẽ lãnh đủ.

            Hắn đần mặt, đặt ly bia xuống bàn. Bắt đầu kịch tính rồi. Chuyện nọ sẽ dắt dây sang chuyện kia. Thằng B ắt sẽ kéo theo cả lũ X, Y, Z… khác. Hắn sắp lạc vào mê lộ những câu chuyện của Xoá Trắng. Làm cách nào thoát ra bây giờ? Nếu không thoát thì sớm muộn hắn cũng bị lộ tẩy.

            May sao đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo trong túi quần. Hắn rút máy di động, chẳng cần biết người gọi là ai, cứ thế “ok, thế à”… một thôi một hồi, mặt nghiêm trọng.

            - Bà xã? - Xoá Trắng hỏi.

            Hắn gật đầu: “Xin lỗi. Nhà có việc đột xuất”…

            - Tiếc nhỉ? - Xoá Trắng mỉm cười - Ông vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.

          Hắn ngờ vực nắm lấy bàn tay Xoá Trắng đang chìa ra.

            - Hôm nào tôi đến ông chơi nói nốt câu chuyện - Xoá Trắng ôn tồn - Chuyện liên quan đến nhiều người, có cả ông nữa đấy. À mà ông vẫn ở nhà cũ nhỉ? Số 86 đường TK…

            Bàn tay gã lạ mặt nắm lấy tay hắn rất chặt, như không muốn rời.

            Hắn cắm đầu cho xe chạy ngược lại đoạn đường khi nãy. Một lát sau ngẩng lên, phố xá vỡ oà trước mặt. Có cảm giác như vừa thoát ra từ một đường hầm kín bưng. Gió thổi phần phật hai bên mang tai. Cả người và xe hắn nhanh chóng hoà lẫn vào dòng sông người.

            Ở cổng nhà mình, lúc giơ tay định bấm chuông, hắn bỗng khựng lại. Cái biển số nhà như đập vào mắt hắn. Con số 86 màu trắng lồ lộ trên nền xanh dương.

            - Giời ơi là giời…

            Vợ hắn mặt nặng như chì hiện ra sau cánh cổng. Đôi mắt mụ mòng mọng, ngân ngấn nước. Mụ rút then, rồi cứ để cho cánh cửa sắt mở toang hoang, quay ngoắt người lùi lũi đi vào nhà.

            - Sao thế? - Hắn gằn giọng hỏi đứa con gái.

            - Bà ngoại mất rồi - Con bé đáp lí nhí, như chính nó là kẻ có lỗi - Cậu Khế vừa điện vào…

            - Làm gì mà rối tinh rối mù lên! - Hắn quát to. Rồi chẳng biết vì sao mình lại  to tiếng như vậy, hắn đứng ngây ra giữa nhà.

            Hình ảnh bà mẹ vợ hiện lên trong đầu hắn.

            Bà ngồi bất động trên chiếc ghế tựa trước cửa nhà. Bà có thể án ngữ ở đó cả buổi sáng, cả buổi chiều. Bảo đưa bà đi thăm thú đây đó, bà không đi. Bảo sang hàng xóm chơi, bà cười trừ. Rủ bà đi chùa, không đi chùa. Có những lúc hắn chột dạ, thử mon men đến gần sau lưng bà. Yên tâm không có chuyện gì xảy ra, hắn lại quay về bàn ngồi trước máy vi tính. Chìm đắm dần vào những dòng chữ trên màn hình. Nhưng đầu óc chưa kịp thăng hoa thì lại giật thót người, choàng tỉnh. Có ai lướt qua sau lưng hắn. Bà! Cái bóng của bà đang vật vờ vật vờ xuống cửa bếp, không một tiếng động. Tim hắn đập thình thịch… Hắn im lặng nhẫn nhịn. Vợ hắn bị căng thẳng, hoá trầm uất. Cũng may còn hai đứa trẻ. Không ai xui mà chúng vẫn qúy bà. Quanh năm bà ở tít ngoài quê với cậu Khế, thỉnh thoảng mới có dịp vào chơi. Đi học về là chúng xán đến bà rủ rỉ những chuyện chỉ có trời mới biết. Hắn thầm cảm ơn hai đứa con lắm lắm. Nhưng vợ chồng hắn vẫn thở hắt ra nhẹ bẫng khi bà đòi về.        

             - Bây giờ tính sao?

            Vợ hắn hỏi, vẫn giữ nguyên bộ mặt nằng nặng và đôi mắt ngân ngấn nước.

            - Còn tính sao? Đi mua vé đi.

            - Thế, có định về cả không?

            - Về cả là về thế nào? - Hắn trợn mắt, phản ứng tức thì - Tiền đâu? Mất chục triệu vé máy bay chứ ít à? Với lại về cả thì lấy ai coi nhà? Chúng nó còn đang đi học…

            - Thôi thôi… không nói nữa, hiểu rồi… Mẹ ơi... Hu hu…

            Vợ hắn bù lu bù loa quay vào phòng trong. Thằng con trai nem nép ngồi vào bàn học. Con chị lầm lũi dắt xe máy ra sân, chuẩn bị đưa mẹ đi mua vé máy bay để bay luôn. Chuyến bay gần nhất. Lát sau vợ hắn nước mắt nước mũi sụt sùi, lếch thếch ôm chiếc túi du lịch căng phồng trèo lên sau xe. Đứa con gái ngoái nhìn bố, cái nhìn cứng cỏi. Chiếc xe nổ máy đưa cả hai mẹ con phóng ra đường.

            Hắn quăng mình xuống chiếc ghế bố.

            Năm nay mẹ vợ hắn ngót chín mươi tuổi. Canh cánh lo từ lúc bà bảy mươi. Lo miết, lo đến tám mươi, đến ngoài tám mươi thì hết cả lo. Thế là đùng một cái…

          Chuông điện thoại báo tin nhắn reo trong túi quần.

          Cùng lúc, sườn trái hắn đau nhói lên.

          Hắn bật ngồi dậy, đưa bàn tay lên chỗ đó xoa bóp nhè nhẹ.

            Chó thật! Có cái gì ở trong ấy không nhỉ?

            Lại từ từ nằm xuống.

          Từ từ nghiêng sang phải.

          Nghe ngóng.

            Một lát sau yên ắng sực nhớ móc túi quần lấy điện thoại di động.

            Màn hình bật sáng.

            “ANH OI EM BI UOT HET ROI”.

 

                                                                                   Tháng 5-2008

 

 

Bìa cuốn truyện ngắn Lỏng và tuột

 

LỎNG VÀ TUỘT

            Y bấm nút khởi động chiếc điện thoại đi động. Màn hình sáng lên trong vài giây, rồi từ từ tối lại. Không có tin nhắn. Đêm qua không có ai nhớ đến y. Không  ai muốn nói, muốn chia sẻ với y điều gì trong lúc y ngủ và tắt máy. Giá như mọi sáng khác, y sẽ cất điện thoại vào một chỗ rồi bắt đầu những công việc hàng ngày của mình. Nhưng sáng nay, y lẩn mẩn giữ máy trong tay hồi lâu. Lẩn mẩn nhấn phím mở danh bạ. Không hề có ý định gọi cho ai. Chậm rãi lướt một lượt từ trên xuống dưới. Những cái tên người xếp theo thứ tự ABC, cẩn thận, chính xác như trong từ điển. Mỗi tên kèm theo một dãy số. Số di động, số nhà riêng, số cơ quan. Anh (Hoàng). Anh (Kim). Ánh (Ngọc)... Chu (Vũ Duy). Cầm (Hoàng Trọng)... Giao (Trần Bá)... Huyền (Thu), Hương (Minh)... Khả (Nguyễn)... Nhiều nhất vần T - Tảo, Tần, Tân, Tam, Tình, Thu, Thúy, Tiến... Ít nhất vần S - chỉ có độc một mống: Sáng (Lê Xuân). Không ngờ trong máy của y lại lưu nhiều tên và số đến thế. Những mấy trăm người. Thân thiết, hoặc đã từng gặp, từng quen. Những mối liên hệ còn giữ được. Và cả những mối liên hệ đã nhạt dần, lỏng ra, rụng hẳn. Lẫn vào giữa những số máy còn sống - những số máy thường xuyên hoặc thỉnh thoảng còn hiện trên màn hình - là những số máy chết ngoẻo từ bao giờ. Y đã quên bẵng chúng. Chúng nằm rải rác đây đó trong danh bạ như những bia mộ.

            Chẳng hạn có một số máy kèm theo tên người như thế này: Yến. Mở ngoặc: Lê Kim.

            Cứ như là cô ta đã lẻn vào cuộc đời y bằng một cái tên với mười con số sắp xếp ngẫu nhiên trong lúc y say khướt.

            Những cơn say y đã từng trải qua... Say mửa cả mật xanh mật vàng. Say li bì qua ngày qua đêm không nuốt nổi thứ gì vào bụng. Say bò ra nhà, say đái ra quần, say xong tưởng chừa rượu cho đến chết. Vậy mà cũng có một lần khi tỉnh cơn say y lại sướng âm ỉ. Mọi chuyện diễn ra lạ lùng đến nỗi nhiều năm sau nhớ lại, y vẫn ngỡ mình chưa ra khỏi cơn mơ.

            Ba thằng công chức xa nhà thổi cơm chung trong khu tập thể. Mấy lạng thịt phiếu, mấy bìa đậu phụ, rất nhiều rau sống và một can rượu trắng xách từ quê ra. Đến khi rượu chỉ còn lắp xắp dưới đáy can, hai thằng lăn ra sàn. Còn y sực nhớ ra khoản nợ. Y vay tiền của một chị làm cùng cơ quan. Vừa lĩnh lương xong, giờ là lúc nên trả. Chị này hơn y sáu tuổi, tính tình hào phóng, hình như cũng có nhiều thiện cảm với y hơn những người khác. Cho y vay nóng tiền. Thỉnh thoảng rủ y ra phố Gầm Cầu ăn trứng vịt lộn. Những quả trứng vịt lộn trong những năm đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước... Đấy không phải trứng. Đấy là thuốc bổ. Là nhân sâm. Vừa nuốt khỏi cổ rôm đã cắn nhôn nhốt khắp người, máu chạy giần giật. Trứng vịt lộn xoá đi khoảng cách tuổi tác. Trứng làm trẻ lại các tế bào, làm mới các quan niệm, đánh thức những ý tưởng bị bỏ đói và thúc cho chúng phóng vun vút.

            Chiếc coóc-sê màu trắng chập chờn liệng xuống chiếu. Chiếc coóc-sê ngoại cỡ, như chiếc diều cánh cốc mà hồi còn trẻ con y vẫn thả lên trời. Hai bàn tay rất khỏe túm lấy tóc y ghì xuống. Những câu trách móc lặp đi lặp lại như điệp khúc: "hư quá, hư quá". Sau "hư quá" đột nhiên "chết rồi". Sau "chết rồi" vẫn sống nhăn và đòi "bắt đền". "Bắt đền gì"? "Bắt đền... cái này này". Đầu óc y vẫn còn đang lơ mơ. Chị chàng bèn vùng vằng kéo tay y ấn lên cái này này. Ấm, mượt, phập phồng như bụng cá.

            Sáng hôm sau y thức dậy trên chiếc giường hôi xì của mình trong khu tập thể. Một buổi sáng hiếm hoi thằng đàn ông còn trẻ xa vợ không phải vén màn quay vào tường thủ dâm.

