Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Ngày mai trời sẽ ấm dần lên…

NSND Lê Huy Quang - 15-04-2014 02:12:47 PM

Nhà văn, nhà viết kịch, nhà báo Xuân Trình (1936-1991- Giải thưởng Nhà nước về Văn học- Nghệ thuật năm 2001; nguyên Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, Giám đốc NXB kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Sân khấu). Là một trong những nhà viết kịch hàng đầu của sân khấu hiện đại VN- với nhiều vở diễn nổi tiếng, gây nên nhiều tranh luận về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật từ giữa những năm 60- 90 của thế kỷ XX như Chuyện những người du kích; Quê hương Việt Nam; Lập xuân; Hận thù từ đâu tới; Bạch đàn liễu; Ngôi nhà trong thành phố; Xóm vắng; Cố nhân; Thời tiết ngày mai; Đợi đến mùa xuân; Chuyện tình trong rừng cấm; Mùa hè ở biển; Nửa ngày về chiều… Trước khi về với sân khấu, Xuân Trình đã công tác tại Báo Văn nghệ một thời gian. Với những đóng góp to lớn cho nền sân khấu, văn học, báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21- 2- 2014 vừa qua, HĐND tỉnh Nam Định đã quyết định đặt tên phố mang tên Xuân Trình tại Tp. Nam Định.

Xuân Trình (tên thật là Nguyễn Xuân Trình), quê thôn Lỗ xá, xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Giữa những năm bảy mươi của thế kỷ XX, tôi gặp anh đã là một tác giả đã nổi tiếng với nhiều vở kịch, đang công tác ở Báo Văn nghệ. Nhưng phải đến năm 1976, khi Xuân Trình đã về Hội Nghệ sĩ Sân khấu, rồi làm Tổng Biên tập Tạp chí Sân khấu vừa được thành lập, tôi mới trở nên thân thiết với anh. Là họa sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam, tôi được Xuân Trình “rủ rê” cộng tác, để lúc thì trình bày, lúc thì minh họa, lúc lại viết bài cho Tạp chí- cùng họa sĩ Bùi Xuân Phái. Cũng ngày đó, chính Xuân Trình đã “tuyển mộ” nhà thơ Lưu Quang Vũ còn đang lang thang, chưa vào biên chế chính thức Nhà nước ở đâu cả về Tạp chí làm việc. Và rồi cũng chính tại đây, từ một nhà thơ, Lưu Quang Vũ đã trở thành một nhà báo bình luận các vở diễn sân khấu, viết chân dung các nghệ sĩ và các vai diễn với nhiều bài khá hay. Nhưng điều quan trọng nhất, là bắt đầu từ mảnh đất này, bắt đầu lặng lẽ, mầy mò học hỏi về sân khấu, lại có gen di truyền từ người cha là nhà thơ, tác giả chèo Lưu Quang Thuận; từ những năm 1980 cho đến khi qua đời (1988), Lưu Quang Vũ đã trở thành một tên tuổi sáng giá, với khoảng 50 tác phẩm và đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật...

