Gửi thư   
Bản in
VanVN.Net - Người thợ cày siêng năng mà tôi muốn nói tới ở đây là nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả Trần Đương, tác giả của hơn 40 đầu sách. Đấy là chưa kể hơn 20 dịch phẩm từ tiếng Đức ra tiếng Việt và từ tiếng Việt ra tiếng Đức, chưa kể hơn 20 cuốn sách biên soạn, khoảng 50 đầu sách in chung cùng các tác giả khác, 2 cuốn sách đang in… và hàng trăm bài báo được công bố rải rác trên nhiều ấn phẩm định kỳ có uy tín từ trung ương đến địa phương.

Nhà thơ Trần Đương
Để gặt hái được những vụ mùa bội thu như vậy, quả thật Trần tiên sinh không đơn thuần là một bác thợ cày cần mẫn, mà đích thị còn là một đại lực điền, khiến tôi năm lần xin ngả mũ bái phục bởi sức lao động, trí tuệ phi thường, mà ông đã bỏ ra để canh tác không mệt mỏi trong suốt hơn nửa thế kỷ trên cánh đồng văn hóa. Chủ yếu là văn hóa Đức, một môi trường mà ông đã có điều kiện thâm nhập lâu dài từ hồi còn để chỏm, rồi sau đó lại có cả một thập kỷ hành nghề phóng viên thường trú và làm “sếp” một cơ quan đại diện của Việt Nam thông tấn xã tại Berlin trong những năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt nhất. Những điều kiện hết sức thuận lợi cộng với tinh thần tiến thủ ham học hỏi và bầu nhiệt huyết của một kẻ “tử vì đạo”, quyết tâm làm nhịp cầu kết nối giữa hai nền văn hóa Đức – Việt khiến ông, nói như nhà văn Đặng ái, trở thành “một kênh đáng tin cậy trong việc giới thiệu văn hóa Đức cho người Việt và văn hóa Việt cho người Đức”.
Đọc tuyển tập “Văn hóa Đức - Tiếp xúc và cảm nhận” của ông, tôi thấy nhận xét trên đây của nhà văn Đặng ái là chí lí.
Bìa cuốn tuyển tập “Văn hóa Đức - Tiếp xúc và cảm nhận”
Nếu ở phần thứ nhất – Những tinh hoa – tác giả đã giới thiệu khá đầy đủ những gương mặt sáng giá nhất của nền văn hóa Đức trong các lĩnh vực khác nhau: văn học, hội họa, âm nhạc, điện ảnh,… từ những thế kỷ xa xưa đến thời hiện đại như Lessing, Goethe, Schiller, Heine, Beethoven, Schubert, Mozart, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Heinrich Boell, Anna Seghers,… thì trong phần thứ hai – Những nhịp cầu – tác giả đi sâu vào tìm hiểu quá trình giao lưu văn hóa Việt – Đức.
Có lẽ ở phần này Trần Đương đã bộc lộ rõ rệt nhất khả năng tổng hợp khái quát của nhà nghiên cứu qua những bài tổng thuật rất công phu như “Thử nhìn lại quá trình nghiên cứu, dịch và giới thiệu Goethe ở Việt Nam”, “Nhìn lại tiến trình giao lưu văn hóa Việt - Đức”, “Hồ Chí Minh trong văn học nghệ thuật Cộng hòa Liên bang Đức”. Bằng sự tích lũy tư liệu có bài bản, tác giả đã chọn lọc và khai thác được những chi tiết rất đắt, nhằm chứng minh cho sự thẩm thấu và sự gắn kết giữa hai nền văn hóa Việt - Đức, chẳng hạn chi tiết nhạc sĩ Văn Cao đã xúc động đến trào nước mắt khi ông nghe thấy giai điệu bài hát quen thuộc “Làng tôi” của mình vang lên từ phía một thánh đường cổ kính bên bờ sông Elbe, và biết rằng bài hát này được ban nhạc nhà thờ của thành phố Dresden thường xuyên hòa tấu để khai lễ. Hoặc chi tiết hai người hàng binh Đức, vốn là các chiến sĩ chống phát xít Franco ở Tây Ban Nha, đệm đàn băng-giô và dùng hai chiếc thìa gõ xuống bàn để đánh nhịp cho Nguyễn Đình Thi lần đầu tiên hát bài “Người Hà Nội” của mình tại Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đóng