            Lê Kim Yến. Cô ta là ai nhỉ? Cô ta làm gì, ở đâu? Quen biết y từ khi nào? Tại sao lại quen y? Bây giờ lấy búa bổ vào đầu có lẽ y cũng chịu. Vì thế, cái tên đã bị xoá đi trong trí nhớ kia (mặc dù vẫn còn được bảo hiểm bằng một dãy số cụ thể), cũng có vẻ giống một giấc mơ hơn là một sự thực. Như mấy chục năm về trước, sau cái đêm đi trả nợ, vĩnh viễn không bao giờ còn trứng vịt lộn với phố Gầm Cầu. Đàn bà rất lạ. Họ thường có những cú phanh gấp, dừng đột ngột, đúng vào lúc cuộc phiêu lưu vừa khởi đi những vòng quay đầu tiên. Những ngày tiếp theo y đến cơ quan, vẫn ngồi gần chị chàng cho vay tiền, nhưng vẻ thản nhiên của người đàn bà khiến y chưng hửng. Y mấy lần liếc trộm ngực áo chị ta. Đoan trang, kín đáo. Có đúng bên trong là chiếc coóc-sê to cỡ đó không nhỉ? Y liếc trộm cả xuống phía dưới. Nghiêm lạnh, xa vời. Thất vọng não nề về cái bụng cá nóng hổi và sống động. Y đâm ra nghi hoặc tất cả. Những câu hỏi dai dẳng bám theo y. Những điều ngỡ thật hơn cả thật, thoắt cái trở nên hư huyễn. Con cá đã luồn ra khỏi tay y và lặn mất tăm.

            Suýt nữa y nhấn nút gọi cho Lê Kim Yến.

            Nếu cô ta trả lời, có thể y sẽ nhận ra, nhưng cũng có thể vẫn mù tịt. Y sẽ nói gì, làm gì tiếp theo? Suy đi tính lại, chỉ có mỗi cách mời đi uống cà phê là hay nhất. Đó là một giải pháp trung tính. Quán cà phê giống như nơi cắm cột mốc biên giới. Vừa tiếp giáp gần gụi, vừa khẳng định chủ quyền. Xem nào... Đã lâu lắm y bỏ thói quen ra ngồi quán cà phê lúc đầu ngày. Những quán cà phê trong thành phố đua nhau mọc lên, ồn ào, đông đúc. Y không chịu được những nơi đông người. Ngày trước, khi còn ra quán uống cà phê, y cũng chọn những quán nhỏ, vắng. Trầm chẳng hạn. Y thích đến Trầm, không phải vì cà phê Trầm ngon. Cũng không phải vì nhạc hay. Mà vì cái tên quán rất hợp với không khí quán. Bàn gỗ mộc sạch sẽ. Trên mỗi mặt bàn đặt chểnh mảng một tách cà phê bằng gốm. Trong lòng tách, dưới đáy có lớp men màu nâu sẫm hệt như lớp cà phê còn đọng lại. Mô hình tách-cà-phê-uống-dở luôn gây cho y cảm giác có một người nào đó vừa ở đây đứng lên. Người đó là ai? Người đó đi đâu rồi? Người đó đã chờ y, đã uống cạn sự nhẫn nại của mình mà y chưa tới.

            Y nhấn nút, gọi Lê Kim Yến.

            Hồi hộp đưa máy lên nghe.

            Ở đầu kia mối quan hệ vừa được tái lập, chỉ vang lên những tiếng tút dài.

            Giống như kẻ bị đẩy lên con đường do chính mình bất ngờ tạo ra, sau nhiều năm, y một mình tới Trầm.

            Thêm nhiều bàn ghế, căn phòng như hẹp lại. Nhạc mở to. Hoa cắm vội trên bàn. Và tất nhiên không còn những tách cà phê bằng gốm. Mùi khói thuốc lá trong phòng máy lạnh hăng hăng như kim châm vào lỗ mũi. Y tò mò nhìn quanh. Toàn những gương mặt lạ. Lách qua mấy dãy bàn, y chọn cho mình một chỗ ở cạnh cửa sổ. Khung cửa nhìn ra khoảnh vườn nhỏ có giàn chanh dây với những trái tròn tròn màu xanh non.

            - Ngồi một mình à?

            Những trái chanh vụt biến, sau cái vỗ vai khá nặng.

            Lão già có mái tóc lởm chởm màu xi măng kéo ghế, ngồi xuống cạnh y.

            Lão chủ cửa hàng vật liệu xây dựng. Lão vòi nước. Chết tiệt. Sao lão lại xuất hiện ở đây, vào đúng lúc này? Lúc này y chẳng có nhu cầu gì về vòi nước! Chỉ có vòi nước mới là lý do - lý do duy nhất - để y tìm đến lão, hay nói cho bình đẳng, hai người tìm đến nhau. Mối quan hệ đó được hình thành trên cơ sở sáu cái vòi nước ở nhà y. Một cái tưới cây. Một cái rửa bát. Một cái máy giặt. Và ba cái trong toilet. Sáu cái vòi  thay nhau hỏng. Chúng chỉ hỏng vì mỗi cái joăng cao su ở bên trong mới tức. Nước cứ rỉ ra từng giọt. Thế là phải thay cả vòi. Y đến cửa hàng vật liệu xây dựng đầu phố, nơi chất ngổn ngang những xi măng, gạch ngói, cát sỏi, đồ trang trí nội thất... và hàng trăm thứ đồ linh linh tinh khác, chỉ để tìm mua vòi. Rồi  gọi luôn lão là lão vòi nước cho tiện. Mãi gần đây, khi bán chiếc vòi mới cho y, lão thông báo: tất cả các loại vòi bây giờ đều có joăng thay thế. Lão khuyến mãi cho y liền một lúc năm cái joăng mới tinh. Những cái joăng sơ cua chưa dùng hết.

            Y miễn cưỡng chấp nhận tình huống trớ trêu:

            - Anh uống gì?

            - Thế cậu uống gì?

            - Em kêu rồi. Cà phê đá.

            - Cho tớ ly bưởi ép. Tớ chỉ uống cà phê vào buổi tối.

            Y vẫy cô phục vụ, gọi thêm ly bưởi ép. Trong lúc chờ đợi, y chẳng biết nặn óc ra chuyện gì hay ho hơn là hỏi tiếp:

            - Uống cà phê buổi tối mà anh không sợ mất ngủ à?

            - Tớ dùng cà phê buổi sáng thì đến đêm mất ngủ. Còn dùng buổi tối thì đến sáng hôm sau mới thấy tỉnh như sáo - Lão vòi nước cười ồ ồ - Cái gì vào tớ cũng bị chậm hơn người...

            Cà phê và bưởi ép cùng lúc được đưa ra.

            - Bưởi ép rất có lợi cho tiêu hoá. Chẳng hiểu cậu thế nào, chứ tớ rất khoái được tống cái thứ khí thải ra khỏi người. Ở nhà thì khỏi phải nói, mặc kệ vợ con, tớ cứ thoải mái nện từng phát. Bùm! Bùm! Còn lỡ khi đang ở ngoài đường đông người, thì phải nhịn cho đến lúc có chiếc ô tô hay xe máy nào chạy qua. Pạch pạch! Tít... Chẳng có đứa quái nào nghe thấy.

            Lão vòi nước lại cười như một cái vòi mở hết cỡ.

            Y sượng người liếc trộm mấy bàn xung quanh. May nhạc mở to, người nào chuyện ấy, chẳng ma nào để ý.

            - Cậu có hiểu gì về thị trường chứng khoán không?

            - Không.

            - Tớ cũng đếch hiểu. Nhưng thiên hạ thì sôi lên sùng sục - Lão vung tờ báo mới lên - Báo viết có thằng sớm mai tỉnh dậy đã vớ trong tay bạc tỉ. Thấy chúng nó đua nhau làm ăn, mình cứ ớ ra như người bị mất tiền cậu ạ.

            Chiếc điện thoại trong túi quần y đổ chuông. Y lấy máy, nhìn hàng chữ hiện trên màn hình. Nét mặt thoáng thay đổi.

            - A lô! - Y hắng giọng, nhắc lại - A lô... A lô! Tôi nghe đây...

            Đầu bên kia im phăng phắc.

            - Thôi chết! Cậu hẹn với bạn à? Tớ vô ý quá, vô ý quá!

            Lão vòi nước dốc tuột ly bưởi ép vào miệng. Những viên đá chưa kịp tan xô nhau lóc cóc. Lão cuộn tròn tờ báo, đứng lên bắt tay y. Bàn tay thô nhám cứng như sắt. Lão còn kịp ghé tai y bỏ nhỏ thêm một câu:

            - Nước bưởi nhanh tệ. Ra cửa thể nào tớ cũng "bùm"!

            Đợi cho lão vòi nước khuất sau cánh cửa, y cũng đi vào buồng vệ sinh.

            Y đứng trong đó khá lâu. Vừa tiểu vừa nghĩ về cú điện thoại vừa rồi. Dòng nước tiểu nhỏ và chậm, đôi lúc suýt bị ngắt quãng, như chảy ra từ cái vòi bị hỏng. Những ý nghĩ lan man trong đầu y. Rõ ràng cái tên đó vừa hiện ra trong máy. Cô ta đã gọi lại. Có thể vì cú điện thoại của y gọi cho cô ta lúc sáng. Nhưng tại sao cô ta chỉ im lặng? Y gặp những trường hợp tương tự như thế này ở đâu rồi nhỉ? Với ai nhỉ?... A, thường là với mấy cô điếm trong quán bia ôm. Đúng thế. Họ vẫn thường có kiểu thăm dò thận trọng như vậy. Để tránh sa vào các thứ bẫy. Để thêm một lần cân đong lại giá trị của mình. Để kiểm tra chất lượng những lời hứa hẹn, thề thốt từ những cái miệng đầy mùi rượu của bọn đàn ông. Không loại trừ một ít mặc cảm tội lỗi, cũng như sự giằng co tranh đấu ngoạn mục giữa phẩm hạnh và bùn lầy...

            Những viên thuốc vàng vàng xanh xanh trong bồn tiểu bốc mùi mãnh liệt, hăng gắt hơn cả khói thuốc lá. Mấy giọt nước tiểu còn lại són ra chiếc quần lót. Ươn ướt, lành lạnh ở bên đùi. Y tặc lưỡi, kéo khoá quần.

            Ra khỏi buồng vệ sinh, y đến ngồi chỗ cũ. Mảng quần lót vẫn dinh dính vào háng... Bao giờ ngồi bên cạnh những cô điếm trong quán bia ôm, y cũng làm ra bộ trầm trọng. Hỏi em có ngại không, có sợ không? Rồi khe khẽ đổi lại tư thế ngồi cho dương vật đang cương lên khỏi tức. Em đừng ngại, đừng sợ. Anh không như những thằng đàn ông khác đâu. (Đến chỗ này, gặp đứa con gái nào sành sỏi là nó sẽ trắng trợn tóm ngay vào của quý của y để kiểm tra độ thành thật). Những thằng đàn ông khác là những thằng bạn y đang ngồi xung quanh đây này. Những thằng đàn ông vừa tọng cho đẫy rượu thịt ngoài quán nhậu, vào đây vớ được đùi non vú mẩy là mê mụ đi, là mắm môi mắm lợi nghiến ngấu. Anh không như chúng nó. (Á à). Anh xin phép được quàng tay ôm em. Xin phép được hôn lên cái nốt ruồi trên ngực em. Nữa, xoè tay ra để anh xem bói cho. Những đường chỉ tay rách nát mã hoá cuộc đời của những cô gái điếm. Y chẳng đọc được mẹ gì ở những đường chỉ tay ấy. Y nhè nhẹ nâng niu khép những ngón tay ngoan ngoãn (hoặc tạm thời ngoan ngoãn) của các cô lại. Rồi thở dài. Hoàn thành xuất sắc màn giáo đầu có tên là "Lòng trắc ẩn của anh có thừa, chỉ mỗi tội tiền hơi bị kẹt".

