Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Sự “ngô nghê chết người”

(Nhân đọc lục bát của Trần Huy Tản)

Minh Tâm - 06-02-2012 04:35:40 PM

VanVN.Net - Tôi tặng ông bạn già, nhạc sỹ Khánh Vũ tập thơ đầu tay Lục bát làng choa của mình. Chừng tháng sau ông bảo: “Tớ đưa tập thơ cho ông bạn “chuyên lục bát” đọc, ông ấy có vẻ thích, bảo hôm nào đến chơi. Bữa nào tớ sẽ đưa ông đến”. Tôi đương tập làm lục bát, được một nhà thơ chuyên lục bát khen, lại có nhời mời, nghe cũng sướng cái bụng.

Bữa sơ kiến đầu tiên, sẵn máu “ngựa non háu đá” chén anh chén chú bay bay, lật qua tập “Gió ngược” thoạt thấy vài chữ có vẻ ngô nghê, khác người, không giống như thứ lục bát mà mình đang theo đuổi tôi rút bút đòi sửa. Chừng như cũng bay bay, ông gật gù “thì cứ thử sửa đi”. Và tôi sửa thật. Cây bút trong tay tôi được men rượu từ các đầu ngón tay kích thích cứ thế mà gạch gạch xóa xóa, cứ thế mà gật gật gù gù và cả hai cùng xuýt xuýt xoa xoa… Cuối bữa rượu ông bảo “Minh Tâm cầm về đọc kỹ lại hộ mình”. Sáng hôm sau tỉnh rượu đọc lại cái mớ hổ lốn hôm qua mới giật mình tá hỏa, quả là trẻ con say không sợ… thơ người lớn.

Nhà thơ Trần Huy Tản

Thơ ông mới đọc thoáng qua, nghe có vẻ ngây ngô (mà có nhiều người nói ông giả vờ kiểu nhà quê tinh tướng) Yếm đào phơi trên cây sào - nghe ngang ngang ngồ ngộ -toàn bằng là bằng chả thấy trắc đâu cả, nó sai niêm luật và quê quê thế nào. Nhưng sang câu sau Như thể cánh bướm nghiêng chao mặt hồ, thì người đọc đã bắt đầu khựng lại vì đã có vấn đề, tuy vẫn còn chút lấn cấn niêm luật, chữ thứ hai của câu tám tại sao không phải thanh bằng, (Như là cánh bướm, hay Như giang cánh bướm chẳng hạn), mà lại cứ như thể cánh bướm? Đến câu ba và bốn tiếp theo Mỏng manh một mảnh vải thô/ Mà sao gói trọn hồn thơ đẫm tình (Yếm đào ở lại chốn quê). Thì ta mới giật mình, ý thơ, lời thơ, và tứ thơ (được dồn ép chặt bất ngờ bung chốt bùng nổ) mới đẹp ý đẹp tình làm sao. Tôi dám đố ai nói “hoạch toẹt” cái gọi là Gói trọn hồn thơ đẫm tình thành rõ ra mồn một trên giấy trắng bằng mực đen được đấy.

Rồi, Thị màu buộc chặt váy hồng/ Trèo lên hái táo giữa giông bão về. Tôi không tin chắc các cô gái xưa đã mang tên Màu thì ắt sẽ mặc váy màu hồng? Lại nữa, tôi sinh ra ở quê, lớn lên ở quê vào cái thời các cô, các bà còn mặc váy (váy nâu sồng, váy đũi dài dài ngày xưa, chứ không phải thứ váy mỏng tang cũn cỡn ngắn như các em, các cháu bây giờ) mà cũng không tài nào hình dung nổi các cô, các cụ buộc váy như thế nào. Buộc chỗ nào và buộc kiểu gì để mà… trèo lên hái táo? Nhưng tôi lại bị bất ngờ vì: Cái tình khi đã đam mê/ Dám chết bởi một lời thề vu vơ (Cái tình). Thì là vu vơ thôi nhưng mà vu vơ…  chết người đấy. Mà không chết làm sao được khi nhà thơ cứ ngô nghê tưng tửng rằng: Một khi cái đẹp cởi trần/ Yêu ghét cứ thử một lần xem sao. Ôi giời! Nếu có thể thử như thi sỹ thì trên đời này có khối đứa tiên phong, xung phong xin được thử… khối lần!

Ấy là khi ông ngô nghê và liều lĩnh kèm theo chút nghịch ngầm về (hay là với) tình yêu còn khi ông ngô nghê về (hay là với) sự hy sinh, thì vẫn cứ là cái sự ngô nghê ấy: Hai con liệt sỹ lâu rồi/ Cùng ngự với bố trên nơi cúng thờ… Chân mộc thật thà quá. Nhưng đọc đến hai câu kết: Mẹ nhìn cau mọc bờ ao/ Vẩn vơ mong có hôm nào đón dâu. Thì mới xót xa đau đớn. Có hai con theo chính sách kế hoạch hóa gia đình bây giờ thì đã chết cả hai, còn ai đâu nữa mà dâu với chả rể, chả lẽ lại mong đón cô hồn nào đó đang phiêu bạt đâu đó về mà thờ cúng làm dâu ma ở trong nhà mình hay sao?