trong một hang núi ở chùa Trầm vào dịp Tết năm 1947. Hoặc chi tiết: không hẹn mà gặp, cả hai cha con của một gia đình nghệ sĩ lớn: nhà thơ Thế Lữ và đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, vô hình trung đều tiếp nhận ảnh hưởng của nhà viết kịch Đức kinh điển Schiller: mỗi người dịch một vở kịch của ông là “Wilhelm Tell” (Thế Lữ) và “Âm mưu và tình yêu” (Nguyễn Đình Nghi). Hoặc chi tiết nhà thơ Đức Franz Faber, 94 tuổi với ngót 6 thập kỷ gắn bó với Việt Nam, đã được chính Bác Hồ khích lệ dịch “Truyện Kiều” ra tiếng Đức, và sau bảy năm lao động nỗ lực, hai ông bà đã hoàn thành bản dịch này. Và cho đến nay, chúng ta được biết rằng “Truyện Kiều” được xuất bản ở Đức tới 4 lần (1964, 1976, 1980, 2000), áng văn chương này được coi là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài có số lần xuất bản nhiều nhất trên quê hương của Goethe.
Đó là những bằng chứng sống động, có sức thuyết phục cao về sự gắn kết bền vững giữa hai nền văn hóa Việt – Đức.
Và trong công việc bắc nhịp cầu giao lưu này, Trần Đương đã có những đóng góp không nhỏ.
VanVN.Net - Người thợ cày siêng năng mà tôi muốn nói tới ở đây là nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả Trần Đương, tác giả của hơn 40 đầu sách. Đấy là chưa kể hơn 20 dịch phẩm từ tiếng Đức ra tiếng Việt và từ tiếng Việt ra tiếng Đức, chưa kể hơn 20 cuốn sách biên soạn, khoảng 50 đầu sách in chung cùng các tác giả khác, 2 cuốn sách đang in… và hàng trăm bài báo được công bố rải rác trên nhiều ấn phẩm định kỳ có uy tín từ trung ương đến địa phương.

Nhà thơ Trần Đương
Để gặt hái được những vụ mùa bội thu như vậy, quả thật Trần tiên sinh không đơn thuần là một bác thợ cày cần mẫn, mà đích thị còn là một đại lực điền, khiến tôi năm lần xin ngả mũ bái phục bởi sức lao động, trí tuệ phi thường, mà ông đã bỏ ra để canh tác không mệt mỏi trong suốt hơn nửa thế kỷ trên cánh đồng văn hóa. Chủ yếu là văn hóa Đức, một môi trường mà ông đã có điều kiện thâm nhập lâu dài từ hồi còn để chỏm, rồi sau đó lại có cả một thập kỷ hành nghề phóng viên thường trú và làm “sếp” một cơ quan đại diện của Việt Nam thông tấn xã tại Berlin trong những năm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt nhất. Những điều kiện hết sức thuận lợi cộng với tinh thần tiến thủ ham học hỏi và bầu nhiệt huyết của một kẻ “tử vì đạo”, quyết tâm làm nhịp cầu kết nối giữa hai nền văn hóa Đức – Việt khiến ông, nói như nhà văn Đặng ái, trở thành “một kênh đáng tin cậy trong việc giới thiệu văn hóa Đức cho người Việt và văn hóa Việt cho người Đức”.
Đọc tuyển tập “Văn hóa Đức - Tiếp xúc và cảm nhận” của ông, tôi thấy nhận xét trên đây của nhà văn Đặng ái là chí lí.
Bìa cuốn tuyển tập “Văn hóa Đức - Tiếp xúc và cảm nhận”
Nếu ở phần thứ nhất – Những tinh hoa – tác giả đã giới thiệu khá đầy đủ những gương mặt sáng giá nhất của nền văn hóa Đức trong các lĩnh vực khác nhau: văn học, hội họa, âm nhạc, điện ảnh,… từ những thế kỷ xa xưa đến thời hiện đại như Lessing, Goethe, Schiller, Heine, Beethoven, Schubert, Mozart, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Heinrich Boell, Anna Seghers,… thì trong phần thứ hai – Những nhịp cầu – tác giả đi sâu vào tìm hiểu quá trình giao lưu văn hóa Việt – Đức.
