Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Tháng Ba, đọc thơ Phạm Thúy Nga

15-03-2014 11:52:51 AM

VanVN.Net – Tháng Ba, với phái đẹp dường như luôn có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, không hẳn vì có cả một ngày dành riêng cho một nửa thế giới. Tháng Ba với các nữ thi sỹ chính là khoảng không gian siêu hình, họ tự thả mình vào nơi đó hay lạc bước về phía đó, chìm giữa buồn, vui, hạnh phúc, tiếc nuối, đợi chờ, hy vọng… Và thơ đã lên tiếng cho tất cả những điều đó. Đọc thơ Tháng Ba của họ, để được thấy mọi điều trên thế gian này cuối cùng vẫn luôn nhận được từ họ tình yêu thương và sự bao dung vô điều kiện. Phạm Thúy Nga đã viết trong tháng Ba những dòng thơ từ trái tim rất đỗi đàn bà…

Tác giả Phạm Thúy Nga

 

ĐI QUA NGÔI NHÀ KHÔNG CỬA

 

Đi khắp những ngọn nguồn cơ hội

Một ngày trở về trắng tay

Mới thấy khóa không vừa với cửa

Bỗng thiếu đi hồn vía một người.

 

Ta thả vào đâu để thấy gió nhạt nhòa

Len lỏi khắp ngôi nhà không khóa cửa

Mặc kệ những thảo thơm đã ố

Cánh cửa không bắt gặp mình nơi trọn vẹn đơn sơ.

 

Thôi thì giãi bầy ảo ảnh người với trống rỗng bán mua

Lời thề từ bốn hướng bon chen thập tự

Nửa lắng sâu ở cõi nhớ gỉ hoen chát vị

Ta giữa độ mùa màng lại sám hối trước đêm.

 

Ta thiền nửa chữ hữu duyên

Biết ổ khóa không vừa cánh cửa

Biết gió đắm xuân mà thả bộ

Biết người hào hoa chỉ đứng lại rồi xa…

 

 

 

ĐỔI HỌ

 

Ta ơi hãy làm tròn bổn phận

Đừng đổi họ của quá khứ dư thừa

Thêm chớp mắt một tháng ba gõ cửa

Lại tiễn một ngày vào khoảng nhớ đu đưa.

 

Thế rồi không phải mưa hiểu đất

Đi tìm ngọn nguồn cho mong manh

Những chuyến đi làm đầy lên cung bậc

Chẳng có gì yên ả dưới lòng sông.

 

Chúng mình cạn nhọc nhằn bằng hiện hữu

Cất đục – trong tận đáy tim mình

Gạn vào đâu cũng hình hài nước mắt

Đồng tiền biết chen chúc thiệt hơn.

 

Ta ơi hãy làm tròn bổn phận

Đừng đổi họ của quá khứ dư thừa

Cứ cho đi rồi nhận về khoảng lặng

Biết đâu một ngày ta ngọn cỏ rong chơi?

 

 

MAI MẸ VẮNG NHÀ

 

Ngày mai mẹ vắng nhà

Lần đầu tiên mẹ xa các con hàng ngàn cây số

Nếu nơi ấy thị trấn lên đèn xanh đỏ

Mẹ biết con giờ ấy đang tắm gội cho em.

 

Chỗ mẹ ngồi sẽ là bóng con lặng lẽ

Phía mẹ nằm sẽ là chiếc gối ôm

Con sẽ nói nhiều hơn những lúc mẹ ở bên

Vì phải nhắc em gọn gàng sau trước.

 

Mẹ nơi này trôi đi trong công việc

Nhìn như cất những điều mẹ chưa từng được nghe

Muốn ghim vào vách sự cô đơn quái dị

Đang nói thầm nỗi khiếp sợ của người đời.

 

Trong giấc ngủ mẹ thấp thỏm giật mình

Thấy bàn tay kéo chăn cho hai con một phía

Biết con đọc truyện cổ Grimm cho em say ngủ

Biết con muốn hỏi giờ này mẹ được nghỉ chưa?

 

Ngày mai của những đường chân trời

Xa tít tắp hơn những điều mẹ nghĩ

Giọt nước mắt nào vừa rơi nóng hổi

Thăm thẳm bốn giờ hai mươi phút trôi qua…

 

 

PHỐ ĐÔNG NGƯỜI

(trích)

 

Một ngày

nắng không nguồn cơn mà lấm đất

anh rụng khuất vào tím tái tiện nghi

em dắt con đi như chạy…

 

Sự đuổi xua nào có

sự chà đạp dẫu thừa

con trẻ gói gọn giấc mơ

ú ớ trên vai đêm sập phố.

 

Phía bên kia đường xe chạy

ngã tư buông lỏng dăm bảy cột đèn

không biết đêm thừa thãi một người đàn bà

vẹo xiêu nghờ nghệch.

 

Đã năm mùa mưa giáp hạt

bươn bả khoáy sâu vào nấc thang oan nghiệt

con mọt cửa trốn đêm câm bặt

Phố đông người mà vẫn chật khát khô.

 

Lục vấn mình

Em mượn anh giữa cỏ khô

Ngày trốn nhau tắm táp bộn bề khí quyển

Em tự mang những ám ảnh siêu hình cắt gọt.

 

Em mượn anh giữa hành trình bản thể

Hoang hoải gõ tiếng lá rơi bế côn trùng đi rong

Diễn giải hay dịch giả?

Ai lập bản khế ước cho chính mình?

 

Phố cứ phân vân lưỡng lự

Mái hiên nhòa nhạt cơn mưa

Em di trú như chưa từng lỡ dở

Để bầy sẻ nâu quên nhặt hạt hiên nhà.

 

 

Bây giờ tháng ba

Cứ ngỡ ta mượn nhau chỉ đôi dòng nước đổ

Những hệ lụy bắt đầu tìm tên họ

Em vớt mưa mong cằn cỗi buông tay.

 

Phố đông người đặc vồn vã lễ nghi

Sao phô trương bện chào rơi đưa đón

Ngày nào cũng buộc giùm ngõ tắt

Có ngày nào phố đơn độc như mưa?

 

Không còn chỗ cho một lần nói dối

Chúng mình tập nhìn nhau câm lặng

Phố đông người mà hành khất chát chua…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...