 Những năm đất nước vừa được thống nhất, hoàn cảnh xã hội lúc đó với cơ chế quan liêu bao cấp, đời sống hết sức khó khăn. Nhuận bút không cao, in “tipô” bản kẽm còn đen trắng sơ sài, tuy vậy, mấy anh em chúng tôi cứ cặm cụi làm việc, nhiều đêm thức trắng cho kịp ra báo. Nhớ lại tháng 2 năm 1979, khi quân Trung Quốc mở cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc xâm lược Việt Nam; Tổng Biên tập Tạp chí Sân khấu Xuân Trình cùng các phóng viên của Tạp chí đã kịp thời có mặt để đưa tin, viết bài. Và sau một thời gian ngắn, anh đã viết xong vở kịch Cố nhân, về đề tài nóng hổi là chiến tranh biên giới. Gặp nhau ở Tạp chí, Xuân Trình đọc cho tôi nghe, và bàn kế hoạch xuống dàn dựng cho Đoàn Kịch tỉnh Hà Nam Ninh ( ngày đó ba tỉnh sáp nhập, nay là Đoàn Kịch Nam Định). Thời gian gấp, muốn vở ra mắt càng nhanh càng có tính thời sự, Xuân Trình đề nghị tôi vẽ ma- két trang trí, trang phục thật nhanh để thực hiện may sắm. Còn việc dàn dựng, để cho kịp thời gian, Xuân Trình cùng cộng tác với đạo diễn, Đoàn trưởng Hoàng Khuông tiến hành luôn. Chỉ sau khoảng chưa đầy một tháng, Cố nhân đã công diễn ra mắt, được công chúng nồng nhiệt đón nhận, vì tính thời sự nóng bỏng của nó. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tác giả Xuân Trình đã làm đạo diễn cho chính vở kịch của mình và anh đã thành công. Cùng thời gian đó, vở Cố nhân của Xuân Trình đã được đạo diễn Đức Đọc dàn dựng cho Đoàn Văn công Quân khu II, cũng ra mắt để phục vụ chiến sĩ, nhân dân biên giới phía Bắc...Sau Cố nhân, tôi còn làm trang trí một số vở nữa của tác giả Xuân Trình, nhưng phải nói rằng, một trong những tác phẩm đã gây nên tiếng vang lớn về đề tài nông nghiệp- với cách đặt vấn đề táo bạo, mới mẻ của tác giả- đã làm xôn xao dư luận không chỉ tỉnh Hà Nam Ninh, mà còn nhiều vùng quê khác nữa, trong bối cảnh cần phải có một cách nhìn mới về nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Đó là  Thời tiết ngày mai- một vở kịch có số phận thật đặc biệt và cũng thật nghiệt ngã- được Đoàn Kịch Hà Nam Ninh dàn dựng vào đầu năm 1980 (sau Cố nhân vừa tròn một năm)…                           

Nhớ lại thời bao cấp khốn khổ đó, muốn đi xe khách ở Bến xe Kim Liên, Hà Nội để xuống Nam Định (cũng như đi các tỉnh, thành phố khác), quả là một cực hình với người dân- xếp hàng từ đêm đến sáng mà vẫn không mua nổi  chiếc vé… Vì thế, phải vất vả cậy nhờ mấy tay anh chị phe vé ở ngay bến; tác giả Xuân Trình, đạo diễn Đoàn Anh Thắng và tôi mới có một chỗ đứng chen chúc trên cái ô tô khách cũ kỹ chật cứng người và hàng hóa, nhất là vào mấy ngày sau Tết Âm lịch. Để chuẩn bị cho Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (tháng 5-1980 ở Hải Phòng), Đoàn Kịch Hà Nam Ninh  dựng vở Thời tiết ngày mai của Xuân Trình, đạo diễn Đoàn Anh Thắng, và tôi là họa sĩ thiết kế mỹ  thuật. Chiều tối, khi xuống đến nơi, do chờ chúng tôi không được, nên Đoàn Kịch vừa lên đường đi biểu diễn xa. Chẳng lẽ ngủ lại Nam Định, vừa mất hết khí thế khởi công vở, vừa vô tích sự chẳng có việc gì làm, tác giả Xuân Trình quyết định đi nhờ xe khách, xe tải (và cả đi bộ) sang Ninh Bình, vào nhà bà con của anh, rồi nghỉ hay tiếp tục đi tìm địa điểm biểu diễn của đoàn sẽ tính sau. Đến thị xã Ninh Bình đã 8 giờ tối, trời đêm mù mịt, gió se se lạnh và mưa phùn đầu xuân lất phất bay, ăn cơm tối xong, ba chúng tôi lại tiếp tục đi tìm địa điểm biểu diễn của đoàn. Ngày đó, Xuân Trình ngoài bốn mươi, tôi ngoài băm, và Đoàn Anh Thắng tròn hai mươi chín ( vừa tốt nghiệp đạo diễn sân khấu ở Liên Xô về nước năm 1977), sức lực đều đang hăng hái tràn trề, và lòng yêu sân khấu thì đang rừng rực cháy...         

Cứ thế, ba anh em chúng tôi lúc đi nhờ xe tải, lúc thì đi nhờ được ô tô com -măng- ca bộ đội, và chủ yếu là cuốc bộ, suốt đêm ấy, vừa mò mẫm, vừa hỏi thăm đến nơi đoàn vừa diễn đêm trước, lại hỏi tiếp hướng đi, lần mò mãi, đến hơn 7 giờ sáng hôm sau thì đến đúng điểm diễn. Anh em diễn viên vừa thức dậy đang rửa mặt. Mọi người hò reo và thán  phục khi biết lộ trình trên 40 cây số của chúng tôi. 10 giờ sáng hôm sau, Đoàn làm lễ khởi công dàn dựng Thời tiết ngày mai để đi Hội diễn. Không khí đang Tết Âm lịch, nên càng vui và đầm ấm. Nhưng rồi, Thời tiết  ngày mai của nhà văn Xuân Trình không gặp may. Tỉnh duyệt đi, duyệt lại mãi mà nội dung vẫn cứ vướng, theo quan niệm của một vị Phó Chủ tịch tỉnh, phụ trách Văn -Xã ( Văn hóa- Xã hội mà ta hay nói tắt, viết tắt cho đến tận ngày nay vẫn dùng). Lần cuối cùng, tỉnh quyết định mời ông Trần Độ (lúc đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa) và ông Mai Vy (Thứ trưởng phụ trách khối nghệ thuật), từ Hà Nội xuống cùng duyệt vở và cho ý kiến. Nhưng lần này lại hóa ra được. Hai ông Trần Độ, Mai Vy và các vị lãnh đạo tỉnh đều khẳng định những mặt thành công của Thời tiết ngày mai và quyết định cho Đoàn Kịch được đi Hội diễn. Tất cả các nghệ sĩ của Đoàn Kịch đều sung sướng và chờ mong ngày lên đường...         

Nhưng rồi, tất cả đều mừng hụt. Đúng buổi sáng Đoàn Kịch Hà Nam Ninh đang chuẩn bị đi Hải Phòng (cả mổ lợn liên hoan nữa), thì có lệnh của  chính ông Phó Chủ tịch phụ trách Văn- Xã,  vở Thời tiết ngày mai không  được tham dự Hội diễn. Còn lý do, mãi sau này chúng tôi mới được biết là cá nhân ông Phó Chủ tịch không đồng ý, vì cho rằng có những lệch lạc về nội dung tư tưởng  (mặc dù đã được hai vị Lãnh đạo Bộ Văn hóa là Trần Độ, Mai Vy chấp thuận và khen ngợi- vì thế anh em nghệ sĩ kháo nhau: đúng là Phép Vua thua Lệ làng). Ngay sau đó, Ban Tổ chức Hội diễn của Bộ Văn hóa và Hội nghệ sĩ Sân khấu VN tại Hải Phòng, đã nhận được điện báo của Đoàn Kịch Hà Nam Ninh là không tham dự Hội diễn, pa- nô, băng- rôn quảng cáo của Đoàn bị bỏ xuống…cả giới sân khấu nghe tin phong thanh, rồi ngạc nhiên vì chẳng rõ lý do…Sau sự việc trên, Xuân Trình vẫn không chút nản lòng. Anh quyết tâm, miệt mài hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng nghệ thuật của vở; và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Thời tiết ngày mai đã ra mắt công chúng Nam Định, Hà Nội và nhiều địa phương khác trong cả nước, đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận! Đó cũng là một trong những tác phẩm thành công nhất của Xuân Trình viết về đề tài Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân, theo đúng tinh thần các Nghị quyết sau này của Đảng         

Hôm nay, khi nhớ lại những kỷ niệm nhỏ này, đã sắp tới ngày giỗ lần thứ 23 của nhà văn, nhà viết kịch, nhà báo Xuân Trình và cũng là ngày giỗ lần thứ 21 của NSƯT, đạo diễn Đoàn Anh Thắng (1951- 1993). Thời tiết ngày mai cũng ra đời tròn ba mươi tư năm. Bóng người đã khuất núi, nhưng tác phẩm của người nghệ sĩ vẫn còn đây, để lại những bài học của đúng, sai; phải, trái; đen, trắng; vàng, thau; tội ác và lòng nhân từ; đổi mới và bảo thủ…cũng như những thói quen cậy quyền, cậy thế, đè nén, kiêu ngạo vì dốt nát…nhưng lại cứ ngỡ “ như ta đây” làm chuẩn mực dạy dỗ cho đời. Còn với riêng tôi, đó là một kỷ niệm thanh sạch, đẹp đẽ không bao giờ quên trên con đường sáng tạo nghệ thuật sân khấu. Bởi, có lẽ ngày mai, trời sẽ ấm dần hơn lên, có phải không anh Xuân Trình yêu mến?

 

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn