Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN/ Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG /Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC/ Công thành danh toại chúc VINH QUANG…
Gửi thư    Bản in

Lên đỉnh Ba Vì ăn Tết nhảy

Phong Lan - 23-01-2012 09:50:22 PM

VanVN.Net – Người Dao trên núi Ba Vì thể hiện lòng ngưỡng mộ thành kính với Thánh Tản bằng nhiều nghi lễ độc đáo và thiêng liêng. Tiêu biểu là Tết nhảy - chỉ có ở bản Dao Ba Vì – nơi cao nhất về mặt địa lí của thành phố Hà Nội.

Chuẩn bị làm lễ (Ảnh: Pari Phạm)

Nhảy múa suốt ngày đêm

Già làng xã Yên Sơn, ông Triệu Tuấn Cao kể lại: Từ rất lâu rồi, khi tổ tiên người Dao ở phía Bắc vượt biển Đông vào Việt Nam thì một số thuyền gặp phải gió bão, họ phải nhảy lên xin thần tiên cứu giúp và xin hứa khi thoát nạn vào bờ thì sau này sẽ làm lễ Tết nhảy để tạ ơn. Tết nhảy chỉ làm ở “Nhà cái” (con trưởng, trưởng họ), thường vài năm làm một lần, nhưng không được lâu quá 12 năm, vì như thế là vong ân bội nghĩa với tổ tiên, trời đất.

Gia đình nào làm Tết nhảy được cả bản chung tay sắm sửa: Đàn bà lo nấu nướng làm cỗ, đàn ông chuẩn bị đao, kiếm bằng gỗ quý cùng nhiều loại vũ khí tượng trưng khác, sau khi đẽo xong thì tô mực màu xanh, đỏ và trang trí hoa văn lên. Thanh niên luyện múa hàng tháng trời.

Thức trọn đêm tham gia Tết nhảy của người Dao sẽ được cảm nhận mình như thêm một lần sống trong một thế giới khác. Nơi đất trời và con người giao hoà, quá khứ và hiện thực đan xen theo những câu hát, điệu nhảy huyền bí.

Bắt đầu vào lễ, bà con lập bàn thờ ở nơi cao ráo, sạch sẽ, bày biện đồ cúng, rồi khấn mời Bàn vương, thần thánh và tổ tiên người Dao về dự lễ. Tiếp đó là điệu múa chuông, múa gậy, múa rìu, múa chim...

Những người đàn ông đứng tuổi mang trang phục truyền thống, hành lễ nghiêm trang, tay rung chuông, chân lướt như bay trên nền đất theo tiếng nhạc... Điệu nhảy chào bố mẹ, tổ tiên thì nhảy múa một chân, đầu cúi, ngón tay trỏ giơ cao. Điệu mời tiên nương giáng trần được mô phỏng theo điệu cò bay, hai tay dang ngang vẫy vẫy nhịp nhàng...

Múa "Tam nguyên an ham" do thầy múa và khoảng 10 thanh niên biểu diễn để mời thần thánh các binh tướng về dự. Múa "Nhiàng chậm đao" tức là múa dao, còn gọi là múa "Ra binh vào tướng". Cuối cùng mới đến điệu múa bắt rùa (hay ba ba) - điệu múa đặc sắc nhất của Tết nhảy.

Trước đèn thờ cúng Bàn vương, thầy múa đi trước, theo sau là một tốp thanh niên độ vài chục người ăn mặc đẹp, gọn gàng nối tiếp nhau đảo quanh đèn cúng, diễn tả các động tác tìm rùa, bắt rùa, trói rùa khiêng về nhà để dâng cúng Bàn vương và các vị thần thánh tổ tiên. Trong khi đó, tiếng trống, tiếng thanh la, não bạt và tiếng hú, tiếng hò vang trời dậy đất làm rung động cả vùng núi Tản.