Ông ngô nghê đến mức đi nhặt nhạnh cả nỗi buồn vương để mà “thương vay khóc mướn “Cái đau ai dễ dửng dưng/ Que hương cháy đỏ theo từng tháng năm.  Mộ hoang cũ chẳng biết già/Ông tôi bảo: Mộ đã qua ba đời (…) Mộ ai đó, hay mộ thi sỹ ở thế kỷ sau đây? Khóc cho ai hay khóc cho chính mình đây?

Ông thương thay cho thân phận các cô gái: Ca ve ở phố hơi đông/ Em coi thượng đế như chồng vì sao hay Cái tình em gửi cho tôi/ Có mang giao bán chả nơi nào cần… Cả đời khát một chữ yêu/ Mà sao số phận chưa chiều em tôi. Rồi ông quay lại thương cho chính thân phận mình: Cạn dầu đèn khói phù vân/ Chỉ thương thương chiếc chân trần lang thang. Âý thế rồi ông vẫn cứ lang thang, vẫn cứ ngô nghê. Tưng tửng mà lang thang và cứ ngô nghê: Phố phường từ sáng tới chiều/ Nỗi đau bày ở rất nhiều ngã tư (Chợ người).

Nhưng cái chất chân mộc tưởng như là ngô nghê, ở đây lại rất chi là ám ảnh. Ví như khi viết về nỗi đau: Vẫn vạt cỏ ướt đồng quê/ Mẹ tôi đứng giữa bộn bề mưa xa/ Ai làm đỏ tím chiều tà/ Mẹ đơn côi giữa căn nhà đơn côi. Hay: Rút tằm làm một đường tơ/ Buộc  trăng vào với đợi chờ mênh mang/ Trói tình vào chuyến đò ngang/ Vì sao yếm thắm vẫn sang sông chiều. Rồi Bát nhang ba chiếc lặng thinh/ Mảnh trăng lạnh cả mái đình cây đa. Đọc lên có ai mà không lạnh? Có ai không bị cái lạnh đó ám ảnh?

Và tôi hình dung ra công việc làm thơ của ông giống như ông nông dân chính hãng, ngày ngày vác nơm vác dặm ra đồng, xúc được mớ cá mớ tép dù lớn dù bé vẫn vui. Về nhà lại xục vào góc bếp. Con to thì kho cà, con bé thì làm món canh dưa. Chả cần phải gia giảm bột nêm Ạjingon hay mì chính cánh, mì chính bột chi cả. Khi lửa rơm thúc sôi sùng sục nồi nấu thì hương vị đồng quê bốc lên ngào ngạt, rặt mùi tôm cá dưa cà của đồng quê, thơm điếc mũi. Thế thì hà cớ gì lại đi biên tập cái hương vị đồng quê thơm ngon ấy. Có họa là dở hơi.

Đọc lục bát Trần Huy Tản, viết những dòng thô mộc này để gọi là tạ cái lỗi “ngựa non háu đá” của mình, cùng với một mong mỏi như là cụ Nguyễn Bính khi xưa “Van em em hãy giữ yên quê mùa”. Có quê mùa như thế mới là Trần Huy Tản. Phải không thưa nhà thơ?

Vĩ thanh: Bài viết này lẽ ra đã kết thúc ở cái dấu chấm hỏi cuối cùng, còn chưa kịp chuyển đến cho Trần Huy Tản “đọc duyệt” thì bất ngờ sau trận ốm nặng tôi tập đi bộ bị trượt chân ngã bẹp giường. Nhà thơ biết tin đến thăm, mang tặng cho mấy CC mật gấu rừng Lào đặc quánh. Ông ân cần hỏi: “Chú định làm vương tướng gì hay vấp phải lỗi lầm gì mà ngã đến què cẳng thế” ? Rồi ông thong thả đọc cho nghe bài thơ lỗi lầm của ông: Lỗi lầm đã mấy triều vua/ Cứ mang tượng gỗ lên chùa ngồi chơi/ Lỗi lầm tôi đã một thời/ Cứ đi tìm mãi những lời vu vơ/ Lỗi lầm của các nhà thơ/ Lang thang tìm ý ngẩn ngơ tìm vần/ Lỗi lầm của mọi thần dân/ Vừa đi vừa đếm bước chân của mình. Mật gấu Lào pha rượu của ông. Cay và đắng vừa uống vừa xoa rồi. Và nó tan ra trong cơ thể tôi làm lành lại cái cẳng què. Còn cái lỗi lầm ma ám của ông thì tôi đã ngậm (và nghiền nữa) mãi mà nó chửa tan. Lục bát của Trần Huy Tản, có những lúc cay như rượu mạnh và đắng như món mật gấu Lào rất khó nuốt. Nhưng được cái là khi nuốt trôi được (tuy hơi sốc một chút) thì nó rã tật vậy.

Chính vì thế tôi muốn tặng bài viết nho nhỏ này, cho những ai muốn chạy chữa những lỗi lầm trong góc khuất tâm hồn mình chỉ có mình mình biết, thì rất nên tìm đọc lục bát Trần Huy Tản. Nếu thành tâm ắt bạn không uổng công./. ,

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Tư liệu  

Nam triều công nghiệp diễn chí không phải cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của nước ta.

VanVN.Net - Bài viết  “NAM TRIỀU CÔNG NGHIỆP DIỄN CHÍ – CUỐN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM” của Nguyễn Văn Dân đã làm rõ một số đặc điểm của “Nam triều công nghiệp diễn chí” trong bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời trung ...