Chuyện văn chương

8/4
9:10 PM 2018

HÀNG XÓM- TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG NGỌC ĐIỆP

Xong đại học, Nhẫn quyết tâm “bám” Hà Nội. Như tất thảy đám bạn cùng lớp. Về quê làm gì? Chỉ một chân tạp vụ, văn thư ở cơ quan huyện cũng phải “chạy” mất cả núi tiền, chưa kể phải có người chống lưng. Bố mẹ Nhẫn đầu tắt mặt tối với mấy sào ruộng không đủ ăn, lấy đâu ra tiền lo việc cho con.

Mấy năm chạy lòng vòng tìm việc, Nhẫn quen Tỷ. Anh chàng đẹp trai, lẻo mép lại có dáng hào hoa dù cũng thất nghiệp, lay lắt sống bằng chân chạy vật tư nông nghiệp. Hai người đã tính chuyện cưới thì Nhẫn phát hiện ra, Tỷ cùng lúc quen những ba nàng. Nàng nào cũng vững tin là Tỷ đang chuẩn bị “lên xe hoa” với mình. Vậy là Nhẫn nổi điên, quyết định “delete”cuộc tình kéo dài hai năm ba tháng hai mốt ngày.

Nói thì dễ nhưng thật ra cũng phải gặp “sự cố” Nhẫn mới đủ gan dứt khỏi Tỷ. Bữa đó, cả hai đang ở phòng trọ. Vừa qua những phút yêu đương cuồng nhiệt thì điện thoại của Tỷ có tin nhắn. Nhẫn vồ lấy. Một ả ất ơ. Toàn những lời lẽ mùi mẫn, hẹn hò anh anh, em em. Giọt nước cuối cùng tràn ly. Nhẫn tông cửa vào nhà tắm, dứ chiếc điện thoại di động vào tận mặt gã Donjoan. “Anh là thứ gà hai mề. Lần này thì đừng hòng chối nhé”. Tỷ đang “trăm phần trăm”, người đầy xà bông, xoay trở không kịp. Mặc cho Tỷ ra sức giải thích, Nhẫn thu dọn tư trang, ra khỏi phòng trọ như người chạy lụt.

Nhẫn mang theo trái tim sẹo chưa kịp nảy da non lên tàu Thống Nhất vào X. Trong ấy, Nhẫn có cô bạn xin việc giùm. Đô thị nhỏ lầm bụi, những dãy phố hẹp rắc đầy lá vàng. Trong rủi có may. Nhẫn thuê giá rẻ được một căn hộ trong khu chung cư nghe đâu xây từ thế kỷ trước, thấp tè, dày trịch như cái lô cốt. Căn hộ của Nhẫn cửa chiếu thẳng ra mặt đường, về phong thủy là không ổn. Nhưng cô mặc kệ. Ăn mày đừng đòi xôi gấc. Miễn sao có chỗ chui ra chui vào.

Nhẫn đang dọn dẹp “tổ ấm” của mình thì một người đàn ông chừng lục tuần từ nhà bên chạy sang, đứng ngật ngưỡng ngay giữa cửa nhìn cô chòng chọc.

- Cô ở ngoải mới vô hả? Cô nhỏ?

- Cháu... chào... chú ạ - Nhẫn lễ phép.

- Tôi tên Hườm. Sáu Hườm. Không chín, không xanh. Mà hườm hườm. Cô nghe rõ chưa. Nhập gia tùy tục. Cô qua nhậu với tụi tôi làm quen. Nghen?

Qua thì qua, sợ gì. Nhẫn nghĩ vậy. Nhưng cũng phải đắn đo một hồi mới bỏ mớ đồ xếp dở, đi theo người hàng xóm. Giữa nhà, trên manh chiếu trải là cái bếp ga mini có nồi lẩu sôi lục ục. Một người đàn ông trạc tuổi Sáu Hườm đang ngồi xếp bằng. Ông tự giới thiệu tên Út Nhỏ, ở căn hộ đầu hồi. Sau một chầu xã giao mời mọc, đưa đẩy, ba người cạn ly. Cuộc ra mắt xóm mới của Nhẫn ngập trong vị cay của rượu đế và mùi lẩu mắm kéo tới tận non chiều.