Những bài dân ca làm lòng người say đắm cũng từ đó cất lên. Trai gái trong bản quây thành vòng tròn cất cao tiếng hát, để nhớ về cuộc sống khổ cực du canh du cư, như "con chim lạc ngàn, đổ gốc ăn ngọn" lang thang các triền núi, lá trên mái lều chưa héo đã lại dời đi của tổ tiên họ thuở xưa: Người Dao ta không có đất/ Lam lũ chạy theo núi rừng/ Ðói nghèo bám chặt vào lưng. Hát để bộc bạch lời yêu thương: Anh khổ không ai giúp/ Em có lòng giúp đỡ anh không?/ Bao giờ mặt trời mới chiếu đến bản của anh? Hát cho niềm lạc quan yêu đời, tin tưởng vào một cuộc sống đủ đầy: Anh lo thì em cùng lo/ Anh lo sao có cơm no, đất cày/ Em lo nương rẫy luôn tay/ Mong sao xuân tới được ngày hát vui.

Người tham dự Tết nhảy múa liên tục cả ngày cả đêm, ai mệt thì ra, người khác sẽ thay thế, mỗi người nhảy múa hàng trăm lượt. Đến ngày kết thúc, hai thầy múa mặc váy với áo thêu lên đồng rồi ra ngoài cửa chính thổi tù và báo cáo Ngọc Hoàng đã làm xong lễ Tết nhảy. Sau đó, dân bản cùng ăn thịt uống rượu, chúc gia chủ một năm tốt lành.

Sau Tết nhảy là đến Tết Nguyên đán. Từ khoảng 25 đến 30 tháng Chạp, lần lượt các gia đình làm Tết mời cả xóm. Từ ngày mùng 1 đến hết Tết, các gia đình cúng tổ tiên và vui xuân.

 

Thầy mo nhảy múa trong buổi lễ (Ảnh: Pari Phạm)

Tục lệ thờ tự độc đáo

Dân tộc Dao sinh sống lâu đời trên dãy Tản Viên nay đã “hạ sơn” định canh định cư tại 3 thôn Yên Sơn, Hợp Sơn và Hợp Nhất (Ba Vì-Hà Nội). Người Dao thờ Tản Viên Sơn Thánh với lòng ngưỡng mộ đặc biệt, dòng họ nào của người Dao cũng lập bàn thờ Thánh Tản chung với bàn thờ Tổ. Mỗi làng lập một miếu thờ riêng Thánh Tản - Thần Núi Ba Vì - Đệ Nhất Phúc Thần trong Tứ bất tử, do một ông thầy mo trông coi.

Mỗi năm người Dao tế lễ Ðức Thánh Tản bốn lần vào bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Dịp đó, tất cả các gia đình trong bản đều góp gạo, rượu, gà làm lễ chung dâng lên bàn thờ Thánh với những lời thỉnh cầu một năm bình yên, tốt lành, mùa màng tươi tốt, bội thu. Những năm mưa thuận gió hòa, thu hoạch khá giả, lễ hội được kéo dài nhiều ngày.

Chỉ họ Dương, Lý, Bàn, Lăng, Triệu con, Triệu xanh mới có tục ăn Tết nhảy. Cách thờ tự của người Dao rất độc đáo. Nhà nào cũng có một bàn thờ nhỏ (họ không đặt giữa nhà mà đặt ở góc nhà vì đây là nơi linh thiêng nhất, đàn bà không bao giờ được đến gần hay chạm tay vào bất cứ đồ dùng nào liên quan đến cúng tế), nhưng muốn dựng bàn thờ lớn thì phải có đủ hai bộ tranh thần. Bộ tranh thần nhỏ (bộ Hành Khay) được sắm từ năm trước; bộ tranh thần lớn gồm 18 bức tranh gọi là bộ Phàm sinh, sắm vào năm sau.

Mỗi lần sắm tranh là một lần gia đình đó phải mổ ba con lợn, sáu con gà, mời ba ông thầy cúng (hai ông thầy cả, một ông thầy phụ) cúng chay hai ngày, hai đêm. Sau đó, phải thêm lễ tạ mả nữa thì nhà có bàn thờ lớn mới thành nhà Tổ. Và chỉ khi nào nhà Tổ có đủ thủ tục rước bộ tranh thần về nhà, thì gia chủ mới được làm Tết nhảy.

Tiền sắm tranh chỉ là một phần (bộ tranh nhỏ khoảng 3 triệu đồng, tranh lớn 7 triệu) nhưng kinh phí làm lễ tốn gấp nhiều lần, vì thế nhiều gia đình phải mất hàng chục năm chắt chiu dành dụm mới làm được một Tết nhảy.

Gia đình người Dao nào cũng đến lượt đăng cai Tết nhảy. Ngày xưa, phải thịt một con trâu hoặc bò, ba con lợn, vài chục con gà, chưa kể xôi rượu đủ khách khứa no say suốt tuần. Tính ra, chi phí bằng cả một đám cưới cỡ 200 mâm của người Kinh. Có gia đình làm xong một Tết nhảy là đeo nợ nhiều đời, thậm chí khánh kiệt…

Năm 1964, cuộc “cách mạng hạ sơn” đem lại sự thay đổi lớn đối với cuộc sống của người Dao. Dời non xuống chân núi, họ được cấp đất dựng nhà, không còn duy trì tập quán du canh du cư, thay vì phá rừng đốt nương làm rẫy, họ từng bước trồng rừng, chăn nuôi, trồng cây thuốc nam.

Phong tục lễ tết đơn giản và tiết kiệm nhiều so với trước. Hiện nay, gia đình nào đủ điều kiện mới làm Tết nhảy, chỉ làm trong ba ngày ba đêm. Phần nghi lễ vẫn duy trì theo phong tục truyền thống còn phần hội mở rộng hơn.

Trước đây, khi có Tết bà con mới được thưởng thức các điệu múa nhưng nay múa chuông đã được cải biên làm nền minh họa cho hát dân ca và được đem đi biểu diễn tại các hội diễn văn nghệ quần chúng của thành phố hoặc diễn trong những mùa lễ hội. Giữa tháng 11 âm lịch vừa qua, lễ hội Tết nhảy được tổ chức tại xã Ba Vì (xã cao nhất về mặt địa hình của huyện Ba Vì), như một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các dân tộc anh em ở vùng núi Tản.

Điều đặc biệt, những bức tranh thờ của người Dao đều do gia đình ông Quang (người Kinh) ở quận Hà Đông truyền đời cho nhau, làm hoàn toàn thủ công với nhiều công đoạn khá phức tạp, người Dao ở khắp miền Bắc đều đến đây mua tranh thờ. Ông Triệu Tuấn Cao, già làng kiêm trưởng bản đồng thời là thầy mo của bản Dao Yên Sơn đang giữ bộ tranh thờ được truyền qua sáu đời, có tuổi thọ khoảng 300 năm mà đường nét, màu sắc vẫn gần như còn nguyên bản.

Ông Lý Văn Thọ - Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Ba Vì - người có uy tín cao nhất trong tín ngưỡng của dân bản, vào những ngày cuối năm luôn bận rộn với lịch cúng kín mít từ đầu tháng 11. Gặp khách đến nhà khi vừa làm lễ cúng chay (lễ cấp sắc), ông hể hả cho biết: Người Dao coi những “bữa tiệc cộng đồng” không chỉ là cuộc tập huấn nghi thức tế lễ mà còn là trường dạy múa, dạy hát cho các thế hệ con cháu mình.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Tư liệu  

Trung Quốc: Tiểu thuyết Sử lược[1] đâu chỉ là lịch sử cho riêng thể tài tiểu thuyết Trung Hoa

VanVN.Net - Tác phẩm học thuật quan trọng nhất của Lỗ Tấn, cuốn sách góp phần đặt nền móng cho khoa văn học sử tại Trung Quốc - Trung Quốc tiểu thuyết sử lược (Zhongguo xiaoshuo shilue) đã có bản dịch tiếng ...