            Thật chẳng hơn gì cứt!

            Ấy thế mà cũng có đứa cảm động vãi nước mắt, tiễn y ra cửa còn dấm dúi cho số phôn.

            Có tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi quần.

            Y hấp tấp lôi máy ra. Trên màn hình là một số máy lạ hoắc.

            "Xin lỗi. Có phải bác Y nghe máy không ạ"?

            Một giọng đàn ông từ tốn vang lên.

            "Vâng... Tôi đây... Y đây".

            "May quá. Mời bác mười giờ đến nhà hàng Con Lừa. Đúng mười giờ sáng nay bác nhá".

            "Anh là..."?

            "Em đây... Em là cháu ngoại cụ Lang Gừng ở xóm Giữa... Hôm nay họp đồng hương mà bác? Bác chưa nhận được thư mời à? Ban tổ chức chúng em hỏi thăm mãi mới xin được số điện thoại của bác. Năm nào vào ngày này làng mình cũng tổ chức họp đồng hương. Bác nhớ đến cho vui nhá".

            Ôi trời ơi! Y vừa ngán ngẩm, vừa muốn phì cười. Y rời khỏi làng năm mười bảy tuổi, và bây giờ đã ngoài năm mươi. Hơn ba mươi năm chỉ có vài lần về thăm quê, lần nào cũng như khách lạ. Những sợi dây liên hệ cuối cùng đã đứt từ lâu. Bố mẹ không còn. Anh em ly tán. Không còn bất cứ điều gì ràng buộc, níu kéo y. Y ghét những cuộc tụ tập đông người để nhấm nháp món nước dùng nhạt hoét có tên là kỷ niệm. Hội đồng hương. Hội trường. Hội lớp... Y đã từng kinh ngạc khi một hôm bất ngờ nhận được bản danh sách dài những bạn học cùng lớp thời sinh viên. Bản danh sách với đầy đủ tên họ, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, thậm chí cả chức vụ của từng người. Tên họ y, những thông tin về y cũng đầy đủ, chính xác như luôn luôn có một cặp mắt, một bàn tay vô hình nào đó dõi theo và cập nhật. Nhưng y đã quên biến một số kẻ có tên trong danh sách đó. Và một số kẻ khác thì chưa bao giờ có ý định gặp lại. Giống như một hành khách đã nhảy lên chuyến tàu của đời mình, y cứ muốn tàu chạy thẳng một lèo đến ga cuối cùng. Y kiên quyết nói KHÔNG với việc ngoái đầu nhìn lại ga cũ... Thế mà vẫn chưa được buông tha. Lại còn gì ấy nhỉ? Cụ Lang Gừng. Xóm Giữa. Nhà hàng Con Lừa. Ha ha... Thật khéo chọn. Họp đồng hương ở nhà hàng Con Lừa! Đồng hương tỉnh chưa chán thì đồng hương huyện. Và bây giờ là đồng hương làng.

            Y tắt phụt máy. Lại thấy buồn đái.

            Lần này không có giọt nước tiểu nào són ra quần.

            Cái tên Lê Kim Yến cứ mãi luẩn quẩn trong đầu y. Không hiểu sao nó lại gợi cho y nhớ đến một người. Thấp thoáng. Một phụ nữ không mang tên đó. Cũng không phải điếm. Có nghĩa là lành lặn trong con mắt của tất cả những người bình thường. Nàng khoảng bốn mươi tuổi. Một viên chức nhà nước hẳn hoi, thậm chí còn là một viên chức ở một cơ quan sang trọng. Chỉ có một điểm khiến y hơi phàn nàn (thầm trong bụng) là làn da giữa hai bầu vú của nàng. Nó khô và gợn lên vô số những nếp nhăn li ti...

            Rủ nhau lẻn đi cà phê, đi ăn trưa. Sau nhiều lần đưa nhau vào khách sạn ôm ấp, hôn hít và làm đủ mọi thứ trò khỉ khác, nàng mới chịu cúi xuống tự cởi giày. Còn váy thì để nguyên. Trong lúc y cuống quýt thu xếp một tư thế, nàng rên rỉ như hối hận, như bị xúc phạm. Chỉ có cặp đùi nàng không biết nói dối, cứ vô tư khuyến khích y. Xong việc, y ngồi dậy, thở. Nàng cũng vùng ngay dậy. Rồi bỗng nhiên nổi cơn cớ, tiện tay vớ được thứ gì ném vung đi thứ ấy. Gối. Chăn.Quần lót. Túi xách... Này cả nể này! Này mềm yếu này! Này nhẹ dạ này! Này lú lẫn này!... Cho đến khi vẫn thấy y ngồi đực mặt như đang xem một trò diễn, nàng bèn vùng vằng kéo vạt váy nhàu nhĩ xuống (lúc nãy vẫn chưa cởi ra khỏi người) chạy thẳng vào toilet, vặn nước xoè xoè.

            Vài ngày sau, y thì thầm tâm sự với một thằng bạn, cả hai ngã ngửa người... Hai thằng nằm gác đùi lên nhau, cười hô hố, tranh nhau kể ra những tình huống, những câu nói, những việc làm. Tối hôm trước nó thề thốt với mày thì tối hôm sau nó ngã vào lòng tao. Nó ném chăn ném gối với mày trên giường thì nó sụt sùi đau đớn véo tai dứt tóc tao ăn vạ. Nhưng cái gì cũng có giá cả đấy. Nó bòn mày con di động thì nó mơi tao sợi dây chuyền... Cứ thế, công khai, ráo hoảnh, những mảnh tình chim chuột của hai thằng đàn ông với một con đàn bà được trưng ra bằng hết, và chúng giống hệt nhau như những bản photocoppy. Cả hai thằng bí mật ngoéo tay nhau cùng ngoảnh mặt với nàng. Để mặc nàng tiếp tục đóng vai con nai vàng ngơ ngác...

            Sau lần ấy, y bắt đầu quen dần với việc đi chơi điếm. Và thầm nghĩ rằng đàn bà chẳng khác nhau bao nhiêu.

            Y lấy điện thoại, mở thật nhanh danh bạ tìm đến cái tên Lê Kim Yến. Bấm máy gọi.

            Sau hai hồi chuông, đầu kia có người bắt máy.

            "A lô" - Y hồi hộp lên tiếng.

            Không ai trả lời. Chỉ nghe tiếng thì thào. Rồi bỗng nhiên có tiếng cười. Tiếng phụ nữ cười. Một người. Hai, ba người cùng chụm đầu vào nhau cười. Khúc khích.

            Y tắt máy, ngẩng lên.

            Quán cà phê vắng ngắt.

            Những người khách cuối cùng đã rời khỏi quán từ khi nào.

            Buổi sáng dài đằng đẵng như trôi qua trong sương mù. Hình như y cũng đang dập dềnh trôi đi đâu đó. Mọi thứ đang lần lượt tuột ra khỏi tay y.

            Nửa tiếng sau ở nhà hàng Con Lừa, giữa những người đồng hương xa lạ, y giật mình phát hiện ra khoá quần vẫn mở...

 

                                                                                  Tháng 2 - 2007


 

                                                       MÙ TĂM

                                                                 Tặng Ch., để biết chặng đường từ T đến S.

 

            Ông Cầm xếp xong bộ quần áo cuối cùng vào túi xách thì gã xuất hiện:

          - Đi thật à?

            Gã hỏi, nửa ngần ngại nửa chia sẻ.

            Ông Cầm cúi xuống, kéo xoẹt cái fermeture rồi nhanh chóng khoác túi lên vai. Ông biết phút ấy ông không lờ gã đi là ông thua, là không bao giờ có thể bước chân ra khỏi cửa. Ngoài sân, bà vợ ông đang hứng nước tưới cây. Bà chỉ nhìn lướt ông một cái rồi cúi xuống chăm chú vào mấy chậu cây cảnh héo rũ. Ông Cầm gọi xe ôm, bảo chở thẳng ra bến tàu cánh ngầm.

            Tàu cánh ngầm phi lên thành phố.

          Tới thành phố, lại xe ôm đèo ra sân bay.

          May quá! Vẫn còn kịp đặt vé đi chuyến gần nhất.

            Còn hơn tiếng đồng hồ nữa máy bay cất cánh. Khách ngồi trong phòng chờ ở cửa số 3 - cửa đi đảo Q - ngoài ông Cầm, mới có độc một bà già. Bà lão ôm khư khư bọc hành lý trong lòng. Khi ông Cầm bước đến, còn cách bà những 5 chiếc ghế, đôi mắt bà đã lắc quắc bắn ra những tia sáng cảnh báo: “Này này ông kia, chớ có vượt qua giới hạn ấy nhé”!

            Ông Cầm tảng lờ hạ cái túi trên vai xuống, ngồi ngả lưng, mắt lim dim.      

          Gã đàn ông lại chập chờn hiện ra với vẻ miễn cưỡng:

            - Ở đâu cũng thế thôi ông ơi. Hay ông biết ở ngoài ấy có gì lạ lắm?

            Ông Cầm nín thinh. Không, ông cũng chẳng biết gì. Sáng ngủ dậy chui vào toilet làm vệ sinh. Lúc lên nhà ngồi thừ ra ghế, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng quen thuộc. Cái bàn, cái ghế, cái máy tính, cái giường xếp để ngả lưng, bộ ấm chén pha trà, cuốn sách đọc dở cả tháng vẫn chưa xong… Tự nhiên thấy rời rã cả người. Tự nhiên muốn bỏ mặc tất cả. Tự nhiên muốn đi. Đến một nơi nào thật xa thật khác. Vì lý do gì ông chẳng hiểu. Bao nhiêu năm nay, bao giờ ông cũng có lý do chính đáng để cắt nghĩa cho những hành động của mình. Nhưng lần này thì chịu. Cái ý muốn đó đã manh nha trong ông từ lâu, sáng nay nó quặn lên như một cơn đau bụng đói. Đúng lúc ấy, tên hòn đảo bất ngờ vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu…

          “Vì lý do kỹ thuật nên chuyến bay từ S đi đảo Q…”. Loa phóng thanh trong phòng chờ thản nhiên đọc hai lần cái thông báo bằng một giọng nữ bị cúm nặng.

            Gã đàn ông nhìn ông Cầm cười cười:

          - Hoãn bay! Ông thấy chưa? Mọi thứ chưa sẵn sàng ủng hộ ông...

            Gã mở miệng định nói tiếp câu gì, có vẻ đưa ra một lời khuyên, thì ông Cầm đã vụt đứng dậy:

            - Không!

            Bà già ôm bọc liếc nhìn sang. Cái ông khách đáng ngờ cách 5 chiếc ghế kia hình như đang hục hặc cãi nhau với ma.