Sáu Hườm là kép cải lương giải nghệ, từng là dân tập kết. Thời trẻ ông rất đẹp trai, dấu vết cái đẹp còn rơi rớt ở mái tóc xoăn đốm bạc, cặp mắt sâu như người Mã Lai. Út Nhỏ thủa đôi mươi cũng đẹp trai không kém, cặp mày đậm như hai vệt hắc ín, đôi mắt sáng nhìn xoáy vào ai khiến người đó thấy nhột. Sáu Hườm đang sống “già nhân ngãi non vợ chồng” với bà Tư, một người đàn bà góa chồng tới hai lần, chuyên nấu nước màu dừa bán sỉ. Theo lối nói của Sáu Hườm, “bà vợ đầu lòng” và ba đứa con bị bom Mỹ rớt trúng hầm từ hồi ông chưa “ra ngoải”, tức là chưa đi tập kết. Sáu Hườm lần lượt gá nghĩa với hai bà nữa nhưng uống rượu như hũ hèm nên chẳng bà nào chịu thấu. Những đứa con Sáu Hườm cũng theo mẹ tứ tán mỗi đứa mỗi nơi. Nghỉ hưu buồn, ngày nào Sáu Hườm cũng nốc rượu. Lai rai từ sáng đến tối. Rặt một thứ đế Gò Đen. “Qua có đủ ba mụ vợ Bắc Trung Nam đó nghen cưng. Vậy mà mụ nào cũng bỏ Qua đi ráo trọi” - Ông giơ ba ngón tay trước mặt Nhẫn, cười khoe bộ răng còn vài chiếc xiêu xó như hàng rào sắp đổ. Cười xong lại nốc cái ực. Giọng ca cải lương của ông đẫm hơi rượu nghe buồn nẫu ruột. Út Nhỏ vợ con ở xa, không có giọng nhưng trong các buổi nhậu hứng chí cũng xuống xề vài câu.

Căn hộ trong cùng có hai cha con. Người cha tên Quyền, là giáo viên dạy công nghệ thông tin. Cách nay vài năm, vợ Quyền bỏ chồng con theo một anh tài xế lái xe tắc xi đẹp trai như tài tử xứ Hàn. Hai cha con sống lầm lũi, thi thoảng thằng bé nghịch dại, bị bố đánh đòn la hét vang trời. Giáp vách nhà Quyền là một cặp, vợ to lớn như võ sĩ Sumo, bộ ngực đồ sộ muốn chuồi ra khỏi vạt áo, chồng quắt queo như trái dưa leo héo và bẳn tính. Bình thường họ đóng cửa im ỉm suốt ngày, gần như sống biệt lập. Nhẫn tới ở không bao lâu thì cặp vợ chồng này dọn đi nơi khác, căn nhà bỏ không được khóa lại bằng một ổ khóa bự tổ chảng.

Án ngữ trước dãy “lô cốt”, cửa trổ ra đường là nhà của đôi vợ chồng đã rủ nhau về nước Chúa một lượt sau vụ tai nạn giao thông. Họ bỏ lại năm đứa con trong đó có ả Tịnh điên và cậu Tứ. Ả Tịnh điên vì thất tình. Một gã Sở Khanh no chán tình ái đã rũ Tịnh ra như rũ một con vắt bám ở gót chân. Ả sống nhờ cô em lấy chồng Đài Loan gửi tiền về chu cấp. Cả ngày Tịnh ngồi vắt vẻo trên bậc thềm, hai ống quần lửng vén cao để lộ cặp đùi nửa dưới màu cánh gián vì thường xuyên phơi nắng, nửa trên trắng nhởn. Những ngày nắng nóng, ả lột áo, phô ra cặp vú lúc lỉu như hai trái dừa nếp. Được cái ả khá tinh tươm, mới nhìn không biết bị tâm thần. Ngày nào ả cũng hốt phân chó, quét quáy cái ngõ cho thật sạch. Tịnh hay cười rung rúc, khóc ti tỉ hoặc hát nghêu ngao. Có hôm, ả ngồi nhìn ra ngoài lộ, lẩm bẩm “Đàn ông cũng ba bảy loại, có loại tốt, có loại chả ra đ… gì”. Nhẫn đi ngang, ả chòng chọc nhìn cô bằng đôi mắt hằn học, như thể Nhẫn đã chôm mất người tình của ả.