Có lẽ ở phần này Trần Đương đã bộc lộ rõ rệt nhất khả năng tổng hợp khái quát của nhà nghiên cứu qua những bài tổng thuật rất công phu như “Thử nhìn lại quá trình nghiên cứu, dịch và giới thiệu Goethe ở Việt Nam”, “Nhìn lại tiến trình giao lưu văn hóa Việt - Đức”, “Hồ Chí Minh trong văn học nghệ thuật Cộng hòa Liên bang Đức”. Bằng sự tích lũy tư liệu có bài bản, tác giả đã chọn lọc và khai thác được những chi tiết rất đắt, nhằm chứng minh cho sự thẩm thấu và sự gắn kết giữa hai nền văn hóa Việt - Đức, chẳng hạn chi tiết nhạc sĩ Văn Cao đã xúc động đến trào nước mắt khi ông nghe thấy giai điệu bài hát quen thuộc “Làng tôi” của mình vang lên từ phía một thánh đường cổ kính bên bờ sông Elbe, và biết rằng bài hát này được ban nhạc nhà thờ của thành phố Dresden thường xuyên hòa tấu để khai lễ. Hoặc chi tiết hai người hàng binh Đức, vốn là các chiến sĩ chống phát xít Franco ở Tây Ban Nha, đệm đàn băng-giô và dùng hai chiếc thìa gõ xuống bàn để đánh nhịp cho Nguyễn Đình Thi lần đầu tiên hát bài “Người Hà Nội” của mình tại Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đóng trong một hang núi ở chùa Trầm vào dịp Tết năm 1947. Hoặc chi tiết: không hẹn mà gặp, cả hai cha con của một gia đình nghệ sĩ lớn: nhà thơ Thế Lữ và đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, vô hình trung đều tiếp nhận ảnh hưởng của nhà viết kịch Đức kinh điển Schiller: mỗi người dịch một vở kịch của ông là “Wilhelm Tell” (Thế Lữ) và “Âm mưu và tình yêu” (Nguyễn Đình Nghi). Hoặc chi tiết nhà thơ Đức Franz Faber, 94 tuổi với ngót 6 thập kỷ gắn bó với Việt Nam, đã được chính Bác Hồ khích lệ dịch “Truyện Kiều” ra tiếng Đức, và sau bảy năm lao động nỗ lực, hai ông bà đã hoàn thành bản dịch này. Và cho đến nay, chúng ta được biết rằng “Truyện Kiều” được xuất bản ở Đức tới 4 lần (1964, 1976, 1980, 2000), áng văn chương này được coi là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài có số lần xuất bản nhiều nhất trên quê hương của Goethe.
Đó là những bằng chứng sống động, có sức thuyết phục cao về sự gắn kết bền vững giữa hai nền văn hóa Việt – Đức.
Và trong công việc bắc nhịp cầu giao lưu này, Trần Đương đã có những đóng góp không nhỏ.
Sự kiện
VanVN.Net – Sáng 19/5/2012, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân năm 2012. Đến dự buổi Lễ có đồng chí ...
Nhân vật
VanVN.Net - Mỗi nhà văn đều có một thế giới nhân vật riêng, với thói quen khai thác nhân vật theo một cách riêng. Theo đó, nhân vật có thể là thật hoặc hư cấu, nhưng thường đều dựa trên những ...
Hoạt động Hội Nhà Văn
VanVN.Net – Chiều 18/5/2012, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Lễ ra mắt và trao tặng bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ – văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh được tổ chức vào hồi 14h30’. Đến dự ...
Tư liệu
VanVN.Net - Bài viết “NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ – CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM” của Nguyễn Văn Dân đã làm rõ một số đặc điểm của “Nam triều công nghiệp diễn chí” trong bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời trung ...

Tiêu đề
Viết bình luận của bạn