            Ông Cầm bước nhanh đến quầy bưu điện. Ông nhặt lên… Một, hai, ba… năm. Năm tờ báo khác nhau. Đủ cho hai tiếng rưỡi ngồi chờ thêm, nếu như nội dung cái thông báo vừa rồi không có gì thay đổi. Cô nhân viên bưu điện khẽ nhắc: “Báo ra hôm qua đấy bác ạ”. Hơi ngẩn người, nhưng ông Cầm vẫn móc túi lấy tiền trả. Ông mang tập báo về chỗ ngồi, thong thả mở bao lấy kính ngoắc lên mắt.

            Gã đàn ông nọ lại miễn cưỡng khuất sau những trang báo.  

            Giá vàng thế giới sốt cao. Phe áo xám thủ đô K. biểu tình ăn vạ ở sân bay quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh các nước G7. Nông dân đồng loạt khởi kiện nhà máy V. xả nước thải làm ô nhiễm môi trường. Hơn 300 hành khách trên chuyến bay thoát chết trong gang tấc. Người đẹp cứa cổ tình nhân trên xe hơi. Con cá voi ngót 30 tấn chết giạt vào bờ. Hành trình mờ ám của một dự án nghìn tỷ. Chất lượng truyền hình cáp xuống cấp. Ăn gì có lợi cho bệnh liệt dương. Ngày hội Thơ năm nay có những câu thơ chép sai thả lên trời…

            Rõ thật!... Sai lầm dưới đất còn có thể sửa chữa. Sai lầm thả lên trời thì vô phương. Những câu thơ rởm sẽ vĩnh viễn đi vào cõi bất tử.

            “T., 40 tuổi, ở thị trấn X., một buổi chiều cầm chiếc kính hỏng của mình đi bộ từ nhà đến tiệm chữa kính ở đầu phố. Mười bảy năm sau chưa thấy quay về”...

            Ông Cầm bỏ tờ báo, lặng người đi mấy giây. Quả biến mất này ấn tượng hơn quả thả thơ sai. Cùng một lúc ông nhận ra hai điều. Một (hơi chua xót): những gì chạm được vào nơi sâu kín bí ẩn nhất trong con người ông thì dường như không ai thèm để ý. Chẳng hạn như cái tin tìm người lạc vừa rồi. Một con người lạ lùng. Một số phận bi tráng. Ông nghĩ thế. Một gợi ý cho cả cuốn tiểu thuyết bảy trăm trang chứ ít à? Thế mà nó bị ép vào trong khoảng không gian chật chội vừa bằng một bao diêm, nằm ở góc trang báo, chữ nhỏ như con kiến. Hai (dịu dàng khôn tả): sự giao cảm đặc biệt bất ngờ tràn ngập tâm hồn ông. Ông chưa từng nghe nói đến thị trấn X. Và đương nhiên chưa bao giờ được hân hạnh làm quen T. Nhưng ông hiểu gã, ông hiểu gã… Chỉ mấy bước chân với một cái kính hỏng (tuột tròng hay gãy gọng nhỉ?), T. đã thản nhiên ra khỏi thế giới này.

            Không cần một lý do chính đáng nào.

            Không cần!

          Tuyệt.

          Vợ con hắn sẽ tha hồ mà ngơ ngác. Còn hàng xóm thì tha hồ đoán già đoán non. Những cái đầu bình thường ấy, ông Cầm biết tỏng, rốt cuộc chỉ quanh quẩn với ý nghĩ: phải có một lý do nào đó chứ? Mà cái lý do này chắc chắn ghê gớm lắm. Mới có thể khiến hắn bỏ nhà ra đi như vậy. Quá khứ của hắn sẽ bị lục tung lên. Mọi ngóc ngách riêng tư của hắn được soi chiếu kỹ càng như phim quay chậm. Trí tưởng tượng nghèo nàn đắp điếm cho những chỗ phim nhòe mờ. Và đương nhiên, sau mọi nỗ lực, đám đông sẽ khoan khoái xoa tay nhìn nhau nhất trí: hắn bị thần kinh!

          “Một lần tôi thấy T. đi ngoài đường mà quên không cài cúc quần”.

          “Ông ấy gặp tớ, chào, nhưng mắt nhìn đi đâu, cứ như có ai đang đứng ở đằng sau tớ, sợ lắm”.

          “T. kể tôi nghe một chuyện. Mấy ngày sau gặp, ông ấy lại hào hứng kể đúng chuyện ấy, không sai một chữ. Đến lần thứ ba”…

            Đấy, đại khái thế. Dở người. Cám hấp. Thần kinh. Hợp lý vô cùng. Lắp vào nhau vừa khin khít. Không có thì không thể hiểu được. Chuyện gì cũng vậy.

            Gần suốt cuộc đời, ông Cầm đã sống cuộc sống của một người bao giờ cũng bằng lòng với những bộ cánh may sẵn. Ông đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con. Ở cơ quan chưa từng giữ chức vụ quan trọng nào, nhưng luôn luôn là viên chức gương mẫu. Đúng giờ có mặt. Sếp giao việc gì cũng không chối từ. Xong việc, giở báo, giở tài liệu ra miệt mài nghiên cứu, học tập. Ai ốm đau bệnh tật tai nạn gì cũng nhớ thăm hỏi ân cần. Đám ma nào cũng thành kính có mặt. Đám cưới nào cũng hớn hở xuất hiện. Mỗi năm một lần diện bộ quần áo mới, đầu tóc tươm tất đến họp hội đồng hương. Ở nhà hoà thuận với vợ con. Hàng xóm láng giềng không ai phàn nàn. Ngày lễ ngày tết nhớ treo cờ đầu tiên, chẳng đợi khu phố phải nhắc. Mọi khoản đóng góp nghĩa vụ với địa phương răm rắp thực hiện… Cho đến lúc ông ngoài 50 tuổi, cái trật tự dễ chịu ấy - cái trật tự tưởng như đã ru ông vào giấc ngủ vĩnh viễn êm đềm ngay từ khi ông chào đời - bỗng nhiên bị trục trặc tí chút. Sự cố xảy ra vào những lúc chính ông cũng chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao.

            Đột nhiên muốn về hưu trước tuổi. Đột nhiên muốn đập cái nhà đang ở đi xây nhà mới. Đột nhiên thèm uống rượu. Đột nhiên nửa đêm vùng dậy nghe có người vừa gọi tên mình. Đột nhiên mê internet, chìm đắm vào thế giới ảo, ngồi chat cả buổi chiều không biết chán với một cô nàng có cái nick là matthuytinh… Và bây giờ thì đến lượt đảo Q. - cái chấm xanh nhỏ xíu xa vời trên bản đồ, cái thẻo đất mơ hồ dập dềnh giữa mênh mông trời nước, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đặt chân tới.

            - Sắp đến đấy ông ạ.

            Ông Cầm mở choàng mắt. Bà già ngồi cạnh đã trở nên thân thiện. Biết làm thế nào - không gian trên máy bay bị ép lại, khoảng cách 5 chiếc ghế ở phòng chờ biến mất.

          - Bà ra đảo thăm ai?

            Ông Cầm hỏi, trong bụng lấy làm lạ vì bà già nói giọng Bắc.

            - Con gái tôi lấy chồng ngoài này. Năm nào tôi chả ra thăm cháu - Bà già thấy ông khách bắt chuyện thì dấn thêm - Vợ chồng nó mở cái quán thịt chó. Phát tài phết ông ạ. Nghe bảo cái giống chó ngoài này khôn, thịt cũng ngon hơn thịt chó trong bờ.

            Bà vỗ vỗ vào cái túi vẫn ôm khư khư trong lòng từ lúc lên máy bay:

            - Còn đây là túi củ riềng. Riềng, mẻ, mắm tôm, ba thứ đầu vị thịt chó, không thể thiếu được. Tôi phải mang giống ở quê tôi ra cho chúng nó trồng.

            Ra thế. Ông Cầm suýt phì cười nhớ lại lúc ngồi trong phòng chờ. Túi củ riềng qúy hoá thật. Cái hòn đảo này đâu đến nỗi quá tách biệt với đất liền? Người ở xa hàng nghìn cây số cũng đã tới đây làm ăn sinh sống, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, đi lại thăm nom nhau. Ngay cả món thịt cầy khoái khẩu cũng đã đổ bộ lên đảo. Chó đảo Q khôn có tiếng. Bơi giỏi như rái cá. Đào hang không kém kỳ đà. Tinh khôn bằng mấy Béc-giê. Nuôi trong nhà chẳng khác gì có đệ tử ruột bên cạnh. Nhưng bây giờ thì đệ tử cũng thịt…

            Gã đàn ông từ trong góc tối hoan hỉ thò mặt ra:

            - Tôi đã bảo mà. Có khác gì trong đất liền?

            Ông Cầm yên lặng, hướng cái nhìn đi chỗ khác.

            Qua cửa sổ máy bay, đảo Q dần hiện nguyên hình. Một vệt xanh dài. Rừng cây, núi đá tầng tầng lớp lớp, trập trùng gối lên nhau.

          Chưa nhìn thấy nhà cửa, đường sá.

            - Khỏi phải lo! Dưới ấy còn có cả một thị trấn sầm uất nữa cơ. Khách sạn, nhà hàng, bãi tắm, mat xa, karaôkê… Nghỉ ngơi, ăn nhậu, em út. Tuốt tuồn tuột! Thích gì cũng chiều - Gã đàn ông nhìn ông Cầm với ánh mắt châm biếm - Nhưng nếu chỉ có thế mà phải cất công đến tận đây thì hơi uổng!

            Gã nói đúng. Khi máy bay hạ cánh, bước ra cửa nhà ga, ngay lập tức ông Cầm đã bị những bác tài taxi, xe ôm nhao nhao xúm vào mời mọc chèo kéo. Chẳng khác một cái bến xe bến tàu nhộn nhạo bất kỳ nào trong đất liền. Ông Cầm chọn taxi. Xe đưa ông qua mấy con phố cửa hàng cửa hiệu đông đúc túi bụi. Mùi chợ búa. Mùi nước mắm. Mùi cá khô… Cuối cùng, dừng lại trước sân cái nhà nghỉ được “tiếp thị” là rất tiện lợi, giá phòng phải chăng.

            Ngày thứ nhất ở nhà nghỉ.

            Tắt điện thoại di động. Ăn sáng. Cà phê. Nằm dài trong phòng. Ăn trưa. Nằm dài. Lơ mơ ngủ. Ăn tối. Xem ti vi. Ngủ.

            Ngày thứ hai ở nhà nghỉ.

            Y như ngày thứ nhất.

            Ngày thứ ba.

            Gần lặp lại ngày thứ hai. Nhưng có vẻ dài hơn. Ăn tối xong bật điện thoại di động. Có tin nhắn. “Bác đi đâu mấy ngày không thấy đến cơ quan”? À, của một thằng làm cùng phòng. “Mấy ngày ăn thua gì. Ông bỏ cơ quan đi cả tháng thì cũng chẳng có thằng tây nào chết”.

          Gã đàn ông hiện ra cười nhăn nhở:

            - Bắt quả tang ông nhé!

            Ông Cầm cũng gượng cười, nhét điện thoại xuống dưới gối:

            - Tưởng cậu biến đâu rồi?

            - Còn tôi thì tưởng ông quay lưng với thế giới này thật! He he - Gã đàn ông cười như bọn 8X - Đóng cửa phòng. Tắt điện thoại… Dẫu sao cũng xin chúc mừng ông. Công nhận lần này ông thắng. Ít nhất ông cũng đã đặt chân lên đảo.

            - Thì ít nhất cũng phải để cậu thấy cậu không nên coi thường tôi, dắt mũi tôi như dắt một con lừa.

            - Ấy chết, sao ông lại nói thế? - Gã đàn ông đấu dịu - Tôi chỉ là… Chừng nào tôi chưa bị ông tống khứ, nói thẳng toẹt ra là chưa bị ông tiêu diệt, làm sao tôi có thể ngậm miệng?

            Ông Cầm ngồi im. Đúng quá còn gì? Bình thường gã ẩn kỹ ở một xó nào đó trong con người ông mà ông chả để ý. Chỉ những lúc ông gặp trục trặc thì gã mới xuất hiện. Những lúc ấy gã lại giống như kẻ đồng hành khó chịu mà ông không làm sao loại bỏ.

            - Nhưng cậu nên nhớ là không phải ai cũng như tớ.

            - Tôi biết ông định nói ai rồi. T ở thị trấn X chứ gì? Này, thế giả dụ T không chết, không mất hút con mẹ hàng lươn, một ngày đẹp giời nào đó hắn lại lù lù dẫn xác về… thì… thì… Sẽ như thế nào nhỉ?

            - Thì cuốn tiểu thuyết bảy trăm trang ấy không đáng ba xu!

            Ông Cầm phản ứng tức thì. Gã đàn ông cũng nhìn xoáy vào ông:

            - Chí lý! Nhưng khốn nỗi nhiều khi đấy mới chính là cuộc đời thật. Không đáng ba xu! Còn tiểu thuyết là thứ đã được nhà văn tô vẽ, mông má lại rồi.

            Ngày thứ tư.

            Sáng nằm ườn, không muốn dậy. Buổi trưa mới ra khỏi phòng đi ăn trưa. Cô lễ tân nhìn thấy, cười đon đả:

            - Chú không đi đâu chơi nhỉ?

            - Cảm ơn cô. Tôi chưa biết đi đâu.

            - Trời! Chú ra đây mấy lần rồi?

            - Tôi ra lần đầu.

            - Thế thì có nhiều chỗ chú phải đi chứ.

            Cô hồ hởi kể ra một loạt. Cảng biển, suối nước nóng, đền thờ Cô, bến Cá, bãi đá cổ… Vừa kể vừa nhìn ông khách đứng tuổi thui thủi đi du lịch một mình, vẻ thương hại.

            Nhưng ông Cầm không mảy may hứng thú. Bến bãi, đền chùa, sông suối… Nơi nào chả ang áng như nơi nào.

            - Có chỗ nào xa xa lạ lạ không cô?

            - Có xóm Mù Tăm. Chú đi không?

            - Xóm gì? Mù Tăm à? Tên hay nhỉ?

            - Vâng. Nó là nơi tận cùng của đảo.

            - Cái xóm ấy… nó như thế nào?

            - Ôi, hi hi… Cháu không biết. Cháu cũng chưa tới.

            “Ừ, chả sao - Ông Cầm nghĩ nhanh - Đến ngay con hẻm ở đầu phố nhà mình, mình còn chưa đặt chân đến lần nào. Có lần người ta hỏi thăm mà mình cứ ớ ra”.

          - Xa đấy. Chú lấy xe máy đi nhé? Ở đây chúng cháu có xe cho thuê. Có cả mũ bảo hiểm.

            Ăn trưa xong, ông Cầm về phòng nằm chợp mắt độ nửa giờ rồi dậy, thuê xe đi luôn. Nghe nói đường khó đi, có khi phải gần tối mới tới.

            Đường khó đi thật. Ra khỏi thị trấn là hết đường nhựa, đoạn nối tiếp lổn nhổn đất đá chạy thẳng vào rừng. Chỗ khô ráo bụi tung mù mịt. Chỗ nước đọng  bùn đất dẻo quẹo giữ chặt bánh xe. Nhà cửa lèo tèo hai bên đường. Thỉnh thoảng gặp một người mặt mũi trùm khăn kín mít phóng xe như ma đuổi theo chiều ngược lại. Đi chừng năm cây số, đường càng lúc càng xấu, ông Cầm bắt đầu cảm thấy ân hận. Biết thế ở quách nhà cho khỏe.

          Gã đàn ông hiện ra. Khác với mọi lần, lần này gã lại tìm cách động viên ông: “Đi tiếp đi ông. Đằng nào mình cũng lên ngựa rồi. Biết đâu ở cái xóm mù mịt gì ấy có những cái đáng giá thật”?

          Một lúc sau gã tỏ vẻ ái ngại: “Khổ thân ông. Giá tôi chạy được xe thì tôi đã cầm lái thay cho ông”.

          Một lúc khác: “Cánh rừng đẹp đấy chứ? Có lẽ ở hòn đảo khỉ ho cò gáy này mới giữ được. Trong đất liền chúng nó úm ba la một phát là thành sa mạc từ lâu rồi”.

          Có lúc gã bất bình: “Ông buồn cười nhỉ? Thích đổi gió mà lại sợ vất vả, sợ chỗ hoang vắng. Ai cũng như ông thì cứ lên máy bay, bay đến các thành phố lớn mà hít khói xăng với hơi người”!

          Có lúc hoài nghi, giễu cợt: “Này, hỏi thật nhé! Bố mày ra đảo lần này là để chạy trốn nỗi cô đơn hả? Nếu thế thì sai rồi, sai toét. Có chạy lên giời cũng chả thoát. Với cái món cô đơn khó nuốt ấy chỉ có mỗi một cách là ngồi xuống, tự mình xơi nó, gặm sạch từng tí một, và tiêu hoá cho bằng hết”.

          Nghỉ một tí gã lại tiếp, như nói cho mình mình nghe: “Công nhận cái thằng cha T ở thị trấn X cao thủ. Thiên hạ cứ đinh ninh nó bức xúc quá, không chịu được nữa nên bỏ đi. Biết đâu lúc nó mang chiếc kính hỏng rời khỏi nhà là lúc nó đã chén đẫy và tiêu hoá xong một bụng tướng cô đơn rồi. Nó thừa nhẹ nhàng thanh thản để lặn một hơi mười bảy năm”…

            Ông Cầm giật mình. Ông đã đủ nhẹ nhàng và thanh thản như T chưa? Và cái gã đàn ông quái qủy này nữa. Gã tách ra khỏi ông, trở thành một kẻ gần như độc lập và thích kiếm chuyện với ông từ bao giờ?

            Chiếc xe máy thoát khỏi khu rừng thì mặt trời vừa lặn. Hai mông ông Cầm tê dại. Cái bả vai trái mỏi rã rời. Chưa thấy làng xóm đâu. Trước mặt, phía giáp biển, chỉ có một mái nhà lợp lá đơn độc.

            Ông Cầm cho xe từ từ rẽ xuống trước ngôi nhà. Một người đàn bà phốp pháp, trắng như một củ khoai sống từ bên trong lúc lắc đi ra. Ả nhìn ông, cười rất tươi như gặp người quen:

            - Chào ông anh.

            - Chào chị. Chị làm ơn cho hỏi xóm Mù Tăm…

            - Mù Tăm đây! Đây là Mù Tăm.

            Ông Cầm ớ ra. Ả béo đọc được câu hỏi trong đầu ông khách, vội giơ cánh tay nần nẫn chỉ về phía cuối đường:

            - Qua chỗ khuất kia mới có nhiều nhà. Nhưng xóm được tính từ chỗ này.

            - Chị ở đây một mình à?

            Ả béo tươi cười hướng ra biển:

            - Em nuôi trai ngọc, phải ở đây để trông coi.

            - À…

            Khu nuôi thả loài thuỷ sinh cho sản phẩm quý hiếm chỉ là một cái chòi nhỏ bên bờ cát, một khoảng biển rộng gần bờ được quây kín bằng những tấm đăng. Những con trai ngậm ngọc chắc vùi mình đâu đó dưới đáy nước. Ông Cầm tưởng tượng ra thế, chứ làm gì có tí kiến thức nào về cái nghề ngỗng này.

            - Cảm ơn chị.

            Ả béo lúc lắc theo ông mấy bước rồi dặn với:

            - Ông anh vào xóm, không còn nhà nghỉ thì cứ quay ra đây nhé!

            Lời mời hơi lạ. Nhưng ông Cầm đã cho xe chạy đi.

            Con đường cố gồng mình lên lần cuối, trước khi đột ngột đâm nhào xuống biển rồi mất hút luôn dưới đó. Ông Cầm vội vàng phanh xe lại. Hai dãy nhà lụp sụp hai bên. Những gương mặt ngơ ngác nhìn khách lạ. Không có điện. Điện thoại di động cũng mất sóng. Ông Cầm đi tìm một quán ăn. Không thấy quán ăn. Đi tìm chỗ trọ. Chỉ có mấy cái phòng trọ bình dân tối om om như trại nuôi muỗi. Một người đàn ông đang ngồi tựa cửa giơ tay vẫy vẫy.

            Ông Cầm dừng xe lại. Người kia khum bàn tay lên vành tai nghe ông nói. Đoạn cười nhe cả hai hàm răng rụng sạch, chỉ bộ ván kê trước hiên nhà:

            - Ở đây đi, ở cho vui, không lấy tiền. Nhà có mình tui à. Chưa ăn gì thì mời ăn luôn.

          Nói xong quay vào nhà bê ra nồi cơm và mấy con khô nướng. Chả hiểu cơm mới nấu hay cơm nguội.

            Ông Cần nhìn bộ ván ọp ẹp bụi bặm, nhìn mấy con cá khô chỏng trơ bên nồi cơm mở vung, nhìn nụ cười không răng ngây ngây của người chủ nhà. Trời sập tối. Bụng ngót. Một con tính hiện rất nhanh trong đầu. Mình đi từ thị trấn đến đây mất hơn bốn tiếng. Quay về luôn, có thể 11 giờ đêm mới tới. Chưa biết ban đêm trong rừng có chuyện gì… Ông vội cảm ơn người kia rồi vòng xe lại. Lời mời của ả nuôi trai ngọc bỗng trở nên lấp lánh, hấp dẫn lạ thường.

            Ả như đoán trước mọi chuyện, đang lúc lắc chờ ông trước sân nhà. Ả chỉ cho ông chỗ để xe. Bảo ông xuống biển tắm cái cho mát. Nước ngọt nhà chứa sẵn. Chỗ ngủ thiếu gì. Ông nằm trong nhà, ả ra cái chòi ngoài bãi cát. Hoặc nếu ông thích thì ông ra chòi, ả trong nhà. Mùng mền sẵn. Ban đêm ở biển gió mát như đàn. Tiền nong giấy tờ ông cứ mang theo người. Mà dặn phòng xa thế thôi, chứ trộm cắp ở cái xứ ba bề bốn bên là biển thế này làm gì có đường thoát… “Nào, xong chưa anh? Xong thì mời anh ăn tối với em”.

            Món cháo trai.

            Ả béo cười rũ khi ông Cầm ngớ ngẩn tưởng ả làm thịt lũ trai ngọc đãi ông. “Trai ngọc phải nuôi trong lồng, còn bé xíu chừng này này” - Ả chìa ra cái móng tay út - “Trai nấu cháo là trai bắt ngoài biển”. Ả vui chuyện kể ông nghe về cái nghề nuôi trai lấy ngọc. Chọn giống trai. Tắm rửa kỳ cọ cho trai. Cho trai ăn gì. Bao lâu thì cấy nhân tạo ngọc. Bao lâu thì thu hoạch. Ngọc trai qúy nhất đắt nhất bây giờ là ngọc trai đen, chỉ có ít người biết cách nuôi cấy thứ ngọc này, và họ chẳng chịu truyền nghề cho ai cả.

            Món cháo trai ngon tuyệt. Trịt trai ngọt đậm đà hoà quyện với vị thơm cay của rau răm. Ly rượu đế làm tan dần sự e ngại. Sau bữa ăn, ông Cầm còn ngồi nán lại thêm một lúc, lơ mơ ngắm cái bóng đàn bà trăng trắng, chập chờn lay động trong ánh đèn dầu…  

          Những giọt mưa lớn đập xuống bãi cát. Bên ngoài căn chòi nhỏ, biển ngời sáng dưới ánh trăng. Trăng mọc lúc ông Cầm ngủ say. Bây giờ, những giọt mưa đẫm ánh trăng như những viên ngọc trai đang từ trên cao rớt xuống. Cảnh tượng kỳ vĩ khiến ông tỉnh hẳn, ngơ ngẩn hồi lâu. Chỉ đến khi mưa hắt qua màn những hạt nước li ti lành lạnh, ông mới vội vàng vùng dậy cuộn chăn chiếu chạy vào nhà.

            Trong nhà tối om.

            Ả béo vẫn say ngủ. Hồn ả theo tiếng ngáy thoát ra khỏi thân xác, đang lơ lửng vi vu như sáo diều.

            Ông Cầm rón rén đi lại giường.

          Rón rén vạch lá màn mỏng luồn vào trong.

            Con diều chao nhẹ trong gió, tiếng sáo lặng đi trong vài giây. Diều im, tiếng sáo tiếp tục cất lên vi vu vi vu.

            Ông Cầm nằm xoay lại.

             Thân thể người đàn bà to béo bất động, vừa mát vừa nóng. Ở xóm Mù Tăm, đêm đêm ả nằm ngủ không cần một mảnh vải trên người.

          Khi ông Cầm thận trọng đặt tay lên chỗ kín của ả, bất ngờ chạm phải một bàn tay lạ. Ông giật thót mình định rụt tay về, nhưng bị bàn tay kia giữ lại. Thậm chí bàn tay ấy còn nhẹ nhàng ấn tay ông xuống.

            Tim đập thình thịch, ông Cầm mở căng mắt nhìn.

            Trong bóng tối, gã đàn ông hiện ra với nụ cười đồng loã.

 

                                                                                               Tháng 4 – 2009

 

                         CHUÔNG CHÙA BẠCH VÂN                                     

 

            Nàng đang ngồi một mình trên mô đá to nhẵn nhụi, chỗ Gốc Me bên lề đường. Đàn bà đối với Biểu chẳng còn mấy ý nghĩa. Còn Gốc Me là cái tên do dân đi bộ đặt. Ở đấy có cây me già tán lá xanh um, đằng sau cây là cái miếu nhỏ xiêu vẹo và một lối mòn ngoằn ngoèo xuyên qua khu rừng thưa dẫn xuống chân núi.

            Chiều xuống dần. Những người đi bộ thể dục thản nhiên đi qua. Biểu  lại càng có lý do để thản nhiên đi qua, nhưng hôm nay không hiểu ma xui qủy khiến thế nào hắn bỗng dưng ngập ngừng rồi dừng hẳn lại. Nàng đẹp đến thế cơ mà? Trên đoạn đường núi tấp nập các bà các cô lội bộ mỗi chiều nhằm cải thiện tình trạng số đo ba vòng bằng nhau thì sự có mặt của nàng xứng đáng là một sự kiện.

            - Sao em ngồi đấy?

            Hắn buột miệng hỏi.

            - Em bị giật dây chuyền.

            Nàng vẫn ngồi trên mô đá, chân co chân duỗi, chống tay ngửa cổ ra sau. Trên chiếc cổ trắng ngần còn nguyên vết hằn mờ mờ. Chẳng có biểu hiện xúc cảm thái quá nào trên gương mặt - phẫn nộ, run sợ hay hối tiếc. Cặp môi mọng như môi trẻ con lại còn nhoẻn ra cười.

            - Hai thằng phóng xe máy ào qua. Phựt một cái. Biến mất.

            - Không kêu à?

            - Không kêu được.

            Ừ, đúng thế thật. Biểu nhớ lại những lần tình cờ chứng kiến cảnh các bà các cô bị giật dây chuyền, túi xách, điện thoại di động trên đường phố. Hầu hết chỉ biết ú ú ớ ớ, huơ chân huơ tay... Mà có tỉnh táo kêu lên được cũng vô ích. Thế là hắn cũng bất giác nhe răng ra cười. Cái tai nạn vừa xảy ra với nàng bỗng hoá thành trò đùa, một cái cớ ai đó bày đặt ra để cho hai người quen nhau.

            - Em đi đâu?

            - Em lên chùa Bạch Vân.

            - Ở trên chùa xuống à?

            - Không. Bây giờ mới đi.

            - Vậy thì đi đi không muộn.

            Ngừng một tí rồi Biểu tiếp:

            - Anh đưa em đi được không?

            Dường như chỉ đợi có thế, nàng líu ríu rời khỏi mô đá bước xuống đường. Bây giờ hắn mới để ý thấy nàng chỉ cầm tay một cái ví nhỏ. Không đồ lễ. Một thẻ nhang cũng không. Chùa Bạch Vân nghe đồn thiêng lắm, lại còn nổi tiếng vì những giai thoại về vị sư trụ trì ở đấy nữa. Không ai biết rõ tung tích, tuổi tác, thứ bậc tu hành của vị sư này. Chỉ biết ông là người miền Bắc, sau giải phóng một mình tìm đến đây bỏ tiền túi ra tu bổ ngôi chùa vô danh bỏ hoang mục nát rồi đặt cho chùa cái tên. Bạch Vân nghe thơ mộng nhưng quanh năm chẳng có mây trắng mây vàng nào lảng vảng ở đây cả. Chủ nhân thì cứ đòi dân chúng trong vùng đến lễ nhất nhất phải gọi mình là "cụ".  Nhờ cụ dâng sao giải hạn, thỉnh cụ đi làm lễ cầu siêu trong đám tang, nhờ cụ xem hướng nhà, xem ngày lành tháng tốt cho những việc hệ trọng đại loại như cưới hỏi, động thổ, khai trương, xuất ngoại, nhậm chức... Cụ chả từ chối ai việc gì, nhưng thỉnh thoảng lại nổi cơn buông tuồng suồng sã. Cụ vừa cười hề hề vừa quát sang sảng: "Hướng, hướng đi đâu? Đất nhà anh ở mặt phố thì làm nhà phải quay mặt ra đường, chứ chả lẽ lại quay đít ra đường à"? Hoặc: "Cưới xin không ngày nào tốt bằng thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật nghỉ việc, chúng nó đến đông, cỗ bàn không ế, tha hồ đếm phong bì". Tệ hơn: "Con mẹ này lần sau lên chùa quần áo hớ hênh vừa vừa thôi. Xôi oản mày bày cả ra thế làm Phật nhà cụ rối trí"... Bàn tay cụ mềm mại âu yếm bao nhiêu mỗi lần xem chỉ tay cho các bà các cô thì cương cường sắt thép bấy nhiêu đối với mấy thằng xì ke ma tuý. Có lần mấy thằng vô phúc này mò đến chùa định hỏi thăm hòm tiền công đức bị cụ vặn cổ, đá văng ra khỏi cổng, còn tử tế quăng trả cho chúng mấy con dao nảy tưng tưng kêu loảng xoảng trên bậc đá. Nói tóm lại, chẳng biết thực sự cụ là người thế nào. Giang hồ cuối mùa mai danh ẩn tích hay hiện thân lồ lộ của bậc đại giác? Khách thường xuyên đến chùa khá đông. Và thường dâng lễ hậu. Lễ không hậu  nhà chùa lạnh nhạt ra mặt.

            Trái với lúc đầu chủ động hỏi han làm quen, dọc đường Biểu lại rất ít lời. Hắn không gợi chuyện chùa chiền cúng lễ. Không hỏi nàng làm nghề gì, ở đâu, tối nay về đâu... Có nhiều điều người ta có thể hỏi trong hoàn cảnh tương tự nhưng hắn không hỏi. Hắn biết trước những câu trả lời chả có gì thú vị. Vì nếu có ai hỏi thì hắn cũng sẽ trả lời đại khái thế. Ở đâu chả vậy. Tối nay về đâu cũng thế thôi. Làm gì cũng chẳng để làm gì. Mấy mươi năm là viên chức nhà nước dường như đã đủ nhàm chán cho cả cuộc đời hắn. Còn bao nhiêu năm nữa thì cũng cứ cái vệt đó mà lăn. Cho đến chết. Hắn đưa nàng lên chùa thì tí nữa hắn lại đưa nàng về. Cư xử như số đông được mặc định những giá trị đạo đức thông thường. Chấm hết.

            Chùa Bạch Vân nằm giữa một rừng cây sứ đang mùa rộ hoa.

            Hai người lên tới nơi thì trời tối sẩm. Bóng tối che phủ mấy vuông đại tự trên cổng chùa. Mùi hoa sứ và mùi hương trầm từ trong chùa thoảng ra quyện vào nhau u uẩn. Biểu lấy cớ mặc bộ đồ thể dục leo núi - quần soóc, áo thun ngắn tay - nên không vào. Bình thường hắn cũng không muốn vào. Hắn không tin những điều thiêng liêng kỳ diệu... Nhưng với đàn bà thì khác. Những người đàn bà đi chùa bao giờ cũng gây cho hắn cảm giác yên tâm.

            Chiếc áo thun đẫm mồ hôi khô dần, bong ra khỏi lưng hắn.

            - Đợi em có lâu không?

            - Không - Biểu quay lại, cười vô tư - Mình về nhé?

            Dốc đá tối mù, khấp khểnh. Tiếng côn trùng xao xác nổi lên xung quanh.    Giữa lúc đầu óc Biểu trống rỗng chẳng có gì để nghĩ thì nàng bỗng dưng loạng choạng bước hụt. Hắn giật mình đưa tay ra đỡ. Một mùi hương lạ lùng, rất gần, rất đậm, quấn quýt quanh hắn. Mùi hương toả ra từ người nàng. Nàng như muốn dựa hẳn vào hắn. Rồi bằng cách nào đó bàn tay nàng đã nằm gọn trong bàn tay hắn, ngoan ngoãn, mềm mại và mát lạnh...

            Biểu thấy người ngây ngấy như lúc uống rượu ra gió. Có một cái gì đó đang truyền vào người hắn, như một luồng máu lạ, qua bàn tay nhỏ bé của nàng.   Hắn chưa kịp nghe ngóng xem nó là cái gì thì trong đũng quần lại xảy ra chuyện phiền toái khác. Nóng. Vướng. Tức bụng nhưng không phải mót đái. Cổ họng khô đi. Hắn nuốt khan mấy miếng nước bọt. Tự nhiên nhớ ra, rõ mồn một những chuyện tưởng đã chôn vùi từ lâu.

            Ngoài bốn mươi tuổi, hắn đã mất khả năng "quan hệ" với đàn bà.

            Lần đầu tiên hắn phát hiện ra chuyện đó ở mình là vào một buổi tối, sau bữa nhậu, khi đang trên giường với một cô điếm. Biểu vốn không phải là kẻ ăn chơi hoang đàng, và những dịp như thế phải nói là hiếm hoi, chủ yếu do bạn bè lôi kéo. Nhưng cũng chính vì hiếm vì lạ mà hắn thường bị kích thích rất mạnh. Vậy mà lần đó, đúng vào lúc cô điếm vừa bóc chiếc bao cao su, chưa kịp thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn của những tình nguyện viên đường phố bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng, cái của qúy của hắn tự nhiên xìu xuống. Cô nàng cuống quýt tìm cách khởi động lại. Cô dựng hắn dậy, choàng tay ôm lấy cổ hắn, bắt hắn cõng cô trên lưng, đi nhong nhong trong phòng. Đám lông mềm mại như mạ non cọ trên lưng hắn. Hắn dần dần thấy hay hay. Thằng bé của hắn cũng thấy hay hay. Có lẽ ban nãy tại chưa tỉnh rượu? Nhưng khi vào lại giường thì  chứng nào tật nấy, dỗ ngon dỗ ngọt mãi, đánh chừa cả bao cao su này(!),  cái thằng hư thân mất nết ấy vẫn cứ ỳ thân cụ.

            Hắn hoang mang, ngấm ngầm bỏ tiền ra để tiếp tục làm nhiều cuộc thí nghiệm nữa. Tất nhiên là với những cô điếm khác. Cho đến khi lẳng lặng tách ra không nằm chung với vợ, lấy cớ là ngáy to, sợ vợ mất ngủ. Thất bại không cứu vãn. Mãi về sau, khi tình cờ phát hiện ra bạn bè cùng lứa cũng khối kẻ đã gác súng như mình, hắn mới tạm nguôi nguôi. Bia rượu, công việc quá tải, khói bụi, tiếng ồn, vệ sinh thực phẩm... Những nguyên nhân qủy quái nào khác đã làm hại những tên đàn ông như hắn, chứ chắc chắn không phải do đàn bà. Đời sống càng bất ổn thì đàn bà càng đẹp lên một cách đáng sợ. Và dâm lâu.

            Biểu bỏ tay nàng ra, khi cả hai đã xuống tới con đường lớn trải nhựa. Hắn  vụng trộm hít một hơi đầy hai buồng phổi thứ không khí có mùi hương toả ra từ người nàng.

            Đến Gốc Me, hắn đòi tiễn nàng về tận nhà, nhưng nàng khéo léo từ chối. Nàng đi tắt theo con đường mòn xuống núi.

            Hắn cũng vội vã đi nốt đoạn đường còn lại, lấy xe ra khỏi chỗ gửi rồi phóng về nhà.

            Ở trong nhà tắm hắn đã xem xét kiểm tra thật kỹ lưỡng, nhưng cả đêm ấy vẫn trằn trọc mất ngủ. Thỉnh thoảng lại lén thò tay vào trong quần. Mỗi lần như vậy lại bồi hồi ngạc nhiên đến ngẩn cả người. Thế là thế quái nào nhỉ? Cái thằng bé lâu nay vàng vọt, mềm èo như thẻo đất sét, tự nhiên hồng hào phổng phao hẳn ra. Giờ này trong bóng tối nó nằm im, nhưng hễ động tay vào là nó cựa quậy chực ngồi dậy. Mẹ bố mày! Hắn lầm bầm chửi yêu. Mày gắn bó với ông, là một phần trên cơ thể ông mà đột nhiên mày trở mặt như người lạ. Chẳng còn âu yếm nhờ vả chia sẻ gì  với nhau được nữa. Tưởng vĩnh viễn đường ai nấy đi, nào ngờ mày quay lại khiến ông bối rối. Ông cũng chẳng biết rồi ra ông có được sung sướng như xưa, hay lại phải điêu đứng vì mày?

            Chiều hôm sau gặp lại nhau ở chỗ Gốc Me, hắn đã thấy nàng gọn gàng trong bộ đồ thể thao còn mới, tự nguyện gia nhập đám người đi bộ. Rồi những chiều tiếp theo... Lần nào nàng cũng đợi sẵn hắn ở chỗ đó. Hắn ngấm ngầm hãnh diện khi sóng đôi với nàng trên đường. Nàng đẹp, hiển nhiên! Nàng lại còn quá trẻ. Thế hệ 8X, như ngôn từ thường dùng bây giờ. Mọi người như ghen tị với hắn, không thèm để ý đến nàng. Thỉnh thoảng mới có một cặp mắt ơ hờ lướt qua. Ngay cả mấy người quen khi gặp cũng chỉ nhìn hắn gật đầu. Của đáng tội, cũng có những lúc hắn chạnh nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Nhưng rồi vẻ quyến rũ tự nhiên của nàng lại cuốn hắn đi. Và hắn cứ để mặc cho nó cuốn.

            Đã đến lúc lên núi không phải chỉ để đi bộ. Họ tìm đến những bụi cây, lối rẽ vắng vẻ trong rừng. Cũng vụng trộm, lén lút như mấy con nghiện ma túy đang kiếm chỗ để chích choác, để phê. Biểu chưa định ngủ với nàng. Thất bại  ê chề trong những lần ăn nằm với đàn bà trước đó vẫn còn ám ảnh hắn. Hắn muốn kiểm tra lại mình cho chắc ăn... Nhưng chỉ cần hai người ở gần nhau, được xiết chặt vào ngực mình đôi vai đầy đặn của nàng, được ngửi thấy mùi hương trên người nàng, hắn đã biến thành chàng trai tuổi dậy thì lần đầu phóng tinh. Hắn kinh ngạc, sung sướng, ngất lịm đi khi bụng dưới thót lại trong cảm giác dịu dàng khôn tả, rồi sau đó từng đợt tinh dịch phun trào, đẫm nóng như phún thạch, loang ra khắp bụng và từ từ chảy xuống háng.

            Biểu trẻ lại, khoẻ ra - hẳn rồi. Tình yêu còn làm hắn thay đổi cả tâm tính. Bình thường hắn là kẻ cau có khó gần. Khi tưởng chừng đã bị thất bại hoàn toàn trong chuyện chăn gối với phụ nữ, hắn trở nên trầm uất, lẳng lặng cắt đứt nhiều mối quan hệ. Bây giờ hắn lờ mờ tin cái điều mà thiên hạ rỉ tai nhau, ấy là thằng đàn ông già khú sẽ thay máu ra sao khi được ngủ với những đứa con gái trẻ. Hắn chưa chính thức ngủ với nàng, nhưng hắn đã có thể cười với tất cả, và biết kiên nhẫn lắng nghe. Chính xác là ở cơ quan, hắn cười với cả cái chặn giấy trên bàn làm việc. Trong các cuộc họp hành xảy ra liên miên và kéo dài vô tội vạ, khi những diễn giả đang thao thao trên diễn đàn, hắn đờ đẫn ngồi dưới, tuyệt đối không giở báo ra xem hay nhí nhoáy nhắn tin bằng điện thoại di động. Riêng thói quen xem phim truyền hình với vợ thì hắn đành bỏ. Không phải vì phim ta có nhiều câu đối thoại không ngửi được! Mà vì trong phim rất hay có những cảnh ngoại tình. Ông ăn chả bà ăn nem. Mỗi lần như thế da mặt hắn lại gờn gợn. Cứ như là bọn chúng đang ngầm tố đểu hắn. Đã có lần hắn giả vờ ngủ, nhưng vợ hắn ngồi bên cạnh bỗng rít lên như một tên hooligan chân chính: "Xẻo mẹ nó đi quẳng cho chó đớp"!

            Lần này Biểu không chọn đối tác là điếm nữa.

            Mà là một nữ đồng nghiệp ở cùng chỗ làm. Một ả cao to chân dài da ngăm, tướng đàn ông, có chồng bị mắc bệnh tiểu đường. Hắn đang muốn thử sức với một mụ đàn bà đói tình vâm váp. Đâu như chỉ vài cái liếc mắt, đụng chạm vớ vẩn ở cầu thang là đã thiết kế xong cuộc hẹn. Đầu giờ làm việc buổi chiều, cả hai phóng xe đến cái nhà nghỉ bình dân ở ven biển. Hắn xộc vào trước. Chưa kịp nhận chìa khoá phòng, quay ra đã thấy ả ù té. Hắn cũng vội quay xe đuổi theo. "Sao lại chạy", hắn hỏi. "Vào đúng chỗ người quen, khỉ ạ", ả hổn hển. Hắn bật cười. Đến khổ cho cái thành phố tí teo này, đến đâu cũng không thoát người quen. "Giờ đi đâu", hắn hỏi. "Về nhà". "Điên à", hắn lại hỏi, và thấy khoai khoái khi ả không trả lời. Ả cứ cắm đầu cắm cổ phóng xe chạy. Hắn rồ ga bám theo.

            Ngôi nhà của ả nằm sâu trong hẻm. Giờ này chồng đi làm, con đi học, ả chẳng sợ gì vài ánh mắt nhìn vu vơ của những người hàng xóm. Ả mở cổng, đẩy xe vào, lập cập đánh rơi cả chìa khoá cửa xuống đất. Không kịp nói một câu, ả vật nghiến hắn ra chiếc đi văng ở phòng khách. Sau cái hôn tắc thở, đúng nghĩa là một cú ngoạm không muốn nhả, cả hai dần dần hồi lại, đứng lên dìu nhau vào phòng trong.

            "Dài như một con cá mực"! Hắn trố mắt, thầm kêu trong đầu khi ả vừa kéo tuột cái quần sịp xuống. Đến lượt ả cũng kinh ngạc chả kém. Bàn tay túm chặt thằng bé của hắn từ từ nới ra. Vẻ dũng mãnh của nó vượt xa trí tưởng tượng phong phú nhất của những mụ đàn bà có chồng kinh niên tiểu đường.

            Nhưng đúng lúc ả đang quẫy quẫy chân để văng chiếc quần lót ra ngoài thì  Biểu vùng dậy. Hắn vơ vội quần áo mặc vào người, mở toang cửa ra sân, để mặc mụ đàn bà tênh hênh bẽ bàng với cơn cuồng hứng vừa bị chặn đứng.

          Biểu vui mừng khôn tả. Hắn không đi tới cùng cuộc thí nghiệm, nhưng chừng đó cũng đủ tin chắc thành công. Thậm chí giờ đây hắn còn hài lòng về sự dừng lại đúng lúc của mình. Hắn không muốn làm tình với ả đồng nghiệp trên chính chiếc giường của vợ chồng ả. Hắn muốn dành, đúng hơn là dâng hiến, cho cô người tình trên núi trọn vẹn cái kho báu vô giá của đàn ông mà hắn vừa tìm lại được, nhờ có nàng. Nhưng đúng vào buổi chiều hắn dự định thực hiện cái nghi lễ thiêng liêng đó, một cuộc họp vô nghĩa đã cầm chân hắn.

            Bất đắc dĩ hắn phải rút điện thoại báo tin cho nàng biết hắn không đi núi được. Máy di động của nàng không đổ chuông. Hắn gọi đến máy để bàn ở  nhà. Giọng đàn ông khê khê: "Ai đó"? Hắn cúp máy. Có lẽ là bố hay anh trai nàng. Một lát sau gọi lại. Lần này là giọng đàn bà lịch sự: "Thưa, tôi nghe đây". Hắn lại cúp máy. Đợi mười lăm phút, hắn gọi lại lần thứ ba. Vẫn bà lịch sự khi nãy:

            - Thưa, tôi nghe.

            Hắn đành lên tiếng:

            - Bà làm ơn cho gặp G.?

            - Thưa, ở đây không ai tên G..

            - Cô G... - Hắn ấp úng - Xin lỗi, đây có phải là số máy nhà riêng?...

            - Ông nhầm rồi - bà lịch sự vẫn từ tốn - đây là số máy của bảo tàng.

            Nhà bảo tàng? Toà biệt thự cổ nằm ở gần cuối con đường mòn từ Gốc Me xuống chân núi mà nàng vẫn đi qua mỗi chiều. Biểu đã vào đó một lần, lâu lắm rồi, và ngay lập tức tự nhủ sẽ không có lần thứ hai. Lý do không rõ ràng. Có lẽ chỉ tại vẻ nghèo nàn cũ kỹ của mấy gian phòng rộng mênh mông bày lèo tèo những mảnh bát đĩa vỡ và vài bộ xương người quắt queo.          

            Biểu lại gọi số máy di động. Vẫn im lặng kéo dài.

            Tối hôm đó về nhà, hắn còn thử gọi thêm mấy lần nữa. Cả hai số máy - để bàn và di động - cùng im lặng.

            Hắn chỉ dừng hẳn việc quấy rối bất đắc dĩ bằng điện thoại khi buổi sáng hôm sau, đầu giờ làm việc, hắn lại gọi cho nàng và nghe ở đầu dây đằng kia giọng bà lịch sự đã mất hẳn kiềm chế:

            - Hỏi hoài! Đây là nhà bảo tàng!

            Chiều, hắn nóng ruột thay quần áo đi núi.

            Nàng vẫn đợi hắn ở gốc me như không hề có chuyện gì xảy ra.

            Hai người dẫn nhau lên chỗ tình tự quen thuộc. Chưa kịp làm gì đã thấy lố nhố mấy cái mũ nhựa trắng sau bụi cây. Tốp công nhân mặc đồng phục áo liền quần màu xanh xuất hiện, dây dợ lòng thòng quanh lưng. Họ giở bản vẽ, chỉ trỏ về chỗ hai người. Biểu thấy nàng hơi co mình lại như muốn tránh. Nhưng mấy người kia chỉ chăm chú vào một mình hắn. Những ánh mắt gườm gườm nghi ngại. Biểu vội kéo nàng qua chỗ khác, cách xa chỗ vừa rồi.

            Nơi ấy khuất sau một tảng đá lớn. Nhẹ nhàng đẩy nàng tựa lưng vào tảng đá, không nói một lời, hắn âu yếm kéo vạt áo của nàng lên. Nàng nhắm mắt lại, gương mặt xanh đi vì xúc động. Cái vết hằn trên cổ nàng - lạ, bây giờ hắn mới để ý, nó chưa hề mất đi mà lại còn nổi rõ hơn, như một vết sẹo trên làn da mịn màng. Khi những ngón tay hắn bắt đầu mê mụ, cuống quýt bỏ phần trên để lần xuống dưới, đột nhiên nàng rùng mình rồi cắn mạnh vào vai hắn.

            Biểu choàng tỉnh. Hắn cứ ngỡ những cái mũ trắng lại đến quấy rầy. Nhưng không phải. Chẳng hiểu sao trong đầu hắn hiện ngay ra cảnh tượng cô ả đồng nghiệp với con cá mực cụt hứng nằm xẹp lép... Giờ đây chính hắn đang bị rơi vào tình huống đó. Hắn lẳng lặng rời khỏi nàng. Không hé răng hỏi gì về chuyện điện thoại. Cố giữ vẻ ngoài bình thường như mọi lần. Kiên nhẫn đợi đến lúc sẩm tối mới rủ nàng về.

            Chuyện không thể liên lạc qua điện thoại, rồi nhát cắn đau điếng gieo vào lòng hắn cảm giác bực bội khó chịu. Khó chịu với cả vết hằn trên cổ nàng. Với những ánh mắt dửng dưng của người đi đường. Với cái nhìn là lạ của đám công nhân. Có thật người ta cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy nàng? Nỗi hồ nghi ngấm ngầm xúi giục hắn...

            Qua khỏi Gốc Me một đoạn ngắn, hắn lộn ngay lại. Hắn định bụng bí mật theo nàng về tận nhà. Nhưng vừa tới gốc me, hắn lại thoáng thấy bóng nàng. Đúng ra thì nàng cũng quay trở lại như hắn.

            - G.! - Hắn kêu lên.

            Bóng áo trắng khuất sau gốc me.

            - G.! G. ơi..! Anh đây mà!

            Biểu mở căng mắt trong bóng tối nhập nhoạng, tim đập mạnh.

            Những người đi bộ về muộn vẫn vội vã rảo chân xuống núi. Lẫn trong số đó thấy nhấp nhô cả những chiếc mũ trắng và tiếng cười nói tục tĩu, mùi mồ hôi dầu nồng nặc.

            Cô gái đã biến mất sau buổi chiều hôm đó.

            Một trận ốm quật Biểu nằm bẹp cả tháng trời. Nằm trên giường thỉnh thoảng hắn lại mở máy di động, nhìn trân trối dãy số điện thoại của nàng. Dãy số câm lặng.

            Khi hắn gượng dậy được, tập tành, nhúc nhắc đi bộ lại thì quang cảnh trên núi đã có nhiều thay đổi. Một cái trụ lắp ghép bằng những thanh sắt chằng chéo, gần giống như trụ điện cao thế lênh khênh mọc lên ở đúng cái chỗ hôm trước có đám công nhân đội mũ trắng chỉ trỏ. Hắn nhận ra đấy là cột cáp treo. Dấu mốc đầu tiên của một dự án đầy tham vọng: đường cáp treo lên đỉnh núi. Phục vụ du lịch. Lủng lẳng lủng lẳng từ chân lên đỉnh. Lủng lẳng lủng lẳng từ đỉnh này sang đỉnh kia. Làm mới cảm hứng di chuyển. Thoả mãn thú vui được dạo chơi trên đầu kẻ khác. Trên đỉnh núi mai mốt sẽ mở sòng bạc, xây nhà hàng, khách sạn năm sao. Du khách khắp nơi ùn ùn kéo đến. Tiền sẽ vung ra nhiều như lá mít, tha hồ mà nhặt...

            Người ta đang hối hả làm mọi thứ cho cái ngày tươi sáng ấy mau đến. Cây me già bị đốn hạ. Máy ủi san phẳng cái miếu nhỏ phía sau cây. Con đường bị cày xới nham nhở để nắn lại, để đặt cống thoát nước, đất núi đỏ tươi như máu. Chỗ hẹn hò đợi chờ quen thuộc bị xoá sạch dấu vết, khiến lòng hắn thắt lại.

            Biểu bỗng nhớ da diết buổi chiều đầu tiên đưa nàng lên chùa Bạch Vân.

            - Chào cụ.

            Vị sư trụ trì ở ngôi chùa nổi tiếng ấy ngồi bên bộ bàn ghế đá kê trước cửa chùa ngước nhìn Biểu. Trên mặt bàn là một lon bò húc đang uống dở, chiếc ống hút còn cắm trong lon. Hình như cụ cũng vừa đi đâu về. Mồ hôi loáng ướt trên cái đầu cạo trọc. Cặp lông mày chổi sể che bớt đi ánh nhìn tinh quái:

            - Hỏi gì thì hỏi trước đi, rồi lễ Phật sau!

            Biểu chưa kịp mở mồm thì có tiếng Mỹ Tâm cất lên nheo nhéo trong túi áo cụ. "Ước gì cho thời gian trở lại.Ước gì ta đừng có giận hờn"... Cụ thọc tay vào túi, móc ra con đi động, bấm nút Ok rồi quát sang sảng vào máy:

            - Sáng mai! Sáng mai! Bảy giờ! Điếc à?... Bảy giờ đưa xe lên đón cụ!

            Bỏ tọt con di động vào túi, cụ quay sang hắn:

            - Con yêu nữ thỉnh thoảng vẫn lảng vảng lên chùa!

            Hắn ớ ra, chưa kịp hiểu con yêu nữ là con nào. Có phải cái con cụ vừa quát nhau với nó qua điện thoại?

            - Con yêu ở gốc me ấy! Còn nguyên cái vết lằn ở cổ, đúng không?

            Biểu đờ người, lưỡi đông lại.

            - Nó bảo anh là nó bị giật dây chuyền! Chỉ có anh thấy nó chứ ai thấy mà giật của nó?

            Cụ cười hề hề, rũ tay áo đứng dậy.

            Biểu đi theo như bị thôi miên.

            Trước mỗi ban thờ Phật, hắn choáng váng thắp một nén nhang.

            Chuông chùa bất thần gióng lên.

            Tiếng chuông vang rền như tiếng cồng.

            Từng tiếng chuông dội thẳng vào tâm trí đang rối bời của hắn, lay động, chao đảo. Hắn chỉ dần dần tĩnh tâm lại khi đợt sóng âm thanh cuối cùng tan chìm vào thinh không.

            Hắn rút ví, lấy ra mấy đồng tiền mới run run đặt lên đĩa.

            - Thôi thôi! Đưa đây, đưa đây! - Cụ tiến sát đến bên hắn từ lúc nào, vừa banh miệng túi áo, vừa lấy tay kia chỉ chỉ vào - Bòn được đồng nào hay đồng ấy. Nhộm nhoạm thế này, phải chuyển chùa đi chưa biết chừng.

            Chưa dứt tiếng cười sảng khoái, cụ lại sực nhớ, vỗ vỗ tay lên cái đầu trọc. Ấy đấy! Cái con bé ấy còn trẻ lắm. Đang làm ở nhà bảo tàng thì lên núi tự tử. Treo người lên cành me. Trăng sáng vằng vặc. Hồi ấy đường lên núi còn vắng lắm. Toàn bọn xì ke rủ nhau lên chích choác. Ống chích cắm đầy trên thân cây. Đêm ấy chúng nó còn cắm nhầm cả vào chân con bé. Hai ống chân buông thõng chi chít ống chích! Cụ lắc đầu. Hỏi vì sao lại chết á? Đến bố mẹ nó còn chả biết, nói gì người ngoài. Bọn trẻ bây giờ thì... chịu. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Đùa với cái chết. Chết rồi vẫn đùa. Thôi quên đi, quên đi. Cầm lấy cái này mà phòng thân. Cụ dúi vào tay hắn một đạo bùa được hàn kín trong túi ni lông. Phải luôn mang theo người, cho nó khỏi quấy nhiễu...

            Biểu cất đạo bùa vào túi áo ngực. Trên đường về, chẳng biết nghĩ ngợi thế nào hắn lại móc nó ra rồi thẳng tay ném tọt vào bụi rậm.

            Bậc cao tăng làm sao hiểu được tình yêu của hắn.

            Những người đàn bà sau này cũng không hiểu. Họ đến với hắn, và trong lúc đang hưởng lạc thú chăn gối, họ thấy hắn sờ lên cổ mình, vuốt ve nhè nhẹ. Như thể trên đó có vết thương vô hình nào. Người thấy sờ sợ. Người thấy thinh thích. Nhưng không ai hiểu vì sao.                                                                   

                                                                                                 10-2006

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Tư liệu  

Nam triều công nghiệp diễn chí không phải cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của nước ta.

VanVN.Net - Bài viết  “NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ – CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM” của Nguyễn Văn Dân đã làm rõ một số đặc điểm của “Nam triều công nghiệp diễn chí” trong bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời trung ...