Tứ kém Nhẫn vài tuổi, sửa xe máy. Khách của cậu không nhiều, chỉ lai rai. Cậu hay rồ ga chói tai khiến Nhẫn giật nảy mình. Khi không có khách, Tứ ngồi đọc báo Công an, ngáp ruồi. Cậu nuôi hai con chó lùn tịt xấu xí ngày nào cũng bĩnh ra đầy ngõ. Nhẫn không ưa Tứ vì lũ chó, vì bản mặt dày cui trứng cá và cả vì thói kiệm lời đến khó hiểu của gã.

Nhẫn làm ở xí nghiệp in. Bên kia đường, đối diện với cơ sở in của Nhẫn là một vườn hoa chạy dài ven bờ sông, buổi sáng mấy ông bà già rỗi việc ngồi chơi hoặc đi bách bộ. Buổi chiều trẻ con chạy lăng xăng và tối đến thì dập dìu “bướm đêm” ăn bận hớ hênh, mặt mũi bồn chồn, mắt láo liêng chờ khách. Dòng sông mùa mưa đục lờ, mùa khô nước chảy miên man, những cụm lục bình trôi lừ đừ buồn đến nhói lòng.

Chủ nhật, Nhẫn ngồi nhà giũa móng tay, nghe nhạc từ chiếc radio cũ rích để ngay đầu giường. Giũa móng tay xong, cô ra ban công gác lửng, nơi có mấy giò phong lan treo tòn teng trên hàng rào, dõi mắt xuống cái ngõ gồ ở giữa như sống trâu. Ả Tịnh ngồi tha thẩn nơi bậc cửa, tóc rối bù. Có vẻ ả cũng biết buồn. Cậu Tứ đôi lúc cũng đảo ra sân sau, nhìn lên chỗ Nhẫn đứng. Chỉ nhìn, chẳng ừ hữ gì. Rồi vào.

Một tối mưa rả rích. Nhẫn đang xem ti vi thì Tứ lọt tọt đi vào.

- Chị Nhẫn… chị ở một mình sợ không?

Tứ tự động ngồi xuống ghế tựa, cất tiếng khàn khàn vịt đực. Cặp chân ngắn ngủn, cong vòng và đầy lông lá của cậu thò ra dưới chiếc quần short màu cứt ngựa. Từ người cậu bốc ra thứ mùi hỗn hợp của xăng nhớt và mồ hôi dầu.

- Sợ... gì chứ ? Tôi làm gì ai mà phải sợ- Nhẫn nhấm nhẳn. Cô cảm thấy khó chịu và hối tiếc vì đã mở cửa cho Tứ vào. Không hiểu sao, Nhẫn thấy không tự nhiên khi nhìn gã hàng xóm.

- Tôi… tưởng đâu chị sợ ở một mình… tôi… tôi…

Đôi cẳng chân lông lá của Tứ liên tục cọ vào nhau soàn soạt như để đuổi muỗi.

Nhẫn cầm giẻ lau, phất vài cái trên mặt bàn, làm như phủi bụi nhưng là để che giấu sự khó chịu. Trong thâm tâm, Nhẫn thấy mình và gã thợ sửa xe máy chẳng có điểm nào chung. Thậm chí, Nhẫn còn hơi coi thường Tứ. Không khí như bị co rút lại. Ngồi một lúc, chẳng biết nói gì thêm, Tứ đứng vụt dậy, nói nhanh.

- Tôi… Nếu chị… cần gì, cứ kêu, tôi sẽ qua phụ. Thôi tôi về…

Cậu ra khỏi nhà, hai tay vòng trên đầu che mưa. Cặp chân vòng kiềng khuỳnh khuỳnh biến nhanh vào bóng đêm. Hú hồn! Nhẫn đóng cửa, cài chốt, trống ngực thì thùm. Không biết cậu này nó muốn gì.

Chuyện Tứ sang nhà Nhẫn đêm mưa, cô mang kể cho hai ông già nghe. Lúc đó cũng đang là cữ nhậu. Nồi lẩu lươn đã sắp cạn tới đáy. Sáu Hườm cười khà khà. Hổng sao đâu. Thằng đó ngó khó ưa vậy chớ nó tánh được lắm đó. Hồi nào tới giờ Qua ở đây, chưa thấy nó làm gì tác tệ. Phải cái nhà một bầy người ăn mà chỉ mình nó kiếm tiền, cũng cực. Út Nhỏ gắp một khúc đuôi lươn đã chín rục bỏ vào chén của Nhẫn, mủm mỉm. Coi bộ thằng Tứ mê nhỏ rồi đa. Cái thằng thiệt là... Hai ông già cười ngả nghiêng, khiến Nhẫn cũng bật cười. Cô thoáng nghĩ tới Tỷ...

Căn hộ khóa trái của “vợ chồng Sumo” có người dọn đến. Một gã đàn ông cao, tóc bờm xờm, mặt dài như mặt ngựa. Được cái cơ bắp cuồn cuộn như dây chão. Anh ta tên Lộc, chừng ngoài ba mươi. Vài ngày sau, thêm người đàn bà trẻ, mỏng lướt, xanh tái. Cặp mắt đen thẳm của người đàn bà rợp bóng hàng mi, nhìn ướt át như vừa khóc. Hai người mang về một chiếc nệm mỏng, giăng ngang nhà tấm rèm hoa, vậy là thành một gia đình.

Cặp vợ chồng mới đến sống khép kín. Hiếm khi họ thò mặt ra ngoài, trừ lúc đi làm. Ở trong căn phòng kín bưng, họ làm gì, trời biết. Anh chồng đi làm sớm, chị vợ đi sau chừng nửa giờ. Buổi chiều vợ về trước cơm nước, chồng tối mịt mới thấy chạy về trên chiếc Nouvo màu máu đỉa. Người anh ta nồng nặc mùi hèm.

Bồ bịch chớ hổng phải vợ chồng đâu. Một ngày bà Tư nước màu dừa bỗng phá tan bức màn bí mật bao quanh hai kẻ mới đến. Bà nổi tiếng là cái “rađa” bắt tín hiệu của cả xóm, khó ai, khó chuyện gì thoát khỏi cặp mắt xoi mói của bà. Thằng chả có vợ con ở quê rồi. Ngó vậy mà dữ. Anh ta uýnh cô Ngân luôn đó. Câu nói của bà Tư làm Nhẫn giật mình. Sao anh ta lại bạo lực với người tình?

Một bữa, Nhẫn bắt gặp người đàn bà xách giỏ đi chợ. Mắt chị ta sưng húp, má có vết bầm. Hay chị ta lại bị gã Lộc đánh? Nhẫn qua nhà, hỏi mượn đồ, nhân thể tìm hiểu về người đàn bà. Hóa ra, chị ta phiêu dạt từ miền Tây lên, phụ bán mỹ phẩm với cô em họ. Lộc lúc trước làm thợ đục đá nay chuyển qua chạy vật tư cho chủ thầu xây dựng. Hai người phải lòng nhau từ mấy năm trước. Ngân bỏ phòng trọ, theo Lộc về đây sống chung. Cho đỡ tiền nhà.

- Chị yêu anh ta vậy sao anh ta còn bạo hành chị? - Nhẫn hỏi.

Ngân đáp khẽ:

- Lỗi tại chị... Anh ấy yêu chị. Nhưng ảnh nóng tánh mà chị lại hay ghen...

- Anh ta có vợ con rồi. Chị yêu anh ta làm gì cho khổ.

Người đàn bà cười gượng:

- Chị không biết. Chắc tại trời hành. Chị bỏ thai một lần rồi.

Nhẫn cau mày:

- Sao chị dại thế. Để dính bầu, mai mốt anh ta bỏ, còn ai dám rước.

Người đàn bà lại cười héo hắt:

- Chị không quen tránh thai. Lần này nếu dính, chị sẽ để sanh con.

Nhẫn thấy ghê sợ gã đàn ông. Nhưng Lộc đối với cô rất thân thiện. Gặp Nhẫn, anh ta đon đả chào. Đôi khi, anh ta qua nhà, hỏi mượn cô cuốn sách. Nhẫn cảm thấy ánh mắt anh ta lướt qua cô thật nhanh rồi lảng đi. Thi thoảng Lộc cũng mua mồi qua nhậu với hai ông bạn già.

Ngân về quê chăm má bệnh. Lộc đưa cô ra bến xe. Lúc về, anh ta xách một túi bạch tuộc ướp nước đá, rủ thêm anh giáo viên công nghệ thông tin qua nhà hai ông bạn già. Bốn người đàn ông ngồi xếp bằng trên manh chiếu giữa nhà, nói cười hỉ hả. Khi Nhẫn sang thì món bạch tuộc hấp gừng đã được vớt ra, bốc khói thơm nức. Nhẫn phụ bàn, mặt hồng lên vì hơi men. Lộc ngắm cô, khen Nhẫn bữa nay ngó dễ thương hết sức khiến mấy ông bạn nhậu cũng rầm rộ hưởng ứng. Lần đầu tiên, Nhẫn không ác cảm với Lộc.

Mấy ngày nghỉ lễ, Nhẫn bắc thang, lau trần nhà. Lộc ngó vào, thấy Nhẫn ngửa cổ khua khoắng cây sào quấn giẻ ướt.

- Trời đất. Cô này liều ghê đi. Leo cao thế lỡ trợt thang thì chết. Xuống đi. Để tôi làm cho.

Nhẫn lưỡng lự, rồi cũng trèo xuống. Tới nấc thang cuối cùng, cô chưa kịp nhảy xuống đã thấy mình như trái táo rơi tỏm vào vòng tay rắn chắc của Lộc. Trong một thoáng, thân thể đàn ông nóng rực áp sát vào người cô.

- Anh cứ mặc tôi. Tôi làm được mà - Nhẫn lí nhí, cố giấu sự bối rối. Lộc làm như không để ý đến thái độ của cô. Loáng cái, anh ta đã lau sạch bụi bẩn khiến lớp tôn lạnh sáng trắng lên.

Những ngày sau, rảnh rỗi là Lộc lại qua nhà Nhẫn, làm giùm cô việc gì đó. Như đóng giùm cái đinh lên tường, chữa giùm ổ khóa bị hóc hay thay giúp cái bóng đèn bị cháy... Ban đầu Nhẫn thấy hơi ngài ngại, sau thì quen. Cô còn thấy vui vui mỗi khi Lộc sang nhà. Nhẫn đứng xớ rớ bên cạnh Lộc, nhìn mái tóc rậm bù xù của anh ta cúi xuống chiếc quạt bàn bị cháy. Chẳng hiểu sao, cô bỗng thấy thèm... vuốt lên mái tóc đó. Thi thoảng anh ta chùi hai tay dính đầy dầu nhớt vào chiếc quần jean bạc phếch, cử chỉ làm lòng Nhẫn xao động. Những ngón tay của Lộc mới khéo làm sao, cứ như múa. Khi chiếc quạt đã quay vù vù, thốc gió vào người Nhẫn, anh ta ngẩng lên:

- Vậy là cô khỏi mua quạt mới rồi nha.

- Cảm ơn anh - Nhẫn nói.

- Cô phải trả công tôi đó - anh ta nheo mắt, buông lửng lơ. Nhẫn cúi mặt, hai má nóng rần.

- Tôi... Tôi chẳng biết phải trả công anh bao nhiêu....

- Một triệu đồng... Lộc cười cười... giỡn cô thôi, chỗ hàng xóm, lấy tiền của cô làm chi. Có lấy, tôi lấy thứ khác...

Tối đó, Nhẫn trằn trọc. Ánh mắt đầy hàm ý và câu nói ỡm ờ của Lộc ám dụ cô. Nhưng anh ta đã có vợ con. Có cả Ngân... Quỷ tha ma bắt mình. Sao tự dưng lại nghĩ đến anh ta... Nhẫn thấy cô đơn, buồn, suy nghĩ vẩn vơ. Năm nay đã hai sáu. Chả mấy mà qua hàng “băm”. Ở quê cô, tuổi này đã con bồng con dắt. Bố mẹ Nhẫn giục con lấy chồng mãi chẳng ăn thua gì nên từ lâu đã buông xuôi, phó mặc cô gái út cho số phận. Nhẫn thở dài, xoay người, quờ chiếc gối dài ôm xiết vào lòng...

Một đêm, trời nổi giông. Sấm chớp nhì nhằng. Mái tôn bị gió vật ầm ầm khiến Nhẫn co rúm người vì sợ. Điện lại cúp, tối mù mù. Nhẫn leo lên giường trùm mền, thấp thỏm. Bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp “Nhẫn. Nhẫn ơi. Mở cửa cho tôi... tôi có việc... nhờ Nhẫn”. Nhẫn lập cập ngồi lên, lưỡng lự vài giây rồi lần dò tìm dép, ra mở cửa. Gió và nước mưa quất vào người cô lạnh buốt. Chưa kịp hỏi câu nào, Nhẫn đã thấy một vòng tay cứng như thép nóng rẫy ghì xiết lấy mình

- Anh... đừng... Tôi kêu lên bây giờ... Nhẫn nghẹn ngào, cố giãy Lộc ra. Nhưng cử chỉ của cô có cái gì đó hơi dùng dằng thiếu dứt khoát và gã đàn ông cảm nhận được ngay. Anh ta nhấc bổng cô lên...

- Anh... yêu chị Ngân à? Chút chút thôi. Chút chút mà sống chung? Ừ, tại Ngân không chịu xa anh. Cổ về kỳ này chắc ở luôn dưới quê. Có lên anh cũng dứt khoát. Bây giờ anh đã có em... Có em? Biết đâu mai mốt em đi chỗ khác... Em không thích ở đây. Mấy con chó ngày nào cũng ỉa bậy. Lại còn thêm ả điên. Nhẫn thì thầm. Cô giụi mặt vào mái tóc cứng như rễ tre thoảng mùi xà bông rẻ tiền của Lộc. Cả hai nằm im, nghe tiếng gió rít ào ào. Bóng tối đặc quánh khiến hai người không nhìn thấy nhau, không thấy cả vẻ nhàu nhĩ của tấm nệm giường. Lộc lần tay trên bộ ngực nở nang mềm mại của Nhẫn, cười khùng khục:

- Tưởng gì. Hóa ra em bực mấy con chó. Để anh xử.

Mấy ngày sau, hai con chó cưng của cậu Tứ trúng bả lăn ra chết. Cậu mang xác hai con chó đi chôn, gằm ghè nhìn người thuê nhà. Nhưng Lộc phớt lờ, mặt lạnh như tảng nước đá.

Bí mật của Lộc và Nhẫn được giấu kỹ. Nhờ vậy cứ vài tối Lộc lại luồn như rắn vào chăn nệm thơm tho của Nhẫn. Đôi lần cô hỏi thăm vợ con anh ta, Lộc gạt ngang “Em đừng hỏi. Hễ em hỏi là hết dễ thương đấy”. Nhẫn ấm ức, nhưng đành chịu, con thỏ tự nguyện chui đầu vào rọ, còn thở than sao được.

Cậu Tứ ngày càng ghét Lộc. Cậu khó chịu vì đôi khi Nhẫn ngồi sau xe anh ta chạy đi đâu đó, mặt tươi rói như vừa trúng số. Có lần, Nhẫn đi làm về, cậu buông đồ sửa xe, chạy ra chặn trước đầu xe của Nhẫn. Chị Nhẫn. Có phải ông Lộc đánh bả chết mấy con chó của tôi không? Sao cậu vô duyên vậy? Đi mà hỏi anh ta - Nhẫn cau mặt. Tứ bối rối. Giê su. Tôi hỏi vậy vì mấy đứa em nói, thấy ổng mấy lần đá con chó đau lắm. Nó làm gì mà ổng ghét?

Nhẫn vẫn ngụp lặn trong cuộc tình vụng trộm bất trắc với Lộc như người đi xiếc dây. Chẳng biết lúc nào thì ngã lộn cổ xuống đất. Đôi khi, cô nhận ra mình tồi tệ và ngu ngốc, ai lại tình nguyện làm tình nhân của gã đàn ông vừa nghèo, vừa có hành tung khó hiểu. Nhưng rồi như người lỡ chân bước hụt xuống hố thấy cát mềm nên Nhẫn cứ nằm luôn ở đó không muốn dậy, nhắm mắt buông tay, mặc cho mọi sự ra sao thì ra.

Bữa kia, Nhẫn bỏ dở buổi làm vì cô đột nhiên đau bụng tháng. Nhẫn về nhà, ngạc nhiên thấy cửa phòng của Lộc không khóa. Mấy nhà bên cạnh vắng teo. Nhẫn định gõ cửa phòng Lộc, đột nhiên, cô nghe thấy từ bên trong vẳng ra tiếng ư ử, nửa như tiếng người, nửa như tiếng chó rên. Nhẫn ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Tim cô đột nhiên như bị ai bóp chặt. Trong nhà, Lộc đang ngấu nghiến... đè lên người ả Tịnh điên. Cả hai chỉ còn dính trang phục phần trên, còn nửa dưới trắng phớ. Nhẫn giật mạnh cánh cửa...

Lộc lầm lì thu dọn đồ bỏ đi, không hé nửa lời. Gã chẳng còn gì để nói..

Một ngày, cô Tịnh bỗng ói lên ói xuống. Bộ ngực đồ sộ của cô ta càng thêm ộ ệ. Rồi sự thể bị phát giác: Tịnh... có bầu. Chung cư rúng động. Nhẫn hiểu ra ngay. Cô vùi mặt vào gối khóc như tháo tất cả nước mắt tích tụ ra khỏi người, khóc xong chui vào nhà tắm, nôn ọe, cọ rửa đến rách cả da thịt. Cô tự thấy ghê tởm bản thân khi nghĩ mình đã chung chạ với gã đàn ông sẵn sàng làm tình với cả cô ả điên loạn. Bà Tư nước màu dừa khẳng định như đinh đóng cột, đích thị thằng ma cô Lộc chớ không ai vô đây. Nó đã lừa tình, lừa tiền cô Ngân. Anh Quyền vốn hiền lành, chỉ thở dài. Hai ông già vật đầu bứt tóc. Tụi mình quá chủ quan khinh địch. Lẽ ra phải đuổi thẳng cổ cái thằng khốn ấy từ hồi biết nó đánh đập cô Ngân lận. Lẽ ra... ừ, lẽ ra phải thế này, phải thế kia... Chỉ vì không có cái “lẽ ra” đó mà mọi chuyện thành ra hỏng bét. Cô Tịnh thật tội nghiệp, ốc chưa mang nổi mình ốc, làm sao mang được cọc cho rêu. Buồn và đau đớn nhất là cậu Tứ. Cậu lãnh nhiệm vụ lo từ A-Z cho bà chị, nhưng lo chưa tới đâu thì đã tai bay vạ gió. Từ bữa chuyện ả Tịnh vỡ lở, Tứ càng lầm lì. Những mụn trứng cá càng sần sượng, dày bít. Cậu đe, nếu tóm được gã ma cô Lộc, cậu sẽ dần cho gã một trận mềm xương, thậm chí không còn cái răng mà húp cháo. Nói vậy nhưng nhìn bộ dạng lèo khoèo của Tứ, chẳng ai tin cậu sẽ dần cho gã Lộc lưu manh một trận ra trò. Cả xóm xúm vào khuyên Tứ chịu khó đợi cô Tịnh đẻ xong, đem đứa bé cho nhà nào hiếm muộn làm con nuôi, thời nào thì thời, con người cũng là vốn quý. Nhưng Tứ lắc đầu quầy quậy. Giê su, không làm thế được. Nếu chị Tịnh sanh con thì phải để nuôi chớ. Dù có cạp đất ăn cũng phải giữ đứa bé. Không lẽ có một đứa con nít mà cả nhà nuôi không nổi...

Tội nghiệp cô Tịnh. Cô vẫn khóc, cười hồn nhiên. Chẳng hề biết một biến cố trọng đại vừa đến với mình.

Nguồn Văn nghệ số 9/2018

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *